Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Cánh cửa phòng khép lại, phát ra tiếng cạch khô khốc.
Không gian bên trong lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Jimin đứng đó, ánh mắt khẽ đảo quanh.
Căn phòng mang tông tối lạnh lẽo — tường xám, rèm đen dày, nền gỗ bóng loáng... mọi thứ xa hoa mà ngột ngạt đến lạ.

Trái lại, Yoongi bình thản một cách đáng sợ.
Hắn thong thả cởi áo vest, tháo cúc tay áo, rồi tháo luôn đồng hồ. Từng động tác đều chậm rãi và chuẩn xác như một nghi thức đã quen thuộc.

Không cần lời nói, không cần ánh nhìn, cậu vẫn cảm nhận rõ thứ áp lực nặng nề đang phủ quanh mình.

Jimin khẽ nuốt khan, cổ họng khô rát.
Cậu đứng yên tại chỗ, bàn tay siết nhẹ vạt áo, đôi mắt vẫn dán theo từng cử động của hắn.

Rồi chậm rãi, hắn quay người, từng bước tiến về phía cậu.
Jimin khẽ hoảng, vô thức lùi lại một bước, tim đập nhanh hơn.

Hắn dừng trước mặt cậu, hơi cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, giọng trầm khàn vang lên:
"Căng thẳng vậy sao? Vừa rồi trên xe chẳng phải còn cười với tôi à?"

Jimin mấp máy môi, chưa kịp đáp thì đã bị hắn nhấc bổng lên trong tích tắc.
Cậu hốt hoảng khẽ kêu, vòng tay theo phản xạ bấu lấy vai hắn.

Bước chân Yoongi trầm ổn, chậm rãi đi về phía giường. Rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống lớp ga trắng, động tác bình thản mà mang theo một sức mạnh khiến tim cậu như nghẹn lại.

Jimin khẽ nắm chặt mép ga, hơi thở rối loạn.
Yoongi đứng bên mép giường, cúi người xuống... chậm rãi, như thể thưởng thức toàn bộ phản ứng của cậu.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hắn, tạo nên những đường nét sắc lạnh nhưng nguy hiểm một cách mê hoặc.
Hắn đưa tay nâng nhẹ cằm cậu, buộc Jimin phải nhìn thẳng vào mình.

"Tôi còn chưa làm gì mà em đã sợ thế này?"

Giọng hắn trầm mà bình thản, nhưng rơi vào tai Jimin lại như một đòn đánh thẳng vào lồng ngực.

Jimin run rẩy ngước mắt lên nhìn hắn.
Nếu là người bình thường, cậu chẳng có gì phải sợ.
Nhưng đây là Min Yoongi — kẻ nổi tiếng lạnh lùng, không ham sắc dục, không dễ động vào ai...

Một người đàn ông như vậy... thì muốn chạm vào cậu kiểu gì?
Có phải rất tàn nhẫn?
Có phải đáng sợ đến mức không tưởng tượng nổi?

Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến tim Jimin đập loạn, hơi thở rối bời. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, khẽ mấp máy môi:

"Tại... tại sao ngài lại chọn em...?"

Câu hỏi ngây ngô, nhỏ đến mức như bị nuốt vào không khí.

Yoongi chẳng trả lời ngay.
Hắn nâng tay, chậm rãi vuốt dọc gò má Jimin, rồi dừng lại nơi khóe môi đỏ mọng. Ngón cái hắn khẽ vuốt, từng chuyển động chậm rãi, tỉ mỉ, như đang khắc lại đường nét ấy trong trí nhớ của mình.

Rồi hắn khẽ nói, từng chữ như rót mật vào tai cậu:

"Vì tôi muốn em... muốn thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp này."

Jimin giật mình, khẽ nghiêng mặt tránh đi, nhưng chỉ trong một giây, bàn tay lớn của Yoongi đã vòng ra sau gáy cậu, kéo nhẹ về phía mình.

