Chương 7: Sự thật phơi bày
Hyukjae không thể ngồi yên. Những vệt son trên áo, mùi nước hoa xa lạ, những đêm chồng vắng nhà... tất cả như những mảnh ghép chồng lên nhau, tạo nên bức tranh mà cậu không muốn tin.
Ban đầu, Hyukjae thử gọi cho Kyuhyun vào những giờ muộn, nhưng điện thoại lúc nào cũng báo bận hoặc chỉ có vài câu trả lời lạnh nhạt. Trái tim Hyukjae nhói lên từng hồi, cho đến khi cậu quyết định phải tự tìm ra sự thật.
Cậu lặng lẽ theo dõi, và rồi mọi nghi ngờ được xác nhận. Hyukjae đứng chết lặng khi tận mắt thấy Kyuhyun bước ra khỏi một khách sạn cùng một người phụ nữ xinh đẹp, cậu nhanh chóng nhận ra đó là Donghae , dù Donghae đã chuyển giới nhưng hyukjae vẫn nhận ra được . Ánh mắt Kyuhyun khi nhìn Donghae — ánh mắt mà lẽ ra chỉ dành cho mình — đã phản bội tất cả.
Hyukjae hoảng sợ khi nhìn thấy Donghae nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
...
Tối hôm đó, Hyukjae ngồi chờ trong phòng khách, bóng tối nuốt trọn dáng người gầy gò. Khi cánh cửa mở ra, Kyuhyun vừa bước vào đã bị chặn lại.
— "Kyuhyun, chúng ta cần nói chuyện." – Giọng Hyukjae run run nhưng đầy kiên quyết.
Kyuhyun khựng lại, cố tỏ ra bình thản.
— "Muộn rồi, để mai đi."
— "Không! Là bây giờ." – Hyukjae siết chặt nắm tay. – "Anh đang lừa dối em, đúng không? Người đó... là Donghae, phải không?"
Không khí nặng nề như nghẹt thở. Kyuhyun tránh ánh mắt của cậu, cố giữ giọng lạnh lùng:
— "Em đang tưởng tượng linh tinh gì thế? Anh chỉ bận công việc thôi."
— "Đừng chối nữa!" – Hyukjae hét lên, nước mắt trào ra. – "Em thấy rồi! Em tận mắt thấy hai người cùng nhau. Anh còn định giấu đến bao giờ?"
Kyuhyun im lặng, quai hàm siết chặt. Căn phòng vang vọng chỉ còn tiếng thở dồn dập.
Hyukjae gào lên trong tuyệt vọng:
— "Em đã làm gì sai? Tại sao anh quay lại với Donghae? Tại sao lại phản bội em?"
Cuối cùng, Kyuhyun bùng nổ:
— "Anh không muốn nghe nữa! Đủ rồi, Hyukjae!"
Anh giật lấy áo khoác, lao ra khỏi nhà, bỏ mặc Hyukjae ngã quỵ trong tiếng nức nở.
...
Cánh cửa căn hộ của Donghae mở ra, Kyuhyun bước vào trong bộ dạng rối loạn. Anh ngồi phịch xuống sofa, ôm đầu.
— "Hyukjae biết rồi... em ấy chất vấn anh, nhưng anh... anh không thể thừa nhận. Anh cảm thấy như mình sắp mất tất cả."
Donghae tiến đến, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, giọng nhỏ nhẹ:
— "Không sao đâu, Kyuhyun. Anh không mất gì cả... bởi vì em ở đây."
Kyuhyun ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt. Donghae khẽ vuốt gương mặt anh, thì thầm như rót mật:
— "Anh phải hiểu, em mới là người thuộc về anh. Hãy quên Hyukjae đi. Em sẽ cho anh tất cả... tình yêu, sự thấu hiểu, và cả khát khao mà em biết anh không thể kìm được."
Nụ hôn của Donghae lại phủ xuống, sâu, ngọt và đầy ma mị. Kyuhyun nhắm mắt, trái tim từng chút một bị xiết chặt trong vòng tay quyến rũ ấy.
Ngoài kia, Hyukjae một mình ngồi trong căn nhà tối, nước mắt lặng lẽ rơi, chẳng biết rằng người chồng mình yêu thương nhất đã để trái tim trôi xa mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com