Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Một lúc sau, tiếng điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh ấm áp.
Yoongi nhíu mày, hơi cúi đầu nhìn Jimin, giọng điềm tĩnh nhưng mang sắc ra lệnh:

"Em lên phòng trước đi."

Jimin gật đầu nhỏ, ngoan ngoãn đứng dậy.
Cậu bước lên cầu thang, từng bước nhẹ nhàng nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác phấn khích khó tả.

Cánh cửa khép lại sau lưng, Jimin thở ra một hơi nhẹ. Môi khẽ cong lên nụ cười đắc ý, như đang tự thưởng cho chính mình.

Cậu biết rõ, Yoongi vừa nãy dường như rất hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng ấy của cậu.

Một cảm giác tự hào len lỏi trong lòng: nếu đã khiến hắn hài lòng như vậy... thì cậu chẳng ngại thử khiến hắn say mê mình hơn nữa.

Chẳng do dự, Jimin bước nhanh lại tủ đồ của Yoongi, lướt tay qua những chiếc áo sơ mi, rồi chọn một chiếc áo rộng, mềm mại.

Cậu khẽ nhấc nó lên, đặt giữa lòng bàn tay.
Trong đầu, Jimin thoáng hình dung cảnh mình khoác chiếc áo này — vừa thoải mái, vừa đủ để khiến Yoongi không rời mắt được.

Cậu khẽ bật cười, rồi xoay người bước vào phòng tắm. Cửa khép lại sau lưng, hơi nước ấm bắt đầu lan ra trong không khí.

Jimin soi mình trong gương, khóe môi khẽ nhếch.
Đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tự tin lẫn... một chút háo hức khó giấu.

Cậu sẽ chuẩn bị thật hoàn hảo.
Chuẩn bị cho đêm đầu tiên cậu và Yoongi thật sự ở cạnh nhau — theo cách mà chính Jimin muốn.

Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, Yoongi bước vào, động tác vẫn trầm ổn.
Không thấy Jimin đâu, chỉ nghe tiếng nước phát ra từ phòng tắm.

Hắn khẽ liếc về phía cánh cửa kính mờ, nhưng không phản ứng gì.
Chỉ ngồi xuống mép giường, chống một tay lên nệm, tay còn lại mở điện thoại kiểm tra tin nhắn công việc.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên nửa gương mặt sắc lạnh của hắn.
Nhưng dù đang đọc, ý thức của Yoongi vẫn hướng về phía phòng tắm.

Vài phút sau, tiếng "cạch" khẽ vang lên.

Cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, hơi nước ấm tràn ra ngoài, phủ một làn sương mỏng quanh ngưỡng cửa.

Yoongi ngẩng đầu.

Và trong khoảnh khắc ấy...
ánh mắt hắn khựng lại.

Jimin bước ra, chân trần chạm xuống thảm mềm.
Tóc cậu còn đọng từng giọt nước nhỏ, chảy men theo đường cong nơi cổ rồi biến mất dưới lớp vải sơ mi rộng.

Yoongi không nhúc nhích nhưng điện thoại trong tay hắn đã hạ xuống một chút.

Ánh mắt hắn chầm chậm lướt qua người cậu—
từ mái tóc còn đọng nước, xuống xương quai xanh trắng mảnh, rồi đến đôi chân trắng mịn màng không được che quá nửa.

Tất cả khiến hắn... sững sờ.
Không phải vì sốc... mà vì bị hút vào, như thể cảnh trước mắt được tạo ra chỉ để khiêu khích hắn, thử xem sự điềm tĩnh của hắn có thể giữ được đến đâu.

Yoongi thở ra một hơi rất nhẹ, nhưng rõ ràng đã trầm xuống một nấc.

Và trong vài giây ngắn ngủi ấy...
Jimin biết— hắn đã nhìn.
Hắn đã... rất để ý.

Jimin khẽ siết tay vào mép áo sơ mi rộng, cố làm như mình bối rối thật sự.
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức mềm như hơi thở:

"Xin lỗi ngài... em... chỉ là... em không có đồ mặc, nên em—"

Chưa kịp nói hết câu...

