Chương 7:
Ánh mặt trời len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng một mảng sáng dịu.
Jimin dần tỉnh dậy, hàng mi run run khẽ chớp nhẹ vài cái.
Cậu khẽ xoay người—
và ngay lập tức một cơn đau âm ỉ nơi hông chạy lên lưng khiến Jimin nhăn mặt.
Từng thớ cơ vẫn còn mỏi, như ghi lại từng khoảnh khắc của đêm hôm qua.
Đêm... mà Jimin chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến mặt cậu thoáng nóng lên.
Hình ảnh Yoongi cúi xuống, hơi thở hắn phả vào cổ.
Giọng nói trầm ấm, câu "Ngoan... đừng khóc." còn như vọng lại bên tai.
Cách hắn ôm cậu vào lòng, lau nước mắt cho cậu — nhẹ nhàng hơn bất kỳ điều gì Jimin từng tưởng tượng về hắn.
Cậu chớp mắt, khẽ mím môi.
Hắn... không hề giống những gì mình nghĩ.
Trong trí tưởng tượng của Jimin, hoặc nói đúng hơn là trong lời đồn đoán của mọi người, Yoongi luôn là kẻ lạnh lùng, nguy hiểm, cứng rắn và đầy ép buộc.
Nhưng Yoongi của đêm qua—
Dịu dàng.
Kiên nhẫn.
Không hề làm tổn thương cậu dù chỉ một chút, ngược lại còn dỗ dành cậu như sợ cậu đau.
Jimin khẽ chớp mắt rồi bất giác bật cười.
Một nụ cười nhỏ... nhưng đầy thích thú.
Không một chút xấu hổ.
Không một chút hối hận.
Chỉ là—
đến giờ nghĩ lại mà tim đã run lên một nhịp, như bị cuốn lại vào cảm giác mềm mại ấy.
"Thật là..."
Cậu thì thầm một mình, đôi má vẫn còn ửng hồng.
Jimin nhẹ nhàng quay sang...
Bên cạnh cậu là một khoảng trống lạnh lẽo.
Ngay ngắn trên tấm ga trắng là chiếc áo sơ mi của cậu — được gấp lại cẩn thận, từng nếp phẳng phiu.
Jimin sững người.
Mi mắt khẽ run.
Hắn... đi đâu rồi?
Mình... còn chưa lấy tiền mà...
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Jimin lập tức bật dậy.
Chiếc chăn trượt khỏi vai, làn da lộ ra, chi chít những dấu hôn đỏ thẫm trải dài từ cổ xuống ngực.
Cậu chợt khựng lại.
Những dấu hôn đó... là do Yoongi để lại.
Nổi bật.
Rõ ràng.
Mang theo hơi thở của đêm qua.
Jimin đưa tay chạm nhẹ lên cổ mình.
Đầu ngón tay quét qua một dấu hôn sâu nhất.
"...chết rồi..."
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ chỉ đủ mình nghe thấy.
Rồi nhanh chóng, như sợ ai đó sẽ bước vào bất ngờ, Jimin vội vàng mặc áo vào.
Từng cúc áo được cài lại bằng đôi tay hơi run, vừa vì mệt, vừa vì... hồi hộp một cách khó hiểu.
Jimin cắn môi, thở nhẹ qua kẽ răng.
Rồi ngẩng lên, ánh mắt mang theo sự quyết tâm nhỏ:
Hắn chưa đưa tiền.
Phải đi tìm hắn.
Jimin bước xuống giường, nhưng đôi chân vừa chạm đất đã run lên, toàn thân loạng choạng một nhịp.
Cậu khẽ cau mày, hít sâu, cố giữ thăng bằng rồi từng bước chậm rãi tiến ra ngoài.
Đi xuống cầu thang, Jimin thấy hắn đang ngồi ở phòng khách, tay lật xem vài tập tài liệu.
Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm — ít nhất là hắn không biến mất.
Nghe tiếng bước chân, Yoongi ngẩng lên:
"Em dậy rồi à?"
Jimin dừng lại trước mặt hắn, mỉm cười rất nhẹ:
"Ừm."
