𝟏.𝟒
***
4
Lại là một ngày mưa. Cơn mưa phùn kéo dài đã sang đêm thứ ba liên tiếp. Hơi lạnh len qua khe cửa sổ, quện mùi bột mì ẩm và khói nước lèo. Bàn ghế vắng hoe. Cả không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi.
Ami ngồi trong góc quầy, sổ bài tập mở trước mặt, cây bút nặng như đá trong tay. Bên kia, bà Ji Won đang thu dọn chén đũa cuối cùng của hôm nay, gương mặt mệt mỏi, quầng mắt hằn sâu vì mất ngủ triền miên, còn Hana thì đang say giấc trên gác mái từ lâu.
Một hồi chuông gió "Ding" bỗng vang lên.
Tiếng cửa kính bật mở mạnh đến nỗi làm tấm biển "Xin đừng hút thuốc" đập lạch cạch vào tường. Xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen trùm kín từ đầu đến chân. Hắn từ từ cởi mũ áo che khuất khuôn mặt mình.
Ji Wan.
Ông Ji Wan đứng sừng sững giữa cửa, áo khoác lấm tấm mưa trên vai, tóc xộc xệch, gương mặt nhợt nhạt pha nét dữ tợn, mang theo mùi đất ẩm ướt.
Bà Ji Won siết chặt tay lau bát, giọng khàn đặc, đáy mắt ánh lên thù hằn lẫn cảnh giác nhưng vẫn giữ thái độ bình thản:
"Khách không mời mà đến, ông tìm gì?"
"Tất nhiên... Đòi lại thứ của tôi." Hắn đáp khẽ, giọng lẫn hơi men, ánh mắt đảo quanh một hồi rồi trượt về phía Ami. "Ami! Giả vờ không biết là đức tính không tốt."
Ami khẽ giật mình khi bị nêu đích danh, em bất đắc dĩ hạ bút. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra điều mà dì vẫn chưa hay biết: ông ta đã phát hiện em ăn cắp tài liệu quan trọng của ông ta.
Ami không đáp, âm thầm quan sát mọi nhất cử động qua lớp kính.
"Thứ gì?", Bà Won hỏi, gương mặt thoáng hoảng, tay run nhè nhẹ.
Ông Ji Wan cười lạnh, bước sâu vào quán, giày ướt nhẹp dẫm lên nền gạch kêu lộp bộp.
"Con bé đó đã lục phòng tôi. Nó lấy đống giấy tờ tôi cần."
Bà Ji Won quay phắt sang Ami, đôi mắt pha lẫn lo lắng và sửng sốt, "Ami... con..."
Ami siết chặt tay lên mép bàn. Một phần em muốn phủ nhận. Nhưng một phần nào đó, có lẽ là phần linh hồn đã chết từ đêm phát hiện bí mật, lại buộc em nhìn thẳng vào ông ta. Khuôn mặt hắn hao gầy, đôi mắt đen láy, trông na ná người bố của em nhưng chẳng mang theo chút tia ấm áp nào.
"Đúng. Là cháu đã lấy. Cháu không phủ nhận."
Tiệm mì chợt lặng phắc như tờ, không khí như đông cứng lại. Tiếng mưa đập lên mái tôn càng nghe rõ hơn.
Ji Wan khẽ nhướng mày nhẹ vì không ngờ cô bé năm nào lại dám đối diện nhìn thẳng mắt ông không do dự, dường như đây là lần đầu tiên.
Người cô Ji Won run lên, bước nửa bước về phía Ami, rồi khựng lại. Trong mắt cô, cô bé gầy gò ấy đột nhiên xa lạ khôn tả – lặng lẽ, bình tĩnh, và cứng rắn đến mức khiến người lớn cũng hoảng sợ, dường như con người trước đây không phải là cô bé.
Em quay đầu, nhìn cô, đôi mắt đen thẳm, ươn ướt nhưng không run:
"Cô à... xin để cháu nói chuyện riêng."
"Không được!", Cô Ji Won bật lên, giọng lạc đi, đứng chắn trước mặt Ami, "Nó là trẻ con, anh đừng vu oan cho một đứa trẻ con!"
"Cô Ji Won à... làm ơn giúp cháu."
Bà Ji Won cứng người. Cái lắc đầu nhỏ bé ấy, không hiểu sao lại khiến bà nghẹn họng. Trong đời, bà chưa từng thấy phản ứng của đứa trẻ này trước đây – vừa cầu xin, vừa quyết tuyệt, bà còn thấy đáy mắt Ami là sự xót xa lẫn tuyệt vọng.
