Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vết nứt vô hình

Căn hộ nhỏ sáng đèn vàng ấm áp. Trên bàn ăn, Hyukjae đã bày biện xong bữa tối: vài món ăn giản dị nhưng tinh tế, cùng hai ly rượu vang sóng sánh. Cậu chỉnh lại cà vạt trước gương lần cuối rồi mỉm cười, tưởng tượng vẻ ngạc nhiên của chồng khi thấy khung cảnh này.
Tiếng cửa mở vang lên. Kyuhyun bước vào, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy Hyukjae đang đứng chờ.
— "Em chuẩn bị hết đấy à? Đẹp quá." – Anh tiến tới, vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, giọng trầm khàn.
Hyukjae bật cười, đẩy nhẹ nhưng không thoát khỏi cái ôm chặt.
— "Thấy chưa, biết anh sẽ đói nên em nấu thêm một chút. Mau đi rửa tay rồi ăn."
Kyuhyun gật đầu, vẫn không buông cậu ngay. Anh đặt môi mình lên mái tóc Hyukjae, thì thầm:
— "Cảm ơn em... vì lúc nào cũng chờ anh về."
Không khí ngọt ngào, tưởng như hoàn hảo. Hyukjae ngồi đối diện, vừa gắp thức ăn cho Kyuhyun vừa quan sát ánh mắt anh. Kyuhyun mỉm cười, nói vài câu khen món ăn như thường lệ, nhưng nụ cười ấy lại có chút gượng gạo mà Hyukjae không nhận ra.
Bởi trong đầu Kyuhyun, hình ảnh khác vẫn không ngừng hiện về.
Hình ảnh Donghae.
Gương mặt quen thuộc nhưng đã đổi khác. Đôi mắt sáng lấp lánh như cất giấu điều gì. Giọng nói vang lên như dư âm trong tai: "Anh có yêu em không, Kyuhyun?"
Kyuhyun cắn chặt đũa, khẽ chau mày. Anh cố gạt đi nhưng trái tim vẫn rối loạn. Anh vẫn yêu Hyukjae, vẫn trân trọng mái ấm này, nhưng tại sao chỉ một lần chạm mặt, Donghae lại có thể làm cả thế giới của anh chấn động như vậy?
Hyukjae nâng ly rượu, ánh mắt dịu dàng:
— "Cạn ly chúc mừng chúng ta nhé. Em nghĩ... hạnh phúc như thế này, có lẽ chẳng gì có thể phá vỡ được."
Kyuhyun lặng đi một giây, rồi cũng nâng ly, chạm khẽ.
— "...Ừ, đúng vậy." – Giọng anh trầm thấp, nhưng trong tim lại vang lên tiếng phủ định.
Đêm ấy, sau khi dọn dẹp xong, Hyukjae dựa vào vai chồng trong phòng khách, ríu rít kể chuyện ở công ty, chuyện bạn bè, những điều nhỏ nhặt. Kyuhyun vẫn gật đầu, vẫn mỉm cười, vẫn xoa nhẹ tóc cậu như thường ngày.
Nhưng khi Hyukjae ngủ say trên vai, ánh mắt Kyuhyun trở nên xa xăm. Anh nhìn vào khoảng tối trước mặt, trái tim chông chênh.
Một vết nứt vô hình đã xuất hiện trong cuộc hôn nhân ngọt ngào này. Và anh biết rõ, nó mang tên Lee Donghae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com