𝟏.𝟐
***
2
Bẵng không lâu sau đó, sau lễ tang lặng lẽ chỉ có tiếng gió và những bàn tay vỗ nhẹ lưng cô bé như thể một cử chỉ thương hại, Ami được đưa về sống cùng gia đình người chú ruột – ông Choi Ji Wan, em trai của cha.
Một người xa lạ, người mà em chưa từng gặp trước đây.
Một người đàn ông thành đạt trong giới tài chính, thường xuyên xuất hiện trên báo với những cái bắt tay và khoản đầu tư triệu đô. Căn nhà ông sống nằm trong khu biệt thự phía Nam thành phố Seoul – nơi mà mỗi viên gạch đều như được lau bóng bằng tiền.
Căn nhà quá lớn so với trí nhớ một đứa trẻ tám tuổi – quá nhiều hành lang, quá nhiều cửa sổ nhưng lại quá ít hơi ấm. Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp và lạnh lẽo như phòng trưng bày.
Cô Moon Ji Won, vợ của chú Ji Wan, là người duy nhất thể hiện sự cảm thông rõ ràng với Ami. Cô đến nhận em ở trại trẻ mồ côi trong bộ váy đen, ôm cô bé bằng một cử chỉ chân thành nhưng vẫn thoảng chút lúng túng – như ôm một chiếc hộp mong manh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cô chăm lo cho Ami, mua cho em quần áo mới, dạy cách dùng dao nĩa đúng cách trong bữa ăn, và không quên dặn dò Hana – em họ của Ami – phải thân thiện với chị họ.
Dẫu cho cách đối xử của người cô bù đắp khoảng khuyết trong tim của Ami nhưng vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi đau đã hình thành một vết sẹo lớn.
Hana, nhỏ hơn cô ba tuổi, sống trong một thế giới được vẽ bằng ruy băng và các lớp học nghệ thuật, được gọi là "thiên thần nhỏ" của cả nhà. Trong bữa ăn đầu tiên ở biệt thự, Hana cười hồn nhiên hỏi Ami có thích món bánh trứng không, nhưng Ami chỉ cúi đầu.
Em ngoan ngoãn ngồi nép vào góc bàn ăn dài, chiếc ghế bọc nhung khiến lưng em lạnh toát. Mỗi lần dao cắt vào thịt phát ra tiếng lách cách, em lại giật mình vô thức hồi tưởng đến chuyện cũ. Không rõ vì thức ăn lạ lẫm, vì khung cảnh quá hoàn hảo, hay vì nỗi trống rỗng đang lớn dần trong lòng. Có những thứ vĩnh viễn không thể nhai trôi, dẫu chúng được nêm bằng những nguyên liệu đắt tiền nhất.
Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống mặt bàn sáng bóng, nơi cô thấy phản chiếu đôi mắt mình – đỏ hoe, đầy vẻ lạc lõng.
Nơi mà cô bé đáng lẽ không thuộc về.
Nơi mà cô bé thiếu vắng sự ấm áp của người thương thật lòng.
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua tựa gió thổi ngoài đồng.
Đã hai năm kể từ khi Ami dọn đến sống cùng cô Ji Won – người phụ nữ từng kiên cường giữ em lại giữa cơn bão nghi kỵ, dù biết rõ Ami là đứa con của người anh rể bất hạnh.
Thời gian ấy, sự bình yên chưa bao giờ trọn vẹn.
Sau giai đoạn đầu khá lên nhờ môi giới bất động sản, tài vận nhà họ Han dần trượt dài không phanh dẫn đến con đường làm ăn của ông Ji Wan cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng. Chính phủ siết chặt chính sách, thanh tra tài chính bủa vây, những tài sản từng là niềm tự hào – từ tranh quý, tượng cẩm thạch cho đến bộ sofa Ý nhập khẩu – lần lượt bị kê biên, dán niêm phong đỏ rực như máu.
Giấy báo tịch thu dán đầy tường, tiếng còi xe tài chính đến kiểm tra như tiếng chuông tận thế vọng về mỗi sáng.
Không chỉ thế, những phi vụ chứng khoán "theo mách nước" mà ông Ji Wan rót cả gia sản vào đều bốc hơi sau vài tháng. Người chung vốn cũng cao chạy xa bay, để lại ông trong nỗi cay đắng và thua lỗ chồng chất.