Ông Ji Wan nhìn cảnh ấy, nhếch mép, giọng khinh khỉnh:
"Thấy chưa? Nó không còn là con bé ngu ngơ đâu."
Cuối cùng, Ji Won lùi lại, đứng ở ngưỡng cửa bếp, tay bấu chặt cánh cửa gỗ. Trong mắt cô, ánh đèn vàng hắt xuống làm khuôn mặt Ami gầy guộc đến đáng thương, lời cô thốt ra nhẹ nhàng tựa lông vũ:
"Cháu cẩn thận nhé". Và cô biết – giây phút này, nếu chen ngang, sẽ chỉ đẩy nó lún sâu hơn vào tuyệt vọng.
"Mời chú nói." Ami cất giọng, khô khốc.
Ông Ji Wan nhìn Ami, cặp mắt vằn sợi đỏ, như tìm cách nghiền nát sự gan lì vừa bộc lộ, "Tất nhiên, tao muốn mày trả lại đống hồ sơ. Ngay bây giờ."
Ami hít một hơi dài, tay túm vạt áo đến trắng bệch, khuôn mặt không biến sắc. "Cháu không."
"Choi Amie, mày đang nghĩ gì trong cái đầu?" – Hắn rít qua kẽ răng.
"Chú, rất đơn giản", Em ngẩng đầu, đôi mắt đen sẫm nhìn thẳng vào ông ta, giọng nhỏ lại. "Nếu chú còn muốn quay lại tổ chức... chú sẽ cần cái tên Choi Ami hơn là giết nó."
Ông ta khựng lại một nhịp. Trong thoáng chốc, tia nhận thức thoáng qua đáy mắt lẫn hứng thú và bực bội.
Ami cẩn thận quan sát biểu cảm hắn, nói tiếp, giọng run nhưng dứt khoát:
"Cháu không biết mọi chuyện đến mức nào. Nhưng cháu biết... cái chết của cha mẹ cháu không đơn giản. Và ...cháu muốn một giao ước chỉ hai người biết."
Căn phòng chìm trong tiếng mưa táp lên mái tôn.
Bà Ji Won đứng lặng, tay vẫn bám cửa, gương mặt thất thần. Bà không nghe rõ từng từ, nhưng bà hiểu – từ hôm nay, đứa trẻ ấy không còn là đứa bé có cặp mắt trong veo hồn nhiên ngày ấy nữa, rõ ràng giữa hai chú cháu có bí mật thầm kín không thể tới tai bà.
Lời đề nghị của Ami... vượt ngoài sức tưởng tượng của Jiwan. Ông Ji Wan nheo mắt rơi vào trầm ngâm, thở hắt ra, giọng khàn khàn:
"Nói."
"Cháu sẽ đưa chú hồ sơ gốc..." Ami siết chặt chiếc vòng tay con thỏ cất trong túi áo. "...đổi lại, chú phải nói hết những gì chú biết về tai nạn năm đó."
Mưa vẫn rơi, gió lạnh lùa vào đến buốt da. Nhưng khoảnh khắc đó, Ami không thấy lạnh.
Em cúi xuống, chỉ cảm thấy một khoảng trống rất lớn, rất tối, đang mở ra dưới chân mình.
.
.
.
Vài phút sau, hai người họ đến quán cà phê nhỏ cách tiệm mì không xa.
Mưa đêm nay nặng hạt hơn mọi khi. Những giọt nước vỗ dồn dập lên cửa kính quán cà phê cũ kỹ, phản chiếu ánh đèn neon lạnh lẽo giữa đêm vắng.
Ami ngồi đối diện ông Ji Wan. Em mặc chiếc áo khoác màu xám nhạt, vài chỗ như được vá lại liền nhau, tóc dài buông xuống. Trên bàn, tách cà phê đen của ông vẫn bốc khói, nhưng chưa vơi một ngụm.
Họ nhìn nhau rất lâu, Ji Wan bất đắc dĩ cất lời phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
"Mày nghĩ kỹ chưa?", Ông cất giọng khàn, tay xoay xoay chiếc muỗng bạc.
Ami đặt chồng hồ sơ kẹp trong túi vải lên mặt bàn, tay run khẽ nhẹ.
"Đây là bản sao."
"Bản gốc đâu?"
"Cháu giữ. Đề phòng... chú lật lọng."
