𝟏.𝟏
CHƯƠNG 1: HỒI ỨC
***
1
Trở về tuổi thơ.
Vào một buổi chiều hè oi ả, ánh nắng ngả vàng tựa mật phủ khắp con đường nhỏ dẫn về căn nhà ngói cũ nơi gia đình Ami sinh sống. Cô bé ước chừng tám tuổi đang cặm cụi viết những nét chữ trong cuốn vở bài tập, nghe tiếng quạt máy kẽo kẹt quay đều bên tai. Ngoài cửa sổ, thi thoảng gió khẽ lùa qua và lũ ve kêu râm ran như thể báo hiệu một ngày dài đang dần khép lại.
Tiếng còi xe vang lên từ xa – một âm thanh quen thuộc mà Ami luôn mong ngóng. Cha mẹ em thường trở về vào giờ này, mang theo mùi thơm của mồ hôi, những món ăn lặt vặt gói trong giấy báo, và nụ cười dịu dàng xoa đầu con gái. Nhưng hôm nay... tiếng còi xe không đến.
Ami ngước nhìn chiếc đồng hồ – kim ngắn đã vượt quá con số tám. Bà em đi ra từ bếp, tay cầm muôi canh, giục khẽ:
"Ăn đi cháu, bố mẹ chốc lát sẽ về thôi."
Nhưng ánh mắt cô bé vẫn dán chặt ra ngoài cửa. Bà thấy thế chỉ đành mỉm cười, ánh nhìn trìu mến nhìn đứa cháu nằm dài ra bàn cứ ngóng mãi chẳng chịu động đũa.
"Nguội sẽ không ngon đâu cháu à."
Đột ngột tiếng chuông.
Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên – chiếc điện thoại cũ nằm trong túi áo hoa của bà. Bà nhấc máy "Alo". Ami chuyển hướng sự chú ý lên người bà, chiếc điện thoại ố màu, khi ấy em thấy khuôn mặt người bà từ ngạc nhiên chuyển sang trắng bệch. Giọng bà run rẩy:
"Vâng, tôi là mẹ của Choi Woo Bin... Cậu nói cái gì cơ?"
Ami đứng bật dậy. Tim cô đập loạn nhịp khi bà vô tình làm rơi điện thoại xuống sàn. Lúc này, thâm tâm em dự báo điềm chẳng lành sắp đến. Em thấy bà khựng lại giây lát rồi quay sang nhìn em, ánh mắt dường như không giấu nổi nỗi hoảng sợ.
"Bố mẹ cháu... gặp tai nạn rồi. Họ đang cấp cứu ở bệnh viện trung ương."
Cô bé như chết lặng.
Thông báo từ người bà chỉ vỏn vẹn nhiêu đó chữ nhưng cũng đủ chạm vào dây cung cảm xúc của em.
Nỗi lòng Ami bấy giờ tựa tảng đá đè nặng trĩu. Tai ù dần, toàn thân nổi da gà, không rõ vì xúc động hay vì không thể tin nổi. Nhịp đập dường như hẫng hụt, trái tim bất chợt như có vết cứa ngứa ngáy cả người.
Em không thể hiểu nổi những từ ngữ đó, chúng như những mảnh vỡ của một cơn ác mộng ùa đến mà không báo trước.
Em không tin.
Em vội vã chạy như bay ra khỏi nhà, lòng đầy hoang mang và sợ hãi. Mỗi bước chân như nặng trĩu, như thể có một sức nặng vô hình kéo đi.
Ami không nhớ rõ mình đã chạy ra khỏi nhà bằng cách nào, chỉ biết đôi chân trần giẫm lên sỏi đá mà chẳng thấy đau. Trong đầu chỉ vang vọng một điều: Bố mẹ em đang chờ. Em không biết nếu muộn màng thì liệu họ còn có gặp lại nhau?
.
.
.
