Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Sau khi chuẩn bị xong, cả hai bước ra khỏi phòng.

Jimin mặc chiếc áo thun và quần dài. Bộ đồ hơi rộng ở vai và ống tay, nhưng vẫn gọn gàng và chỉnh tề.
Yoongi thì đã thay áo sơ mi đen, quần âu gọn gàng. Dáng người thẳng và ung dung như thường lệ.

Hắn đi trước.
Jimin bước theo sau.

Không có tay trong tay.
Không có sự gần gũi quá mức.
Chỉ là hai người cùng đi xuống cầu thang, trong một buổi sáng yên tĩnh.

Bước chân Jimin vẫn còn hơi chậm vì cơn đau mỏi.
Yoongi không quay đầu, không thúc giục... nhưng mỗi khi cậu khựng lại một nhịp, bước chân của hắn cũng vô thức chậm theo.

Xuống đến tầng trệt, ánh nắng ban mai hắt qua những bức tường trắng, phủ lên căn nhà sự ấm áp dịu nhẹ.

Yoongi đi thẳng đến bàn ăn trước, kéo ghế ngồi xuống.
Jimin còn đang lúng túng không biết ngồi đâu, thì hắn liếc nhẹ qua chỗ bên cạnh. Giọng nói vẫn thấp và điềm tĩnh, nhưng không mang theo mệnh lệnh nữa.

"Ngồi đi."

Jimin khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Cậu không tỏ ra ngại ngùng hay bối rối—chỉ là mệt, nên động tác đều nhẹ lại hơn thường lệ.

Yoongi thì lạnh lùng như cũ, hắn hờ hững mở nắp ly cà phê và khuấy nhẹ.
Thế nhưng, khi Jimin hơi nhăn mặt vì lưng đau, ánh mắt hắn đã lập tức liếc sang.

Âm thầm.
Lặng lẽ.
Không ai nhận ra, nhưng rõ ràng không phải vô tình.

Jimin đột nhiên quay sang, bắt gặp ánh mắt hắn đang đặt trên mình.

Hắn không né tránh.
Không giải thích.
Chỉ bình thản nhìn cậu thêm vài giây, rồi mới thong thả đưa ly cà phê lên uống.

Jimin lại lặng lẽ cúi đầu ăn, không chú ý đến hắn nữa.
Hơi thở vẫn hơi nặng nhọc, động tác ăn nhẹ và chậm, nhưng không than phiền một lời.

Yoongi ăn được vài muỗng thì liếc sang, thấy cậu vẫn chỉ động đũa rất chậm, miếng nào cũng nhỏ.

Hắn không nói gì ngay.
Chỉ với tay gắp một miếng thịt rồi nhẹ nhàng đặt vào chén của Jimin.

"Ăn nhiều một chút."

Giọng hắn trầm, không gắt, không lạnh, nhưng cũng không phải dỗ dành.

Jimin hơi ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn.

Ánh mắt hắn vẫn bình thản, như thể việc gắp đồ ăn cho cậu chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để bàn.

Cậu nhìn hắn vài giây.
Không nói gì.
Rồi khẽ gật đầu.

Cậu ngoan ngoãn ăn miếng thức ăn hắn gắp, động tác chậm rãi như đang cố ăn cho hắn yên tâm.

Yoongi thấy vậy, ánh mắt thoáng dịu lại một chút.
Hắn tiếp tục ăn, không lên tiếng thêm, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc qua để chắc rằng cậu ăn đầy đủ.

Một lúc sau, hắn đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn giấy, động tác gọn gàng và dứt khoát như mọi khi.

Nhưng hắn không đứng dậy.
Chỉ ngồi im, tay đặt lên mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước như đang suy nghĩ gì đó.

Jimin vẫn đang ăn thì liếc sang, thấy hắn đã xong từ lâu nhưng vẫn ngồi yên.

Cậu khựng lại, mím môi nói nhỏ:

"Anh... không cần phải đợi em đâu."

Yoongi nghiêng đầu, liếc cậu một cái.

"Tôi biết."
Giọng hắn vẫn đều đều, lạnh như bình thường.
"Nhưng em ăn còn chậm hơn lúc nãy. Tôi đứng dậy chắc em lại bỏ dở."

Jimin không phản bác được. Cậu cúi đầu, tiếp tục ăn.

Yoongi khẽ nhắc:

"Chậm thôi. Không cần vội."

Câu nói ngắn ngủi, giọng không hề ngọt ngào, nhưng nó đủ để Jimin hiểu — hắn thực sự đang chờ cậu.

Không phải bổn phận.
Không phải lịch sự.
Mà là... quan tâm.

Cậu ăn miếng cuối cùng xong, đặt đũa xuống.
Yoongi mới đứng dậy, thong thả nói:

"Đi thôi."

Hắn bước ra trước, không quay lại, nhưng chậm rãi dừng lại một nhịp để chờ Jimin.

Không ai nói gì. Chỉ có bước chân cậu theo nhịp của hắn, gần mà không chạm.

Ra đến xe, Yoongi mở cửa ghế sau cho cậu.
Cậu không do dự, cẩn thận bước vào.

Hắn theo sát, ngồi kế bên, khẽ vòng tay ôm cậu vào lòng.
Gương mặt hắn vẫn lạnh, ánh mắt điềm tĩnh... nhưng bàn tay lại dịu dàng vuốt ve lưng cậu, như thể đang xoa dịu mệt mỏi còn sót lại trong cơ thể cậu.

Khẽ nghiêng đầu, hắn hỏi, giọng trầm ấm:
"Đỡ mệt hơn chưa?"

Jimin chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, rồi tựa sát vào lòng hắn.
Cảm giác ấm áp yên tĩnh len lỏi vào từng hơi thở, khác hẳn những gì cậu từng trải qua.

Yoongi không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng ẩn chứa sự quan tâm tinh tế.

Bên ngoài, thế giới vẫn náo nhiệt, nhưng trong khoang xe, chỉ còn hai người, nhịp thở hoà vào nhau, nhẹ nhàng mà gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com