Chương 6: Dấu vết phản bội
Dạo gần đây, căn hộ trở nên im ắng lạ lùng. Hyukjae vẫn đều đặn nấu bữa tối, vẫn chờ đợi bên bàn ăn, nhưng chiếc ghế đối diện ngày càng ít người ngồi.
Kyuhyun đi sớm, về khuya. Mỗi lần Hyukjae hỏi, anh chỉ đáp qua loa: "Công việc nhiều." hoặc "Anh có khách hàng quan trọng."
Hyukjae tin tưởng, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng. Cậu nhớ những ngày xưa, Kyuhyun luôn dành thời gian cho mình, luôn trấn an bằng những cái ôm ấm áp. Nhưng giờ đây, khoảng cách như đang ngày càng xa.
Một buổi tối, khi gom áo quần để giặt, Hyukjae sững người.
Trên cổ áo sơ mi trắng của Kyuhyun, lấp ló vệt son đỏ mờ nhòe. Cậu run rẩy đưa lên gần, và mùi hương nước hoa ngọt ngào lập tức ập đến. Không phải mùi hương quen thuộc trong nhà.
Trái tim Hyukjae thắt lại. Cậu ngồi bệt xuống sàn, bàn tay siết chặt mảnh vải đến nỗi trắng bệch. Cậu muốn tự trấn an rằng đó chỉ là hiểu lầm... nhưng lý trí lại gào lên rằng sự thật không thể chối bỏ.
...
Trong khi đó, ở một căn hộ khác, Kyuhyun và Donghae đang quấn lấy nhau.
Ánh đèn vàng dịu hắt lên cơ thể họ, bóng dáng chồng chéo cả hai trần trụi đứng trước gương . Kyuhyun ôm chặt Donghae từ phía sau, hơi thở gấp gáp, môi không ngừng rải xuống làn da mềm mại tay thì sờ soạng khắp cơ thể cậu ta.
— "Anh điên rồi... biết rõ là không nên, nhưng vẫn không thoát ra được." – Kyuhyun khàn giọng, vùi mặt vào cổ Donghae.
Donghae cong môi, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt anh.
— "Vậy thì đừng thoát nữa. Ở bên em, anh mới là chính mình."
Câu nói ấy như một sợi dây xiết chặt. Kyuhyun nhắm mắt, để mặc bản thân rơi sâu hơn vào vòng xoáy cám dỗ.
Anh không hề biết, cùng lúc đó, Hyukjae đang ngồi lặng lẽ trong phòng ngủ của họ. Cậu ôm chiếc áo sơ mi có dấu son, nước mắt không kìm được rơi xuống vạt gối.
Trong bóng tối, Hyukjae thì thầm, giọng nghẹn ngào:
— "Kyuhyun... đừng nói với em rằng... anh đã phản bội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com