Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17-Yên

"Có đám mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu"-Sang Thu

Trời đã vào thu, cơn gió se se lạnh, lướt nhẹ qua mái tóc đen của em. Hương ổi thoáng thoảng trong không gian tĩnh lặng, có một bóng dáng nhỏ bé đang...TRÈO LÊN CÂY ỔI.

Phịch...

"Ui da..."- y ngã từ trên cây ổi xuống, mấy trái ổi lăn lóc dưới đất ẩm.

Em đứng dậy, phủi bụi trên người mình rồi ôm mấy quả ổi to tròn vào phòng của Mân Hạo.

"Mân Hạo, nhìn nè, ổi đang vào mùa nên em hái vài trái cho chàng nè!"

Mân Hạo ngước lên nhìn em thì giật mình, vội lao đến.

"Sao người em lại bị trầy xước như thế này?"

"Em trèo lên cây hái quả nên xảy chân thôi, chàng đừng bận tâm."

"Sao lại không bận tâm được chứ, em bị trầy xước hết cả rồi!"-Mân Hạo ôm lấy éo em, kiểm tra mấy vết xước nhỏ xíu xíu trên người Huyễn Thần.

Mân Hạo nhẹ nhàng đặt mấy quả ổi lên bàn, hắn nhìn Huyễn Thần, nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt chứa đầy sự âu yếm.

"Em thật sự nghĩ rằng ta sẽ để em trèo lên cây mà không lo lắng à?" Mân Hạo hỏi, giọng điệu nghịch ngợm nhưng đầy tình cảm.

Huyễn Thần lắc đầu, đôi mắt sáng lên, nhìn Mân Hạo như thể đang trêu chọc-"Em chỉ muốn hái ổi chỗ chàng thôi mà, không ngờ lại khiến chàng lo lắng vậy."

Mân Hạo bật cười, vỗ nhẹ lên đầu Huyễn Thần-"Lo lắm chứ, lỡ không may tiểu tổ tông của ta ngã xuống hồ giống như trước kia thì sao."

Huyễn Thần giả vờ giận dỗi-'Em đâu phải trẻ lên ba đâu mà chàng phải lo lắng như thế!"

Mân Hạo cười khẽ, đưa tay sờ lên vết xước trên cánh tay Huyễn Thần, rồi đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán y.

"Em là của ta, mà ta thì không muốn em làm tổn thương mình dù là nhỏ nhất." Mân Hạo thì thầm, rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

Huyễn Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh: "Vậy thì em sẽ nghe lời chàng, không trèo cây nữa, được chưa?"

"Được rồi." Mân Hạo đáp lại, giọng đầy yêu thương, và cả hai lại chìm vào không gian ấm áp, nơi tình yêu lặng lẽ lan tỏa.

Mân Hạo giữ chặt tay Huyễn Thần, kéo y lại gần mình hơn. Đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

"Em có biết không, mỗi lần nhìn thấy em cười, tim ta lại đập nhanh hơn." Mân Hạo nhẹ nhàng nói, không rời mắt khỏi Huyễn Thần.

Huyễn Thần cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng không thể không cười, "Chàng đang nói thật hay đang trêu em vậy?"

Mân Hạo nhếch môi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Huyễn Thần, "Nếu ta đang trêu, thì có lẽ ta rất thích trêu em."

Huyễn Thần nhìn hắn, ánh mắt đong đầy tình cảm, "Em cũng vậy."

Và rồi, không gian xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại những nhịp tim của họ đập chung một nhịp. Mân Hạo cúi xuống, hôn lên môi Huyễn Thần, nhẹ nhàng nhưng đầy tha thiết. Nụ hôn này không vội vã, chỉ đơn giản là sự trao gửi yêu thương, là sự chia sẻ những cảm xúc mà cả hai đã giấu kín bấy lâu.

Khi họ tách ra, Huyễn Thần khẽ thở dài, cảm nhận được sự ấm áp từ Mân Hạo.

"Em biết không, ta luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất khi có em bên cạnh." Mân Hạo thì thầm, giọng hắn trầm và ấm áp như chính tình yêu dành cho Huyễn Thần.

Huyễn Thần không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đầy ý nghĩa. Hắn ngước nhìn Mân Hạo, đôi mắt sáng lên một cách lạ thường.

"Vậy thì em sẽ luôn ở bên chàng, mãi mãi."

Không cần thêm lời nói, chỉ một cái nắm tay, cả hai đã hiểu hết những gì đối phương muốn gửi gắm. Tình yêu của họ, nhẹ nhàng nhưng bền chặt như những chiếc lá thu rơi lặng lẽ, vẫn cứ mãi đâm chồi nảy lộc.

Một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Mân Hạo quay lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Huyễn Thần cũng ngay lập tức đứng dậy, chỉnh lại y phục, giấu đi nụ cười trên môi.

Cánh cửa mở ra, và Dung Phúc bước vào, ánh mắt lướt qua Mân Hạo và Huyễn Thần, đôi mắt sáng lên vẻ tò mò.

"Hình như ta vào không đúng lúc nhỉ?"-Dung Phúc trêu chọc hai con người đang lấm la lấm lép như thể đang giấu diếm gì đó.

"E hèm...Đệ đến đây có việc gì?"

"Ta chỉ muốn cũng Huyễn Thần ra ngoài thành Sơn Thủ dạo chơi thôi...ca ca yên tâm, sẽ không có truyện gì đâu!"

Y nghe thấy vậy thì mặt sáng bừng, em muốn ra ngoài phủ hít thở khí trời lâu lắm rồi.

Em quay lại, nhìn thấy Mân Hạo mặt không cảm xúc, trông có phần đáng sợ.

"Chàng...em...em"-Huyễn Thần ngập ngừng không nói-"em hứa sẽ chú ý mà"-Huyễn Thần giương đôi mắt long lanh lên nhìn mặt Mân Hạo.

"Haiz...được thôi...Em nhớ đi sát Dung Phúc nhé"-Hắn nhìn y dịu dàng nhắc nhở rồi quay qua cảnh cáo Dung Phúc-"Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì đệ không xong với ta đâu Dung Phúc."

"Đệ biết rồi mà huynh, huynh cho đệ, Trí Thành, và Huyễn Thần ra ngoài phủ chơi nha"

"Nhớ về trước canh mão"

"Đã rõ"-Trí Thành nó tỏ vẻ chửng chạc lên tiếng.
.
.
.
.
.
.
.

"Sư huynh nhà ta sắp quên ta thật rồi, huynh ấy trong mắt chỉ có mình ngươi thôi"

Huyễn thần nở nụ cười nhẹ, chẳng biết nói gì nhưng trong lòng nô nức.

Bọn họ ham vui nên đi đến tận tối. Quên mất lời dặn của Mân Hạo.

_________________________________

Author quay lại rùi đâyyy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #knowhyun