Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Ánh nắng dịu dàng rọi qua rèm cửa, phủ lên gương mặt Jimin một lớp sáng vàng nhạt.

Cậu nhíu mày, lim dim mở mắt, rồi khẽ cử động... nhưng cơn đau nhức từ sống lưng lập tức kéo đến, khiến cơ thể thoáng run rẩy.

Jimin nằm im một lúc, cố trấn tĩnh, rồi nhẹ nhàng xoay người.

Bên cạnh, Yoongi vẫn nằm đó, ôm eo cậu ngủ say.
Dáng vẻ hắn vẫn lạnh lùng, nhưng lúc này lại tĩnh lặng hơn thường lệ, như thể hoàn toàn không để tâm đến bất cứ thứ gì ngoài cậu.

Jimin mím môi, nhìn hắn thật lâu, ký ức đêm qua cũng theo đó ùa về.
Hắn mãnh liệt, chiếm hữu, hoàn toàn khác so với đêm đầu tiên.
Cậu còn nhớ rõ, mình đã nức nở, van nài xin hắn nhẹ nhàng... nhưng hắn không hề để tâm, chỉ thốt ra một câu trầm ấm đầy thích thú:

"Đêm nay còn dài..."

Rồi tất cả trở nên mờ mịt, Jimin mất ý thức, không còn biết gì nữa.

Bây giờ tỉnh lại, cậu thầm trách: rốt cuộc hắn là người hay dã thú mà lại hành hạ cậu mãnh liệt như vậy?

Một cảm giác hỗn độn len lỏi trong lòng.
Cậu biết đây là cái giá phải trả, nhưng trái tim vẫn không khỏi tủi thân, ấm ức.

Cậu khẽ siết chặt chăn dưới tay, môi mím lại, rồi lặng lẽ cuối đầu. Những giọt nước mắt cứ thế trào ra, thấm đẫm gương mặt nhỏ bé.

Cậu không hề diễn, không hề giả vờ... mọi giọt nước mắt đều xuất phát từ cảm xúc, từ nỗi ấm ức và cơn đau nhức còn sót lại trong cơ thể.

Jimin nằm đó, thân thể hơi co lại, vừa khóc vừa cố trấn tĩnh... nhưng tiếng nấc vẫn thoáng vang, rung lên khẽ khàng.

Âm thanh ấy dù nhỏ, vẫn đủ để đánh thức Yoongi.
Hắn khẽ cau mày, rồi cuối đầu nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chút tò mò:

"Sao lại khóc rồi?"

Jimin không biết phải trả lời thế nào, chỉ cố kiềm nén.
Nhưng càng cố, cậu càng nức nở hơn, nước mắt trào ra, ướt cả mảng gối.

Yoongi khẽ cau mày, hắn nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu.
Rồi cẩn thận lấy một ngón tay lau đi những giọt nước trên gò má cậu.

Giọng trầm, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng:

"Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"

Jimin chớp mắt, hơi khựng lại trước sự quan tâm của Yoongi, nhưng ngay sau đó cậu càng tỏ ra ấm ức hơn, giọng nhỏ và nức nở:

"Tại... anh làm em mệt... em... em khó chịu..."

Yoongi sững lại một thoáng rồi khẽ bật cười, ánh mắt lóe lên một chút tinh nghịch:

"Là do em quyến rũ tôi trước mà."

Nghe vậy, Jimin lại nức nở hơn, bấu chặt chăn như muốn trút hết cảm xúc đang dồn nén.

Hắn không nhịn được nữa, khẽ nghiêng người, ôm Jimin vào lòng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu, giọng điềm tĩnh nhưng tràn đầy ấm áp:

"Được rồi... đừng khóc nữa."

Jimin cảm nhận được hơi ấm của hắn, nhịp thở dần  đều lại, cảm giác ấm ức trong lòng cũng lắng xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn Yoongi, đôi mắt vẫn còn ướt nhưng lấp lánh một chút vui sướng thầm kín.
Cậu đã làm nũng thành công, đã khiến hắn phải quan tâm, dỗ dành mình.

Một nụ cười nhỏ khẽ hé trên môi, ấm áp nhưng vẫn giữ được vẻ dỗi hờn tinh nghịch của riêng cậu.

Yoongi khẽ cúi đầu xuống gần hơn, ánh mắt trầm lắng, như nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của Jimin. Hắn nhướng mày, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự ra lệnh không thể phủ nhận:

"Đi đánh răng rồi xuống ăn sáng cùng tôi."

Jimin chớp mắt, hai tay vô thức bấu lấy vạt áo hắn, giọng nhỏ như sợ bị nghe thấy:

"Nhưng... em... mặc áo của anh thế này... có tiện không?"

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua nét cân nhắc.
Không đáp, hắn chỉ đứng dậy, bước đến tủ đồ. Từng động tác bình thản nhưng dứt khoát.
Hắn lấy ra một bộ đồ nhỏ nhất trong tủ, mang đến đưa cho cậu.

"Em mặc tạm đi. Lát tôi đưa em đi mua đồ mới."

Jimin khựng lại, nhìn bộ đồ rồi nhìn hắn.

"Không cần đâu... cho em về quán lấy đồ là được mà..."

Hắn đáp mà không thèm suy nghĩ:

"Vứt đi. Tôi mua mới tất cả cho em."

Jimin sững sờ.
Cậu chỉ là một người bị ép trao đi trong cuộc đổi chác kia mà...
Hắn có cần đối xử tốt như vậy không?

Còn đang bối rối, Jimin bị ánh mắt sắc lạnh của Yoongi quét qua.

"Còn nhìn tôi làm gì?"

Cậu giật mình, đưa tay nhận lấy bộ đồ rồi bước xuống giường.
Nhưng vừa đặt chân xuống sàn, đôi chân nhỏ khẽ run rồi mềm nhũn.

Yoongi nhìn thấy hết.
Khoé môi hắn khẽ cong, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến Jimin đỏ mặt.

Chỉ trong một nhịp thở, hắn đã bước tới, vòng tay qua dưới đùi cậu, bế bổng cậu lên.

Jimin thốt khẽ một tiếng, bàn tay theo phản xạ bấu chặt vào vai hắn.
Cơ thể nhỏ nhắn khẽ run, vừa vì ngại, vừa vì... bất ngờ.

Trong đầu Jimin chợt thoáng qua một suy nghĩ khó hiểu:
Hắn quan tâm đến mức này để làm gì?
Cậu vốn chỉ là một món hàng mà hắn bỏ tiền ra để mang về...
Sự dịu dàng này... là vì cái gì?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ tiếp, Yoongi đã nhẹ nhàng đặt cậu xuống trước gương trong nhà tắm.
Jimin vẫn đứng đơ như tượng, không biết phải làm gì.
Yoongi thì điềm tĩnh như chuyện này là bình thường, lấy bàn chải, bóp kem lên rồi đưa cho cậu.

"Đánh răng đi."
Hắn nói, giọng vẫn một mực bình thản.

Hai người đứng cạnh nhau trước gương.
Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước chảy và tiếng bàn chải chạm vào răng.

Khoảnh khắc này—
trông họ như... một cặp đôi mới ngủ dậy cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com