Bàn tay Yoongi đột ngột vươn ra.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo một cái – lực không mạnh nhưng đủ dứt khoát để khiến Jimin không kịp phản ứng.

"—ah!"

Jimin mất thăng bằng, ngã nhào thẳng vào lòng hắn.

Cơ thể nhỏ, mềm, còn vương hơi ấm từ phòng tắm, đập nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của Yoongi.
Mùi nước nóng và mùi sữa tắm thoang thoảng bốc lên, quấn lấy hơi thở của hắn.

Cánh tay Yoongi lập tức vòng ra sau lưng cậu.
Không thô bạo, nhưng chặt—đủ để Jimin hiểu rõ rằng hắn sẽ không để cậu trốn đi đâu nữa.

Jimin khẽ giật mình, hai bàn tay vô thức bấu nhẹ vào vai áo hắn. Cậu cúi đầu, giọng khẽ run:

"Ngài..."

Yoongi không để cậu trốn dưới lớp ngoan ngoãn đó quá lâu. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Jimin, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy áp lực:

"Em gọi tôi là gì?"

Jimin nhìn hắn.
Đôi mắt cậu ươn ướt, long lanh như thể chỉ cần hắn nói lớn một chút thôi là cậu sẽ vỡ ra.

Jimin khẽ mở môi, giọng nhỏ, mềm như đang nài nỉ:

"...Daddy..."

Chỉ một từ, nhưng khiến lí trí Yoongi đứt phựt.
Bàn tay hắn siết chặt vòng eo Jimin, kéo cậu sát hơn vào lòng.

Không chần chừ nữa, hắn cuối xuống, chiếm lấy đôi môi Jimin.
Nụ hôn mãnh liệt, dồn dập, như muốn khẳng định rằng cậu chỉ thuộc về hắn.

Jimin bấu chặt vạt áo Yoongi, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run rẩy theo từng nhịp thở dồn dập của hắn.

Bên ngoài cậu trông yếu ớt, dễ bị tổn thương, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm đắc ý thầm kín.

Cậu biết hắn đã thật sự bị chọc, cậu cảm nhận được rõ sự mất kiểm soát hiếm hoi nơi Yoongi.
Nhưng Jimin không hề sợ hãi.
Ngược lại, cậu cảm thấy thích thú với quyền lực mà mình vô tình khơi gợi, muốn thử thêm, muốn xem phản ứng tiếp theo.

Ngay khi Jimin khép mắt ngoan ngoãn, cơ thể phối hợp theo, Yoongi hoàn toàn mất kiểm soát.

Hắn hôn cậu sâu hơn, mãnh liệt hơn, như muốn chiếm trọn từng hơi thở, từng nhịp tim của cậu.
Bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng cậu, cảm nhận từng đường cong mảnh khảnh, rồi dừng lại nơi bờ eo nhỏ, siết nhẹ như khẳng định sự chiếm hữu.

Môi và lưỡi họ quấn lấy nhau không rời, nhịp điệu dồn dập nhưng uyển chuyển, như một bản nhạc chỉ có hai người.

Jimin vốn muốn khiêu khích hắn, nhưng lúc này, chính cậu đã dần bị dẫn dắt, để cho sức mạnh và nhịp điệu mãnh liệt của hắn chi phối.

Yoongi không cho cậu một chút khoảng trống nào. Mỗi lần môi hắn siết chặt môi cậu, lại khiến Jimin khó thở, run rẩy theo từng chuyển động.
Cậu cố đánh vào vai hắn, nhưng hắn không hề rời, vẫn giữ chặt, toàn bộ thân thể cậu đều bị chiếm lấy.

Hắn khẽ nghiêng người, ép cậu nằm xuống giường.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu một thoáng, đôi mắt sâu thẩm đầy dục vọng, rồi dứt khoát giật phăng chiếc áo sơ mi rộng đang che thân Jimin.