Một tia khó chịu thoáng qua trong mắt ông ta, nhưng rồi biến mất, thay bằng nụ cười gượng gạo:
"Ồ... Nếu nói mi là đứa trẻ mười hai tuổi chắc không ai tin, đồ xảo quyệt."
"Vì cháu không còn lựa chọn." Ami nói, giọng rất nhỏ. "Cháu không muốn giấu cô Won... nhưng cháu phải biết... ai khiến cha mẹ trở nên nông nỗi này."
Ông ta tựa lưng, nhắm mắt như thể trốn tránh giây phút đó. Cả hai lặng thinh, chỉ nghe tiếng mưa đập ràn rạt lên mái hiên.
Ami do dự trong chốc lát, chẳng biết ông đang suy tính gì trong đầu, khẽ ngẩng lên.
"Chú nói đi," Em cất giọng, "Tất cả."
Jiwan tặc lưỡi một cái trước khi tiếp tục nói.
"...Không phải tao ra tay trực tiếp," Hắn đáp, khàn đặc, "Tao... từng làm "trợ lý tài chính" cho một nhóm... Ờ, mày không cần biết tên. Chuyện cha mẹ mày... họ muốn dằn mặt. Họ sợ ông Choi Woo Bin định tố cáo đường dây rửa tiền. Tao không thể can thiệp. Tao..."
Jiwan ngừng lại, ngón tay run lên, quan sát vẻ mặt qua góc mắt của ông ta.
"...Và tao im lặng. Đổi lấy tiền."
Ami mím môi ngăn môi mình bật ra thành tiếng khó chịu, em ngẩng lên, biểu cảm không biết sắc đôi mắt đen sẫm không còn trẻ con nữa.
"Mời chú nói tiếp."
"Sau tai nạn, tao được hứa sẽ được chia lại cổ phần công ty. Nhưng cái chết đó không sạch. Cảnh sát còn hồ sơ điều tra chưa khép. Tao..." Hắn bỗng bật cười chua chát. "Tao đổ lỗi cho mày... vì nếu không ôm mày về, tao đã cùng vợ con kịp biến mất khỏi đám hỗn loạn này rồi."
Mưa vẫn trút xuống mái hiên, như cố gột sạch những bí mật nhơ nhớp. Ami rút hơi thở dài, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
"Cháu hiểu rồi."
"Mày định làm gì?"
"Cháu..." Em ngập ngừng, nắm chặt tập giấy "...chưa biết. Nhưng cháu muốn giữ bản gốc. Nếu một ngày chú... cắn ngược lại cháu, cháu sẽ gửi nó cho cảnh sát."
Chú Ji Wan nhoẻn miệng cười, nụ cười xám ngoét:
"Ami, mày uy hiếp tao?"
"Cháu không uy hiếp." Ami nhìn thẳng, giọng lặng như mặt nước, "Cháu tự vệ."
Họ nhìn nhau rất lâu. Không ai chạm vào ly nước trước mắt.
Cuối cùng, chú Ji Wan khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười rợn người.
"Thật không biết tự lượng sức mình. Mày nghĩ chỉ dựa vào đống giấy tờ này... là khiến tao e sợ sao?"
Giọng hắn trầm thấp, như tiếng kim loại kéo lê trên mặt bê tông.
"Tao nhắc lại... nếu mày dám nộp cho cảnh sát, mày tưởng tao sẽ để yên cho con đàn bà Ji Won và con bé Hana?"
Ami siết chặt chiếc vòng tay con thỏ trong túi áo, cảm giác như sợi dây da mềm mại ấy đang cắt rỉa vào lòng bàn tay. Em đã lường trước tình cảnh này, cảnh ông ta bội tình bạc nghĩa với người vợ, nhưng chẳng ngờ ông ta nhất định dùng cách này để khiến em lùi bước.
"Vậy nên..." Em khẽ khàng, giọng khô khốc "...chúng ta sẽ thỏa thuận."
Ông ta nheo mắt khẽ mong chờ, khoanh tay lại trước ngực. "Nói."
Ami hít sâu, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh tanh ấy:
"Tiền của chú... bây giờ cháu có thể chưa cần. Nhưng mà ưu tiên trước nhất... cháu muốn sự đảm bảo."
Một nhịp im lặng. Mưa ngoài hiên tạt xuống mái tôn dồn dập như tiếng trống dồn. Ami đặt một xấp giấy mới lên bàn, đẩy về phía Jiwan.