Khoảng cách chỉ còn vài phân.
Hơi thở chạm vào nhau.
Không khí như đặc lại, căng đến tê người.

Rồi...

Hắn chạm môi lên môi cậu.
Không vội vã. Không thô bạo.
Mà là một nụ hôn sâu, như muốn chiếm lấy cả hơi thở của Jimin.

Jimin run lên, cơ thể căng cứng vì sợ... nhưng đôi môi lại ngoan ngoãn đáp lại.
Cậu khẽ thở hắt qua môi hắn, như một lời đầu hàng nhẹ bẫng.

Yoongi nghiêng đầu, siết nhẹ sau gáy như muốn dẫn dắt cậu hoàn toàn theo nhịp của hắn.

Jimin run rẩy, ngón tay cậu vô thức bấu chặt vào ga giường. Nhưng rồi từ từ, cậu nâng tay nắm lấy vai áo hắn, như một phản xạ tự nhiên muốn bám vào thứ đang cuốn lấy mình.

Yoongi khẽ nhếch môi giữa nụ hôn, như hài lòng với sự hợp tác ngoan ngoãn ấy.
Hắn càng siết cậu chặt hơn, bàn tay sau gáy kéo Jimin áp sát vào mình.

Nụ hôn lập tức trở nên mạnh bạo hơn—ướt át, sâu, mãnh liệt đến mức Jimin gần như không kịp thở.

Jimin khẽ nấc, bàn tay run lên từng nhịp.
Không chịu nổi, cậu siết nhẹ vai hắn, rồi đánh một cái thật khẽ—không phải để đẩy ra, mà như một lời cầu xin yếu ớt.

Nhưng Yoongi vẫn không buông. Hôn càng lúc càng sâu, càng tham lam, như muốn nuốt trọn ý chí của cậu.

Jimin lại đánh thêm một cái nữa, lần này run đến mức gần như mất lực.

Chỉ đến khi cảm nhận rõ cậu sắp không chịu nổi nữa, Yoongi mới siết chặt lấy môi cậu một nhịp cuối—rồi mới khẽ tách ra.

Jimin lập tức ngửa đầu hít mạnh một hơi, lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng như vừa được cứu sống.

Yoongi không cho cậu thời gian trấn tĩnh.
Hắn áp sát hơn, thân thể nóng rực phủ lên cậu, hơi thở phả xuống da khiến Jimin vô thức rùng mình.

Hắn chống một tay xuống giường ngay cạnh hông cậu, tay còn lại vòng qua eo kéo cậu lại gần hơn.

Bàn tay Jimin đang đặt trên vai hắn khẽ siết lại nhưng rồi cậu lại thả ra, như không biết phải làm gì với chính đôi tay mình.

Rồi hắn cúi xuống, đặt nhẹ nụ hôn đầu tiên lên cổ cậu. Jimin bất giác ngẩng đầu, chỉ một chút... nhưng đủ để lộ đường cổ trắng mịn.

Rồi hắn hôn lần thứ hai, lâu hơn.
Mạnh hơn một chút.
Ấn sâu dấu ấn nóng rát lên làn da mỏng manh nơi cổ.

"...ưm..."
Âm thanh khẽ bật ra từ môi Jimin, mềm và nhỏ như một tiếng thở.
Cậu lập tức cắn môi lại, như muốn nuốt nó xuống, giấu đi phản ứng xấu hổ ấy.

Nhưng Yoongi không hề bận tâm.
Ngược lại, hắn như thưởng thức từng phản ứng nhỏ ấy, bàn tay đặt ở eo nhẹ nhàng siết lại, giữ chặt cậu trong lòng mình.

Hắn dịch môi xuống, nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh của Jimin.
Một nụ hôn chậm.
Rồi thêm một cái nữa... đậm hơn, ướt hơn, để lại cảm giác tê rần kéo dài trên da.

Ngực Jimin khẽ phập phồng.
Hơi thở trượt ra từng nhịp gấp như đang cố giữ bản thân không tan chảy ngay dưới mỗi cái chạm ấy.