Môi hắn rời môi cậu, di chuyển xuống cổ, hôn mạnh mẽ, đầy chiếm hữu.

"...ahh."

Một tiếng kêu khẽ của Jimin bật ra, khiến không gian càng thêm ám muội.

Yoongi không dừng lại.
Tay hắn lần theo từng đường cong mảnh khảnh của Jimin, siết nhẹ vào eo cậu mỗi khi cậu run rẩy.
Môi hắn vẫn quấn chặt lấy cổ, hôn xuống bờ vai mềm mại, thỉnh thoảng dừng lại để cắn nhẹ, khiến cậu giật mình rên khẽ.

Jimin dù vẫn giữ đôi tay bấu chặt áo, nhưng cơ thể nhỏ nhắn dần mềm nhũn, không còn sức chống cự.
Cậu thở hổn hển, từng nhịp tim như bị bóp chặt, vừa sợ, vừa hưng phấn.
Mỗi cử chỉ run rẩy đều khiến Yoongi cảm nhận rõ quyền sở hữu tuyệt đối.

Bất ngờ, Yoongi nắm lấy đùi cậu, căn chỉnh gốc độ rồi dứt khoát đẩy hông.

"Ahhh..."

Jimin giật mình ngửa đầu, khẽ kêu, bàn tay nhỏ bấu chặt chăn, cả thân thể căng cứng trước sự xâm nhập mãnh liệt đó.

Hắn di chuyển chậm rãi, nhưng từng nhịp đều mạnh mẽ và rõ ràng, đủ để khiến Jimin mất dần ý niệm về mọi thứ xung quanh.

Mỗi lần hắn siết lấy eo cậu, mỗi lần hơi ấm của hắn áp sát, Jimin đều không kìm được mà khẽ bật lên những tiếng rên mềm mại.
Những âm thanh nhỏ bé ấy nóng bỏng khiến hơi thở Yoongi nặng dần, bàn tay hắn siết mạnh hơn như mất kiểm soát.

Cơ thể Jimin run rẩy, hoàn toàn không thể chống lại nhịp điệu của hắn.
Cậu thở gấp, đôi mắt ướt nước, van nài qua hơi thở đứt quãng:

"Ưm... Daddy... nhẹ... một chút..."

Yoongi cúi xuống cạnh tai cậu, giọng trầm và khàn, từng chữ như trượt thẳng vào ý thức Jimin:

"Là do em quyến rũ như vậy... tôi làm sao kiềm được."

Jimin khẽ nấc, ngực phập phồng, giọng rung lên:

"Daddy... ưm... em không chịu... nổi...hức..."

Yoongi nhìn Jimin run rẩy dưới thân mình, đôi mắt ướt nước, hơi thở đứt quãng... và chính khoảnh khắc đó khiến hắn không những mất kiểm soát mà còn thấy thích thú một cách nguy hiểm.

Hắn đang tận hưởng việc cậu bị hắn làm cho mềm nhũn.
Tận hưởng từng phản ứng nhỏ bé của cậu.
Tận hưởng việc chính cậu là người khiến hắn trở nên như vậy.

Khóe môi Yoongi nhếch lên rất nhẹ, gần như một nụ cười nhưng lại dồn chứa sự kích thích sâu thẳm.

Cảm giác Jimin khẽ cong người, bấu lấy hắn, tiếng thở gấp gáp đó—
tất cả khiến Yoongi càng muốn nhiều hơn, muốn thấy cậu phản ứng mạnh hơn, muốn giữ cậu chặt hơn, muốn độc chiếm từng hơi thở của cậu.

Yoongi gần như dán sát vào Jimin, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng manh của cậu.
Trong đôi mắt đen sẫm ấy là sự cuồng nhiệt mà chính hắn cũng không ngờ mình lại để lộ ra

Ánh sáng vàng mờ hắt lên hai cơ thể, tạo nên một không gian cháy bỏng, nồng nhiệt.
Nơi mà chỉ có hai người, chỉ có cảm giác của họ, và sự chiếm hữu tuyệt đối của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com