Chương 12:
Xe dừng trước một cửa hàng quần áo bật nhất thành phố.
Yoongi bước xuống trước, dáng người vẫn điềm tĩnh và ung dung như mọi khi.
Hắn quay lại, đưa tay ra, ra hiệu muốn Jimin đặt tay vào.
Jimin khựng lại một nhịp.
Cậu thoáng nghĩ: hắn muốn nắm tay mình giữa chốn đông người sao?
Hắn chẳng ngại ánh mắt xung quanh à?
Nhưng nếu hắn đã không ngại, thì cậu đâu cần phải bối rối.
Rồi cậu nhẹ nhàng đặt tay vào tay hắn, ngoan ngoãn nở một nụ cười nhỏ trên môi.
Bước vào cửa hàng, Jimin liếc mắt nhìn quanh.
Những món hàng hiệu trưng bày lấp lánh, đắt đỏ... thứ mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Vậy mà hôm nay, cậu lại có thể đứng trước chúng, sờ vào và chọn lựa, thậm chí là sở hữu.
Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác háo hức len lỏi trong lòng.
Còn đang bâng khuâng, suy nghĩ chưa xong, thì Yoongi điềm tĩnh nói:
"Em thích cái nào thì lấy đi."
Jimin nhìn hắn, lòng thoáng rung.
Cậu biết rõ, chỉ cần chỉ tay một cái, Yoongi sẽ không do dự mà thanh toán ngay lập tức.
Nhưng... cậu không làm vậy.
Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ, run run nũng nịu:
"Anh... chọn cho em nha."
Yoongi dừng lại một nhịp, ánh mắt thoáng liếc xuống cậu, rồi từ từ quét quanh cửa hàng.
Hắn điềm tĩnh, quan sát từng món đồ, rồi hắn đưa tay gom những mẫu áo, từng chiếc một, chọn lựa cẩn thận.
Thỉnh thoảng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Jimin, như muốn chắc chắn rằng lựa chọn của hắn sẽ hợp với cậu.
Jimin khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhưng đầy đắc ý.
Cậu không cần nói thêm gì, chỉ cần để Yoongi chọn, cậu đã cảm nhận được sự quan tâm, sự chiều chuộng... một cách rất riêng, chỉ Yoongi mới có.
Yoongi chọn thêm một lúc, rồi quay sang, ánh mắt điềm tĩnh nhìn cậu, thong thả nói:
"Thử đi."
Jimin khẽ gật đầu, bước vào phòng thử.
Cánh cửa khẽ khép lại, chỉ còn cậu và hình ảnh phản chiếu trong gương.
Khi khoác áo lên, Jimin nhận ra cơ thể mình như lột xác. Bộ đồ vừa vặn, ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn, mang lại cảm giác sang trọng và khác lạ.
Tim cậu khẽ rung lên, nhịp đập nhanh hơn một chút, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Cậu khẽ mím môi, cố không để lộ sự háo hức hay niềm vui quá rõ ràng.
Cậu bước ra khỏi phòng thử, vừa đi vừa giữ thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Yoongi nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy chú ý.
Hắn bước gần hơn, đôi tay điềm tĩnh nhưng tỉ mỉ, chỉnh vạt áo, kéo ống tay cho vừa vặn, đặt từng chi tiết vào đúng vị trí.
Yoongi lùi ra nửa bước để nhìn tổng thể, giọng trầm thấp vang lên:
"Rất hợp."
Jimin khẽ cụp mắt xuống, khóe môi cong nhẹ đầy ý tứ.
Yoongi vừa định quay đi để thanh toán thì cổ tay áo mình bị níu lại.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo, giọng nhỏ xíu chỉ đủ Yoongi nghe:
"Anh... không chọn gì cho anh sao?"
Yoongi thoáng dừng bước.
Hắn liếc nhìn những giá đồ xung quanh rồi nói ngắn gọn:
"Tôi có nhiều rồi. Không cần mua thêm."
Jimin nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, cố ý nói với vẻ ngây thơ pha chút làm nũng:
"Nhưng... em muốn mặc đồ đôi với anh."
Yoongi sững lại một nhịp.
Ánh mắt hắn khẽ dao động, như đang cân nhắc xem yêu cầu này của cậu có ý nghĩa gì—là cố tình làm nũng, hay chỉ đơn giản là cậu thích?
Một thoáng yên lặng rất nhỏ.
Rồi hắn thở nhẹ, gật đầu:
"Được."
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng khiến tim Jimin chậm mất một nhịp.
Cả hai cùng đi dọc theo những kệ quần áo.
Yoongi thỉnh thoảng đưa tay lấy xuống một chiếc áo, quay sang đưa cho Jimin.
Cậu cũng lặng lẽ chọn một món rồi đặt vào tay hắn.
Họ không trò chuyện nhiều—chỉ có những cái nhìn trao qua lại, những ngón tay chạm nhau thoáng nhẹ, và sự ăn ý lặng thầm.
Người qua kẻ lại trong cửa hàng thoáng dừng mắt nhìn hai người.
Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một đôi đang yêu, một cặp tình nhân hoàn hảo, hòa hợp và lãng mạn.
Nhưng không ai có thể biết được mối quan hệ của họ thực chất chỉ là... một cuộc đổi chác.
Một người có tiền và quyền lực.
Một người khác, chỉ có thể nương theo đồng tiền, sống trong tính toán và sắp đặt.
Một mối quan hệ phức tạp.
Không tình yêu, không cảm xúc thật, chỉ là những trao đổi âm thầm mà cả hai đều hiểu—ai giữ quyền, ai phải nương theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com