"Các người thì biết cái gì, có hiểu tôi làm ăn vất vả thế nào không hả?"
Choang!
Một chai rượu ném thẳng vào tủ kính, tiếng vỡ sắc lạnh như cứa vào tai Ami khi em nấp sau cửa bếp. Ji Wan, ông ta bắt đầu trở nên say xỉn và thiếu tỉnh táo, mất đi dáng vẻ phong độ vốn có.
"Anh lại thế nữa rồi, Ji Wan. Anh không thấy con bé sợ đến mức nào sao?" Giọng cô Ji Won vang lên trong sự bất lúc, mặt mày ủ ê nói, "Đừng có lôi Ami vào! Con bé đâu phải lý do khiến anh mất hết!"
Ông Ji Wan, rượu ngấm đến gằn giọng, "Chính vì cái thứ tình thương chết tiệt đó, cô nằng nặc đòi giữ nó ở lại... Bây giờ thì nhìn xem! Đứa con nào là máu mủ tôi cũng phải sống chật vật như ăn xin!"
"Thật nực cười! Anh thất bại, anh tham lam, rồi anh đổ hết mọi tội lỗi cho một đứa trẻ? Không thấy xấu hổ à?"
"Cô... Cô im ngay cho tôi!"
Bốp!
Tiếng tát vang lên như trời giáng. Ami sững người sau cánh cửa bếp, không thể thốt nên lời cứ như có thứ gì đó đã chặn ngang cổ họng em lại.
Lần đầu tiên...
Lần đầu tiên em thấy cô – người phụ nữ luôn nhẫn nhịn, luôn mỉm cười dịu dàng với em bị đánh loạng choạng đến nỗi ngã xuống nền đất lạnh, tay cô ôm trọn lấy bên má đang ửng đỏ lên.
Khi ấy, Hana chẳng hay từ đâu đến gào lên, chạy lao về phía mẹ mình trong hoảng loạn. Con bé khóc nức, ôm lấy lưng cô, mặt trắng bệch, nước mắt ròng ròng.
"Cha... cha đừng đánh mẹ con."
Nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Hana cùng nỗi bất lực không thể cất thành lời của người cô khiến Ami chỉ muốn trốn tránh hiện thực tàn nhẫn.
Ami quay lưng chạy trở lại cầu thang, trốn lên tầng, khóa cửa cái cạch. Em co người trong một góc căn phòng, em không thể nào ngẩng đầu lên, em không đủ can đảm bước ra. Không phải vì sợ bị đánh, mà vì nỗi tự trách đang ăn mòn tâm hồn:
Là lỗi của mình ư?
Nếu mình không ở đây, có lẽ bất hạnh đã không giáng xuống... cô mình đã không khổ... Hana đã không khóc...
Cứ thế Ami cứ để nỗi dằn vặt đang lớn dần lên gặm nhấm bản thân và đắm chìm trong những suy nghĩ, cố gắng trốn chạy hiện tại ngay trước mắt mình.
"Họ nói trẻ con dễ quên. Nhưng có những đứa trẻ, mỗi vết thương là một lưỡi dao mài giũa ký ức."
Bẵng đi một thời gian, mọi mâu thuẫn trong gia đình lên cao đến đỉnh điểm mức chẳng thể cứu vãn. Đến lúc này, cô và chú đã không còn chung lối về, gặp lại nhau ở phiên tòa xét xử ly hôn lạnh lùng như một vở kịch kết thúc tệ hại.
Quyền nuôi Hana thuộc về cô Ji Won, người đàn bà can trường duy nhất còn gắng giữ chút hơi ấm sót lại.
Nhưng người đàn ông – kẻ tham lam và ích kỷ đến tận xương tủy – chẳng vì mấy chục năm tình nghĩa mà nương tay. Ngôi biệt thự rộng lớn, vốn là chốn che mưa nắng của cả gia đình, giờ bị hắn giữ lại toàn quyền sở hữu, mặc cho ba người phụ nữ phải bấm bụng vay mượn khắp nơi để dựng nên một tiệm mì nhỏ gần khu sinh viên, cốt để cầm cự qua ngày.
Từ sau phiên tòa ấy, ông Ji Wan biến mất tăm không một lời từ biệt.
"Khi hết yêu, con người ta thường chỉ xem đối phương chỉ là người dưng nước lã, đến lời tạm biệt cũng không có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com