"Đây là dự thảo hợp đồng."
Ông ta khựng lại, liếc qua những dòng chữ in ngay ngắn.
Điều 1: Nếu cháu giữ bí mật, vâng lời — chú sẽ không đụng đến cô Ji Won và em Hana.
Điều 2: Nếu cháu đỗ vào Trường Tinh Anh — cháu sẽ cung cấp thông tin chú yêu cầu.
Điều 3: Nếu cháu vi phạm hợp đồng — chú có thể đưa cái bất cứ giá nào để nhận lại bồi thường hoặc có thể trừng phạt tùy ý.
Điều 4: Chú phải đảm bảo học phí, sinh hoạt phí, và giấy tờ cần thiết để cháu và Hana có một cuộc sống "bình thường".
Chú Ji Wan lướt qua từng điều khoản, khóe miệng giật nhẹ.
"Mày đã chuẩn bị sẵn... gớm thật. Mày biết rõ luật chơi nhỉ?"
Ami không chớp mắt:
"Không phải luật chơi... mà là luật sinh tồn."
"Và nếu tao không ký?"
"Cháu sẽ gửi bản sao hồ sơ cùng đoạn ghi âm đêm nay..." Ami chậm rãi nói.
Sau đó, em từ tốn giơ chiếc điện thoại ghi âm lên trong không trung khiến ông Jiwan khẽ chau mày và rít khẽ qua kẽ răng. Ami nhoẻn miệng cười hài lòng trước biểu cảm của ông rồi cất lại vào trong túi áo khác "...cho người của bố cháu từng liên hệ — luật sư Goo Kyung Suk. Hoặc cảnh sát, nếu cần."
Gương mặt Jiwan thoáng tối sầm lại. Cả hai nhìn nhau, không ai chịu rút mắt trước.
Cuối cùng, ông ta phì cười – một tiếng cười khản đặc, hằn mệt mỏi lẫn giận dữ:
"Giỏi... rất giỏi. Mày là con của thằng Choi thật... Đi xét nghiệm DNA là đảm bảo bác sĩ đuổi về."
Ami cúi đầu, nhìn vào bàn tay mình:
"Chú quá lời. Cháu chỉ muốn bảo vệ những người cuối cùng còn ở bên cháu."
Một nhịp dài. Rồi hắn giơ tay gọi phục vụ thêm một tách cà phê.
"Hai bản hợp đồng... mai tao cho luật sư tao làm bản chính thức."
"Cháu muốn luật sư độc lập kiểm chứng."
"Tùy." Hắn gật đầu, giọng khàn như bị cào rách. "Nhưng nhớ... đừng quên: tao vẫn có nhiều thứ hơn mày tưởng."
Ami lặng lẽ đứng dậy, "Cháu biết rồi ạ"
Khi em đi ngang qua, ông không nhìn theo, chỉ cầm tách cà phê lạnh ngắt lên, như đang nuốt xuống một phần thất bại của mình.
Vừa đi được vài bước, Jiwan gọi giật Ami lại và em cũng dừng lại theo lời ông.
"Chú còn điều gì muốn nói?"
"Phải..." Ông ta không nhanh không chậm đáp.
"Mày không nghĩ khi đánh cắp tài liệu sẽ không để lại dấu vết gì sao?"
Ami không do dự vặn ngược lại ông ta, "Vậy so sánh giữa việc làm của chú với của cháu, xét về phương diện pháp luật, tội ai sẽ nặng hơn?"
"..."
"Được, coi như mày giỏi... nhưng điều quan trọng tao muốn mày gia nhập vào tổ chức Black Swan, mày cân nhắc rồi trao đổi liên lạc qua số điện thoại mới này."
"..."
Trời vẫn mưa. Ami bước ra hiên, vai run lên vì lạnh. Nhưng sâu bên dưới, em hiểu rõ: "Một bản hợp đồng ngụy trang như sự ban ơn, nhưng thực chất là xiềng xích ràng buộc không lối thoát."
Dù vừa đạt được điều mình muốn, em lại chẳng thấy vui.
Chỉ thấy một quãng đời khác đã bắt đầu lạnh hơn, tối hơn, và một khi đã dấn thân thì tất nhiên cái giá đánh đổi chính là không còn đường quay lại.
***
End CHƯƠNG 1
Mất công mọi người lướt tới đây rùi, cho mình xin tim nhe, không mình sẽ "tương tát" với mọi người đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com