Khi đến nơi, tất cả đã tràn ngập ánh đèn và âm thanh hỗn loạn, những bác sĩ và y tá chạy đi chạy lại. Em đứng ngồi không yên ở trước cửa phòng cấp cứu, đôi tay lạnh ngắt, lòng tràn ngập lo âu, nước mắt không ngừng rơi lã chã, đầm đìa ướt cả cổ áo. Dẫu cho bà cứ ôm đứa cháu trong vòng tay ấm áp đang vỗ về cũng chẳng khiến đứa bé thôi thút thít.
Thời gian như ngưng đọng, từng giây trôi qua như một thế kỷ. Em chỉ muốn lao vào trong, muốn thấy cha mẹ mình, muốn nhìn thấy họ mỉm cười như thường lệ, muốn được nghe giọng họ nói rằng mọi thứ sẽ ổn.
"Bố... mẹ... hai người đừng dọa con..."
Rồi cánh cửa bật mở.
Một bác sĩ trung niên cùng dàn y tá bước ra theo sau, tất cả bọn họ đều cúi đầu. Khi ấy, bác sĩ nam tháo khẩu trang, ánh mắt rủ xuống, giọng khàn khàn:
"Chúng tôi chân thành xin lỗi người nhà bệnh nhân... Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"..xin lỗi..."
"..hết sức..."
Lần thứ hai, trái tim Ami đã chết lặng.
Thế giới của em tức khắc sụp đổ.
"Bố mẹ của cháu... không thể sao...", em gặng hỏi, đôi mắt trong veo ngấn lệ nhìn người bác sĩ trước mắt em.
Cái nhìn ấy cũng đủ làm người ta không nỡ nói ra sự thật đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác để phủ nhận chúng.
Một cô y tá nữ tiến lên tiếp lời Ami, "Chúng tôi một lần nữa xin chân thành gửi lời xin lỗi người nhà bệnh nhân..."
Từng câu chữ ấy tựa hồ cú đấm mạnh vào ngực Ami. Em không thể tin vào tai mình. Tiếng gào thét chợt tắc nghẹn trong cổ họng. Em không còn nghe rõ tiếng bà gọi tên mình, không còn biết nước mắt đang rơi hay tim đã ngừng đập. Lần này nước mắt chực trào ra không thể kiểm soát, đôi mắt to tròn ấy nhòe dần, em rời khỏi vòng tay của bà mà gục ngã xuống nền đất lạnh.
Chỉ là... lạnh.
Lạnh như đêm đầu tiên thiếu đi hơi ấm của cha mẹ. Cha mẹ cô, những người đã hy sinh chăm nom vì em, giờ đây đã ra đi mãi mãi.
.
.
.
Ba ngày sau, bà nội – người cuối cùng gắn bó ruột thịt – cũng ra đi trong lặng lẽ. Khi ấy, bà đã ôm bức ảnh bố mẹ em khi đang nằm trên giường.
Họ nói bà quá sốc, cũng quá đau buồn mà lặng lẽ đi theo cha mẹ Ami, bỏ mặc cháu gái nhỏ bơ vơ giữa cõi đời. Người lớn lặng lẽ nhìn đứa trẻ không người thân thích, rồi lắc đầu rỉ tai nhau:
"Tội nghiệp con bé. Còn nhỏ quá mà đã chịu cảnh mồ côi."
Giờ đây, thế giới của một đứa trẻ chín tuổi này lại thiếu vắng đi những người thân thương nhất cuộc đời.
Trong khoảnh khắc đó, Ami cảm thấy nỗi đau tột cùng xâm chiếm khắp tâm trí, một khoảng trống không thể lấp đầy. Cô biết rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ như trước nữa. Nỗi đau mất mát ấy sẽ theo cô suốt cuộc đời, như một vết thương không bao giờ lành.
"Nỗi mất mát là cánh cửa đầu tiên dẫn ta vào thế giới của những kẻ trưởng thành quá sớm."
Sản phẩm đầu tay còn non nớt ạ, mong mọi người góp ý chính tả giúp em ạ, và chúc mọi người có khoảng thời gian đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com