Hắn thu lại ánh mắt, giọng trầm:
"Ngồi xuống đi."
Jimin khoanh tay, nói thẳng:
"Em không có nhiều thời gian đâu."
Yoongi ngẩng lên lần nữa, ánh mắt không cho phép chống lại:
"Cứ ngồi đi."
Jimin nhìn hắn vài giây, lưỡng lự rồi hơi hậm hực ngồi xuống đối diện.
Chân cậu vắt chéo, động tác đầy tự tin và chẳng chút khách sáo.
Yoongi đẩy tách trà đến trước mặt cậu:
"Uống đi cho ấm người."
Jimin khẽ nhướng mày:
"Ngài đang làm mất thời gian của em đó."
Yoongi không nhìn lên ngay. Hắn lật thêm một trang tài liệu rồi mới nói chậm rãi:
"Tôi có nói sẽ cho em rời đi sao?"
Jimin hơi cau mày.
Câu trả lời đó khiến cậu khó chịu rõ rệt.
"Ngài đã có thứ ngài muốn rồi thì nên dứt khoát đi chứ."
Không khí trong phòng khựng lại một nhịp.
Yoongi cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cậu.
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy Jimin, sâu và khó đoán khiến Jimin thoáng lạnh sống lưng.
Một lúc lâu sau, hắn mới điềm tĩnh cất giọng:
"Em nghỉ việc ở quán đi."
Jimin bật cười.
Tiếng cười mang theo chút chua chát và trêu chọc:
"Không làm thì lấy gì mà sống? Ngài nuôi em chắc?"
Yoongi thản nhiên đáp, chắc như đinh đóng cột:
"Ừm, tôi nuôi em."
Không do dự.
Không bối rối.
Chỉ một câu đơn giản — nhưng khiến Jimin hoàn toàn sững người.
Trong đầu cậu bỗng tràn ngập những suy nghĩ:
Hắn... thật sự muốn nuôi cậu à?
Một người như hắn, quyền lực, lạnh lùng, đầy áp lực... lại thật sự muốn giữ cậu ở bên cạnh?
Rốt cuộc, hắn đang nghĩ gì?
Khi Jimin còn đang chộn rộn trong những suy nghĩ, thì Yoongi thản nhiên đặt tài liệu xuống, chậm rãi đưa tay vào túi áo vest, rút ra một chiếc thẻ đen bóng loáng kèm một từ giấy nhỏ.
Hắn đặt lên bàn, nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Rồi hắn đẩy thẳng về phía cậu, giọng trầm thấp, từng chữ nặng và rõ như lời tuyên bố:
"Tiền tôi hứa đã có trong đó. Và mỗi tuần tôi sẽ chuyển thêm. Nhưng đổi lại... em sẽ sống ở đây. Coi nơi này là nhà của mình."
Hắn dừng một chút, ánh mắt vẫn giữ trên gương mặt Jimin, rồi tiếp tục:
"Không cần làm gì cả. Chỉ cần ngoan. Tôi sẽ không để em chịu thiệt."
Jimin mở to mắt nhìn hắn, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Sống ở đây?
Gọi nơi này là nhà?
Không cần làm gì... chỉ cần ngoan?
Trái tim cậu lỡ một nhịp.
Miệng Jimin khẽ hé ra, nhưng chẳng nói được chữ nào. Cậu nhìn Yoongi như thể người đàn ông trước mặt vừa nói điều gì đó phi lý đến mức... khó tin.
Biểu cảm của cậu gần như trống rỗng vài giây.
Rồi cậu chớp mắt liên tục — một, hai lần — như để xác nhận mình không phải đang mơ.
Ánh mắt cậu run nhẹ, không dám nhìn thẳng lâu hơn.
Tim đập mạnh, ngực căng thẳng như bị ai bóp lại.
Jimin thực sự không thể tin nổi.
Cậu sốc đến mức quên cả việc giả vờ bình tĩnh.
Yoongi thu dọn tài liệu, đứng dậy, vừa cài lại khuy áo vest vừa nói như thể chỉ đang nhắc một chuyện hết sức bình thường:
"Và tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn."
