Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sa ngã

Cơn mưa đêm rơi lách tách trên ô kính, ánh đèn đường nhòe nhoẹt phía sau tấm rèm mỏng. Văn phòng yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống đống tài liệu.
Kyuhyun chống cằm, mắt nặng trĩu. Anh đã cố gắng tập trung làm việc, cố gạt bỏ hình ảnh của Donghae ra khỏi tâm trí, nhưng vô ích.
Cánh cửa bật mở không báo trước. Bước chân quen thuộc, hương nước hoa ngọt ngào lan tỏa.
— "Anh chưa về à? Em đoán thế nào cũng vậy." – Giọng Donghae vang lên, nhẹ như gió nhưng khiến Kyuhyun tim đập loạn nhịp.
Kyuhyun ngẩng đầu, muốn nói điều gì đó nhưng ngôn từ mắc nghẹn. Donghae hôm nay mặc áo len mỏng bó sát, cổ trễ thấp, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa gợi cảm. Cậu ta tiến lại gần, ngồi lên bàn làm việc, đôi chân vắt ngang, cố tình để khoảng cách thu hẹp.
— "Anh biết không... em đã từng yêu anh rất nhiều . Sau những ngày chia tay anh em không quên được tình cảm mình dành cho anh . Nhiều năm rồi, rốt cuộc vẫn chỉ nghĩ về anh."
Kyuhyun nuốt khan, tay siết chặt cây bút.
— "Donghae... đừng làm vậy. Anh không thể..."
— "Không thể? Hay không dám?" – Donghae cúi xuống, hơi thở phả vào má anh. – "Nhưng trái tim anh đã phản bội lời nói từ lâu rồi, Kyuhyun à."
Khoảnh khắc ấy, lý trí tan rã. Kyuhyun nhắm chặt mắt khi bờ môi mềm mại áp xuống. Nụ hôn đầu tiên sau bao năm xa cách, nồng nhiệt, vội vã, như giải thoát tất cả sự dồn nén.
Anh biết mình sai. Anh biết ở nhà, Hyukjae vẫn chờ. Nhưng đôi tay vẫn vòng qua eo Donghae, siết chặt không buông.
...
Đêm khuya, Kyuhyun về nhà. Hyukjae đang ngồi trong phòng khách, gối ôm trong tay, mắt lim dim vì buồn ngủ. Thấy chồng bước vào, cậu vội mỉm cười:
— "Anh về rồi. Em tính lát nữa gọi."
Kyuhyun tiến lại, đặt nụ hôn lên trán Hyukjae.
— "Anh xin lỗi, hôm nay nhiều việc quá."
Hyukjae chỉ khẽ lắc đầu, vòng tay ôm lấy anh.
— "Không sao, miễn anh về với em là được."
Kyuhyun siết chặt người trong lòng, nhưng đôi mắt anh lại tối lại. Anh tự nhủ sẽ dừng lại, sẽ không đi xa hơn nữa. Nhưng sâu thẳm trong tim, anh biết mình đã sa chân, không còn lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com