Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hạnh phúc mong manh


Ánh nắng buổi sáng rọi qua khung cửa kính lớn, chiếu xuống sàn gỗ ấm áp. Trong căn hộ nhỏ nhưng tinh tế, mùi cà phê thoang thoảng hòa quyện cùng tiếng lách cách nhẹ nhàng của bếp.
Hyukjae mặc chiếc tạp dề màu be, mái tóc rối xù vì vừa ngủ dậy, lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Cậu cẩn thận đặt từng lát bánh mì lên đĩa, quay lại nhìn về phía phòng khách — nơi Kyuhyun vẫn còn vùi đầu trong chiếc ghế sofa, mắt lim dim, lười biếng đến mức không chịu rời khỏi cái chăn mỏng.
— "Anh còn không mau dậy? Lại đi làm muộn bây giờ." – Hyukjae cau mày, nhưng giọng điệu lại chứa đầy cưng chiều.
Kyuhyun khẽ hé mắt, khoé môi cong thành nụ cười nhạt. Anh chống cằm, ngắm dáng vẻ bận rộn của vợ mình.
— "Anh chỉ muốn nhìn em thêm một chút thôi... nhìn thế này, buổi sáng mới coi là trọn vẹn."
Hyukjae đỏ mặt, giả vờ tức giận ném cái thìa nhỏ về phía anh.
— "Đừng nói mấy lời sến súa nữa, ăn nhanh còn đi."
Không khí gia đình ngập tràn sự ấm áp và thân mật. Với Hyukjae, những khoảnh khắc giản dị này chính là hạnh phúc: được cùng Kyuhyun sống chung một mái nhà, được nghe anh nói những câu ngọt ngào vụng về.
Kyuhyun vốn bận rộn, công việc căng thẳng, nhưng mỗi khi về nhà, anh luôn dành sự dịu dàng cho Hyukjae. Ánh mắt anh chứa đựng niềm trân trọng như thể Hyukjae là thứ duy nhất anh không muốn đánh mất.
Trong khoảnh khắc ấy, Hyukjae đã nghĩ, cuộc đời này có lẽ chẳng cần gì hơn.
...
Buổi tối, sau một ngày làm việc, cả hai nằm kề bên nhau trên chiếc giường rộng. Kyuhyun vòng tay ôm Hyukjae từ phía sau, thì thầm:
— "Em có bao giờ sợ... một ngày nào đó, anh không còn ở bên cạnh em nữa không?"
Hyukjae sững lại, khẽ quay đầu nhìn anh.
— "Sao tự nhiên hỏi vậy? Anh đang ở đây, ngay bên em mà."
Kyuhyun mỉm cười, nụ cười ẩn chứa chút gì đó khó hiểu. Anh không trả lời thêm, chỉ siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm của Hyukjae.
Trong lòng anh, vẫn còn một góc tối chưa từng kể ra. Một cái tên đã chôn vùi trong ký ức, tưởng như đã biến mất mãi mãi.
Đêm ấy, Hyukjae ngủ say trong vòng tay ấm áp của chồng. Nhưng Kyuhyun mở mắt, nhìn vào khoảng không mờ mịt ngoài cửa sổ. Trong đáy mắt anh, thoáng qua một bóng hình mơ hồ — một người đã từng là tất cả, rồi biến mất không lời từ biệt.
Một dự cảm mong manh len lỏi, như thể hạnh phúc này đang đứng trên bờ vực lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com