𝟏.𝟑
***
3
Khoảng một tuần trăng, trong một buổi dọn dẹp những thùng đồ cũ chuyển về, Ami tình cờ nhận ra mình đã quên mang theo một thứ quan trọng.
Chiếc vòng tay hình con thỏ, món kỷ vật cha mẹ tặng em trong sinh nhật tuổi lên năm. Từ bé đến giờ, em chưa từng rời nó nửa bước, không hiểu vì sao lại có thể để quên trong căn nhà kia.
Dù sâu trong lòng, Ami biết bản thân vẫn muốn quay lại chỉ một lần để đem nó về. Nhưng ý nghĩ đó tức khắc làm em thấy xấu hổ, như thể phản bội người cô vẫn luôn che chở mình bao lâu nay. Nếu người cô biết Ami tự ý quay lại ngôi nhà ấy, tự hỏi cô sẽ nghĩ gì?
Cuối cùng, Ami đành nói dối lần đầu tiên trong đời:
"Tối nay cháu qua nhà bạn học bài, sẽ về muộn ạ, cô cùng em ăn trước nhé."
Một cái cớ tệ hại, nhưng vì hình ảnh ngoan hiền mà cô vẫn tin tưởng, lời nói ấy trôi qua dễ dàng hơn em tưởng.
Trời đã tối hẳn. Ông mặt trời khuất dạng từ lâu để lại màn đêm tối bao trùm thành phố trong thứ ánh sáng nhợt nhạt lạnh lẽo. Một mình cô bé đạp xe trên con đường kéo dài vô tận, mưa phùn lấm tấm bám đầy tay lái. Phải mất một lúc lâu, Ami mới dừng lại trước cánh cổng sắt.
Ngôi nhà vẫn không đổi – sáng loá đèn trắng như ánh mắt trống rỗng dõi vào lòng người. Khác hẳn thứ đèn vàng ấm áp trong căn hộ chật hẹp mà có em, người cô và Hana nương tựa nhau.
Thứ ánh sáng chói lòa đến khó chịu khiến em không thể hiểu nổi cuộc sống trước đây của mình.
Ami đứng rất lâu trước chuông cửa, bàn tay run lên từng nhịp. Rốt cuộc, em ấn chuông – một hồi dài, rồi lại thêm một lần nữa. Không có tiếng động đáp lại.
Như đứa trẻ từng quen leo rào hái trái cây bên nhà hàng xóm, em lấy chiếc xe đạp làm bệ đỡ, bám chặt mép tường, gắng sức trèo qua. Gió lạnh lùa dọc sống lưng khi Ami đáp xuống sân.
Trong nhà không một bóng người, nhưng ánh đèn trắng hắt xuống phòng khách khiến mọi thứ càng hoang vắng. Em rón rén bước lên cầu thang, từng bậc gỗ cũ kêu cọt kẹt như tiếng thở dài.
Căn phòng cũ mở ra trong làn bụi mỏng tang. Tủ quần áo trống trơn, mấy hộp giấy dẹp lép. Ami lục tung ngăn kéo, giở từng lớp chăn cũ, tới tận lúc ngón tay chạm phải sợi dây da mềm đã phai màu – chiếc vòng tay con thỏ.
Cô khẽ cầm lên, giấu nó trong lòng bàn tay như sợ sẽ tan biến mất.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết bao.
Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, ánh mắt Ami lại dừng ở cánh cửa phòng làm việc cuối hành lang – nơi từ nhỏ mà ông chú cấm tuyệt đối không thể em cấm bước vào.
Có một lần em chỉ vô tình đứng trước cánh cửa đó đã khiến ông ta hiểu lầm và không kìm được cảm xúc mà quát lên ầm ĩ, nạt em đến phạt khóc, bắt em chịu quỳ một giờ đồng hồ cho hành vi bất tuân của mình.
Lý trí bảo em nên quay về, nhưng một giây sau, tay em đã chạm vào tay nắm cửa.
Cạch.
