Chương 9: Quá khứ trỗi dậy
Sáng hôm sau.
Cánh cửa căn hộ mở ra. Hyukjae đang ngồi thất thần trong phòng khách thì bàng hoàng khi thấy Kyuhyun bước vào — bên cạnh anh là Donghae, vẻ mặt thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra.
Máu trong người Hyukjae sôi lên. Cậu lao đến, nắm cổ áo Kyuhyun, rồi tát liên tiếp.
"Đồ phản bội! Đêm qua anh ở với thằng lẹo cái đó phải không ?!"
Kyuhyun đứng im chịu trận, ánh mắt trống rỗng, không một lời phản kháng.
Hyukjae quay sang Donghae, gào lên:
"Còn mày nữa! Sao lại trơ trẽn đến mức này mày thèm khát đàn ông đến mức cướp chồng người khác như vậy hả?!"
Donghae bật cười, nụ cười sắc lạnh đầy khinh miệt.
"Trơ trẽn ư? Người trơ trẽn là mày , Hyukjae. Suốt bao năm nay, mày luôn giả vờ trong sạch, giả vờ là nạn nhân bị phản bội... nhưng sự thật thì sao? Mày mới là kẻ đâm sau lưng bạn bè chính mày mới là kẻ gây ra bi kịch này."
Hyukjae chết lặng, sắc mặt tái nhợt. Kyuhyun cau mày không hiểu chuyện gì , Hyukjae cay cú quay sang nhìn Donghae:
"Mày đang tính nói gì ? Câm ngay cái mồm của mày lại"
Donghae khoanh tay, giọng chậm rãi nhưng như từng nhát dao đâm thẳng vào Hyukjae. Cậu kể lại câu chuyện ngày xưa:
"Ngày xưa, tôi và Hyukjae là bạn thân. Cùng lớp, cùng chia sẻ mọi thứ. Nhưng rồi cả hai cùng thích anh. Và anh... chọn tôi. Hyukjae ghen tức đến mức từ bỏ tình bạn, rồi bắt tay với lũ côn đồ trong lớp."
Ký ức ngày xưa ùa về. Những ánh mắt căm ghét, những lời chửi bới "đồ bệnh hoạn, đồ biến thái , đồ lẹo cái ", những cú đấm, cú đá dồn dập.
Donghae siết chặt bàn tay, nhưng khóe môi lại nở nụ cười lạnh.
"Cậu ta chính là kẻ lan truyền chuyện tôi yêu đàn ông, ép tôi phải chia tay anh. Nếu không, sẽ nói cho cả xã hội biết tôi yêu đàn ông và có mong muốn chuyển giới . Và rồi... tôi bị cả lớp hành hạ, bị đánh đập, bị chà đạp đến mức phải chuyển trường "
Hyukjae hoảng loạn, lùi từng bước:
"Không... không phải như vậy... tôi chỉ..."
— "Chỉ gì?" – Donghae cắt ngang, ánh mắt rực lửa. – "Mày sung sướng khi thấy tao bị dày vò. Mày chính là kẻ đạp tao xuống địa ngục."
Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Kyuhyun lặng người, toàn thân run rẩy. Anh nhìn Hyukjae, không tin nổi vào tai mình.
— "Hyukjae... em... thật sự làm thế sao?"
Hyukjae bật khóc, quỳ gục xuống.
"Em... em yêu anh. Em sợ mất anh... Em không muốn Donghae có được anh. Tất cả chỉ vì em yêu anh quá nhiều..."
Donghae bật cười, tiếng cười sắc bén, chua chát.
"Yêu ư? Mày lấy tình yêu làm lý do để phản bội bạn bè, để bêu xấu tao trước cả lớp, đẩy tao vào địa ngục? Buồn cười thật, Hyukjae. Mày sỉ nhục tao vì tao yêu đàn ông... nhưng cuối cùng chính mày cũng yêu đàn ông, cũng cưới đàn ông!"
Câu nói như một lưỡi dao xoáy sâu.
Kyuhyun ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu. Trái tim anh vỡ vụn. Tất cả những gì anh tin tưởng suốt bao năm nay, tất cả ký ức về tình yêu, hạnh phúc gia đình... giờ đây đều nhuốm màu dối trá.
Trong khi Hyukjae gào khóc trong tuyệt vọng, còn Kyuhyun chìm trong suy sụp, Donghae chỉ đứng đó, nụ cười rực rỡ đầy khoái chí.
"Nhân quả đã đến rồi, Hyukjae. Giờ thì hãy nếm trải cảm giác mất đi tất cả... giống như năm xưa tao từng trải qua."
"Bye hai người tôi đi đây hâhhah đáng đời thằng đỉ chó" nói xong Donghae rời đi bỏ lại hai người đang đau khổ kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com