Và cậu chợt nhận ra—
từ lúc nào đó, nỗi sợ ban đầu đã biến mất.
Chỉ còn lại hơi ấm của hắn và từng nhịp hôn đang làm cậu mềm đi.

Nhưng nụ hôn tiếp tục rải xuống da thịt đang nóng dần của Jimin, chậm rãi mà cố ý.

Hắn cứ thế nghiêng người thêm, ép cậu nằm xuống theo sự dẫn dắt của mình.

Yoongi bất chợt ngẩng đầu lên, chạm môi vào môi Jimin một lần nữa.
Một nụ hôn ngắn.
Rất ngắn.
Chỉ đủ để khiến Jimin run khẽ.

Rồi hắn rời ra ngay lập tức, nhưng ánh mắt sâu thẳm vẫn khóa chặt Jimin, mang theo sự si mê không che giấu.

"Jimin... em đẹp lắm, biết không?"

Hơi thở lướt qua môi khiến Jimin khựng lại một nhịp.
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã chủ động đưa tay lên, nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn xuống lại.

Jimin hơi ngẩng đầu, chạm nhẹ lên môi hắn.
Yoongi như bị cậu châm lửa.
Hắn siết nhẹ eo Jimin, đáp lại nụ hôn bằng tất cả sự khao khát đã dồn nén từ trước.

Trong khi môi vẫn quấn lấy nhau, bàn tay còn lại của hắn lần dọc xuống dưới, chạm vào lớp vải trên cơ thể Jimin.

Cậu khẽ hít mạnh một hơi khi cảm nhận được ý đồ ấy.
Nhưng cậu không né. Chỉ khẽ bám chặt vai hắn hơn, ngoan ngoãn để hắn làm.

Những mảnh vải lần lượt trượt khỏi cơ thể Jimin, rơi xuống sàn thành một đồi hỗn loạn đầy ám muội.
Trong khoảnh khắc ấy, Yoongi khựng lại nửa nhịp.

Không phải vì bất ngờ.
Mà vì... bị mê hoặc hoàn toàn.
Sự kiềm chế mong manh mà Yoongi giữ từ nãy giờ — cuối cùng cũng đứt.

Không chần chừ, hắn chậm rãi đẩy hông, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"...ah..."
Ngón tay Jimin bấu chặt mép chăn, toàn thân run rẩy theo chuyển động của hắn.

Nhưng Yoongi không rời cậu.
Hắn giữ nhịp đều đặn, nhẹ nhàng mà sâu, vừa đủ để Jimin cảm nhận mà không quá vội vàng.

Jimin cắn môi cố nhịn, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài.
Hắn dịu dàng nghiêng người, nâng tay, lau đi từng giọt ẩm, giọng trầm khẽ vang:

"Ngoan... đừng khóc."

Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu.
Vòng tay Yoongi ôm lấy Jimin, kéo cậu sát vào ngực mình.

Hơi ấm lan khắp cơ thể cậu, xua tan dần những căng thẳng.
Cơn đau âm ỉ trước đó nhường chỗ cho cảm giác mềm mại, tê rần, lạ lẫm mà đầy quyến rũ, khiến Jimin khẽ run lên.

Cậu khẽ rên một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ Yoongi, như phản ứng theo bản năng, không chống cự.

Cậu nhắm mắt, dựa sát hơn vào cơ thể ấm áp của hắn, nhận ra mình đang tin tưởng hoàn toàn vào tay, vào hơi thở, vào nhịp điệu của Yoongi.

Không khí trong căn phòng dần trở nên nóng hơn. Hai cơ thể quấn lấy nhau, nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy mê hoặc.

Ánh đèn vàng hắt lên da thịt, phản chiếu những nhịp thở rối loạn, những hơi thở gần gũi mà ngập tràn cảm xúc. Mọi lo lắng, sợ hãi, tất cả dường như tan biến, chỉ còn lại sự hòa quyện đầy say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com