Ami dòm vào bên trong không thấy ai liền bước vào. Bên trong như một mớ bừa bộn như ai đã lục tung chúng lên vậy. Nào là giấy tờ, túi tài liệu rơi vãi lẫn hoá đơn nhà băng đỏ lòm. Một chồng hồ sơ với dấu mộc mờ nhòe ghi những từ em không hiểu hết, nhưng đủ để nhận ra – đơn kiện, hợp đồng phi pháp, biên lai chuyển tiền qua trung gian.
Ami đến gần chiếc bàn làm việc bằng gỗ, chỉ duy nhất có một phong thư tài liệu ngăn nắp được xếp gọn trên mặt bàn.
Em thận trọng mở ra, cố gắng không để lại bất kì vết gấp giấy nào. Đôi mắt em dừng lại trên một tờ giấy cũ hơn, nét chữ run rẩy:
"...Tai nạn được dàn xếp..."
Cổ họng em khô rát. Ngón tay em run lên. Em gấp toàn bộ đống giấy, giấu cẩn thận vào ngực áo, vội vàng bước xuống lầu. Đúng lúc đó, tiếng cửa lớn bật mở.
Em chợt nín thở vài giây.
Mưa ào ạt tạt vào sảnh. Tiếng bước chân nặng nề dẫm lên sàn gạch – một nhịp, rồi một nhịp. Ami kịp thời nấp sau lan can tầng lầu.
Ji Wan.
Ông ta loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng xộc thẳng lên mũi em. Em lại nhớ về ngày mà ông ta đã xuống tay với người cô mình cũng là lúc ông ngấm rượu. Hắn vứt đôi giày ướt nhẹp, đổ người phịch xuống ghế dài, gác chân lên bàn.
Trong mưa, chuông điện thoại hắn réo inh ỏi. Hắn nhấc máy, giọng khản đặc:
"Mày biết không... Tao hối hận vì đã không xử lý tụi nó sớm hơn. Cái tai nạn đó... không đủ gọn gàng như kế hoạch ban đầu."
Ami siết chặt tay vịn cầu thang. Trái tim đập loạn. Cố gắng kiểm soát hơi thở đều đặn.
"Lũ ngu đó tưởng giành được cổ phần, tưởng thoát khỏi tao? Chúng nó quên tao từng là người của tổ chức kia... Một khi tao muốn trở lại, không gì cản nổi."
"Mày tưởng tao say thì tao quên à? Con bé đó... Con Ami đó chính là khắc tinh từ ngày nó bước chân vào nhà tao."
Hắn bật cười thành tiếng, rồi ném mạnh chiếc gạt tàn xuống sàn đá lạnh. Thuỷ tinh vỡ loang loáng dưới ánh đèn thành từng mảnh vụn. Ami cắn chặt môi, giữ cho thanh quản không bật ra âm thanh kinh hãi. Hắn vẫn không bỏ thói quen hễ cầm được cái gì trên tay là quăng ném đi.
"Tao nói cho mày biết, lão Han... Nếu không vì con đàn bà nằng nặc ôm lấy con bé đó, tao đâu đến nông nỗi này!"
Em nghe tiếng ghế bật dậy, trong lòng cầu nguyện ông ta đừng thấy mình vì em đang núp sau ghế sô pha ông ngồi. May thay, Thượng đế dường như đáp lời cầu khẩn của em. Tiếng bước chân loạng choạng đi thẳng lên cầu thang của ông Ji Wan và không ngoảnh mặt lại. Nếu không, em sẽ bị tổn thất tuổi thọ mười năm. Mọi thứ im lặng trở lại, chỉ còn mưa táp lên cửa kính.
Ami ngó quanh. Ami đã thấy một chiếc ô của ông chú treo ngoài cửa còn ẩm ướt, em chôm nó và lao thật nhanh ra ngoài giữa cơn mưa xối xả. Khi về đến nhà, em cũng bước thẳng lên phòng mình, khóa cửa lại. Nhìn xấp tài liệu trước mắt, em sực chết lặng. Trái tim như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Từng câu chữ, từng từ ngữ ấy... khắc sâu hơn bất cứ cơn ác mộng nào:
"Tổ chức."
"Không phải tai nạn."
"Khắc tinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com