Hắn liếc xuống nhìn Jimin, ánh mắt sắc lạnh như xuyên qua mọi ý nghĩ trong đầu cậu.
"Em trốn ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra."
Không phải đe dọa.
Mà là một sự thật chắc chắn.
Jimin thoáng siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi. Ngay khi Yoongi xoay người định đi, cậu bật gọi:
"Khoan đã."
Hắn dừng lại.
Jimin ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đầy nghi hoặc và bất an:
"Rốt cuộc... ngài muốn gì từ em?"
Căn phòng rơi vào vài giây im lặng kỳ lạ.
Yoongi quay đầu sang, ánh mắt trầm xuống, sâu đến mức khó đoán.
Hắn muốn gì ư?
Một câu hỏi quá đơn giản.
Nhưng lại khiến chính hắn đứng khựng.
Bởi hắn không có câu trả lời rõ ràng.
Ban đầu, hắn chỉ muốn chạm vào cậu — muốn biết cảm giác sở hữu một thứ đẹp đẽ và nghịch ngợm như Jimin.
Một cuộc đổi chác.
Một đêm.
Thế thôi.
Nhưng bây giờ...
Ý nghĩ để người khác nhìn Jimin, chạm vào Jimin, thậm chí chỉ cần tiếp cận cậu thôi... cũng khiến hắn thấy khó chịu.
Bực mình.
Không thoải mái.
Yoongi khẽ nhíu mày, như không vừa ý với chính suy nghĩ của mình.
Hắn im lặng rất lâu — đủ để Jimin bắt đầu thấy khó thở.
Cuối cùng, hắn mới cất giọng, thấp và chắc:
"Em chỉ cần làm tốt việc của mình."
Hắn nhìn thẳng vào cậu, không né tránh.
"Còn lại... không cần biết."
Rồi Yoongi quay đi, bước chân trầm ổn vang nhẹ trên sàn gạch.
Cánh cửa phòng khách khép lại sau lưng hắn, để lại Jimin ngồi một mình trên chiếc sofa rộng lớn.
Cậu vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc thẻ đen trước mặt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi Jimin bật cười.
Một tiếng cười nhỏ nhưng đầy ý vị — nửa bất ngờ, nửa chấp nhận, lại xen chút chua chát quen thuộc của người đã quen với việc phải tự xoay sở để sống.
"...được thôi."
Cậu nhún vai, ngả lưng ra ghế, khóe môi cong lên.
"Dù gì... mình cũng đâu còn gì để mất."
Cậu đưa tay đưa ngón tay kẹp lấy chiếc thẻ, xoay xoay nhưng một món đồ chơi, giọng khẽ hừ:
"Bất quá thì... mỗi đêm đều phải phục vụ hắn."
Cậu cong môi sâu hơn, ném cái nhìn nửa cợt nửa thách thức vào tấm thẻ.
"Vậy thôi."
Cậu ngồi thẳng dậy, rút điện thoại ra, bấm số nhanh rồi áp lên tai.
Chỉ vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Tôi nghe đây Jimin!"
Giọng bác sĩ Choi vang lên rõ ràng qua điện thoại.
Jimin cất giọng mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy:
"Bao giờ bác sĩ tiến hành thay thuốc cho mẹ tôi?"
"Tôi đang chuẩn bị thuốc và dụng cụ."
Bác sĩ đáp ngay, không do dự.
"Được. Nhờ bác sĩ chăm sóc mẹ tôi kỹ hơn một chút. Mọi thứ cứ theo đúng phác đồ tốt nhất. Tôi không muốn có sơ suất."
"Vâng, tôi hiểu."
Bác sĩ Choi chỉ đáp ngắn gọn, không hỏi thêm gì.
"Cảm ơn bác sĩ."
Jimin nói rồi chủ động tắt máy.
Cậu ngả lưng ra ghế, nhắm mắt một chút, cảm giác vừa an tâm vừa thích thú lan tỏa.
Cậu biết từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, ít nhất là về chuyện tiền bạc và sức khỏe của mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com