Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐.𝟏

CHƯƠNG 2: TÂN SINH – VẠCH XUẤT PHÁT

***

1

Bốn năm thấm thoát trôi qua.

Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời, những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá cây rậm rạp, rải lên hi vọng đầu ngày đến tương lai.

Choi Ami đi tàu điện đến trường từ rất sớm, hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học ở ngôi trường danh giá xếp hàng đầu trong nước và cũng thuộc trong những top những trường nhiều chaebol – "Seongnam International Academy".

Đúng vậy, em đã theo học Trường Tinh Anh theo như điều khoản hợp đồng thỏa thuận với ông Jiwan.

Ami cảm thấy lo lắng, bồn chồn hơn khi bước vào khuôn viên rộng lớn của ngôi trường. Những hàng cây xanh mướt chạy dài dọc theo lối đi, bóng mát rợp lên những con đường lát gạch. Không chỉ thế, cây hoa anh đào cùng nhiều loại hoa khác bắt đầu đua nhau nở rộ, tạo nên khung cảnh đẹp mắt và lãng mạn. Cứ ngỡ lạc vào xứ sở thần tiên chẳng hay.

Ngôi trường có nhiều lối đi, một bên là đường đi đến thẳng tòa nhà và một bên rẽ sang khuôn viên vườn hoa, rộng lớn sánh tựa điền trang và còn lại sân vận động.

Những tòa nhà cao tầng, với kiến trúc cổ kính nhưng hiện đại, chen nhau qua những đường nét tinh tế, mang theo sự hoài cổ nhưng không hề lỗi thời, tạo nên một cảm giác vừa trang nghiêm vừa choáng ngợp.

Ami không thể không ngước nhìn vào những chiếc xe hơi sang trọng đậu hàng dài trước cổng trường – những chiếc xe mà em chỉ từng thấy trong phim hoặc nghe qua lời kể của bạn bè.

Những đứa trẻ trong bộ đồng phục xanh sẫm bước đi với vẻ tự tin, dáng dấp toát lên khí chất bẩm sinh của tầng lớp đã quen được nâng đỡ và tôn sùng. Những điều này khiến em không khỏi lạc lõng, như cá thể khác đồng loại đang cố gia nhập vào bầy đàn vậy.

Tuy đã qua mùa xuân nhưng vẫn mang theo hơi gió se lành lạnh. Hơi thở em phả ra làn khói lạnh. Một tấm biển nền xanh dương treo cao phía trên sảnh chính:

Buổi Định Hướng Tân Sinh Viên – Khóa 25

Chào đón các học sinh ưu tú đến Seongnam International Academy

Ami khẽ thở ra, biết rõ đây sẽ là thử thách lớn nhất đời mình – không chỉ là học tập, mà còn là chạm mặt một thế giới em chưa từng thuộc về.

Tay em nắm chặt quai cặp, mắt dừng trên tòa nhà cao sừng sững có biểu tượng khắc hình chim ưng vàng – biểu tượng quyền lực mà cả đời bố em không bao giờ chạm tới.

Hơi thở phả ra làn khói lạnh. Một ý nghĩ vụt qua.

Nếu cha mẹ còn sống... liệu họ có tự hào... hay sẽ bảo mình hãy rời khỏi nơi này?

Trong đầu Ami, ký ức tai nạn lướt qua – về cảnh hơi thở hai người họ thoi thóp, máu không ngừng chảy trên vẫn còn canh cánh mãi chẳng nguôi.

Mười hai tuổi, em đã ký bản hợp đồng đầu tiên với chú Jiwan – văn bản định đoạt tự do suốt tuổi thiếu niên.

Mười sáu tuổi, em trở thành tân sinh viên duy nhất giành được học bổng toàn phần giữa bầy tài phiệt.

Tuy nhiên, Ami vẫn không thể phủ nhận được một điều rằng: em đã đến tận đây, vào được ngôi trường này, một phần là nhờ mối quan hệ rộng rãi của người chú. Ngoài ra, từng con điểm hay thành tích đều do chính nỗ lực và khả năng của mình. Như nhà bác học Thomas Edison từng nói rằng: "Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện." Ami quyết không dao động trước một ai, không lung lay trước bất kì chuyện gì mà vô tình đánh rơi giấc mộng của bản thân.

Và hôm nay, mọi ánh mắt sẽ dán chặt vào em.

.

.

.

Ami bước lên bậc tam cấp lát đá xám, để ý có vài học sinh nhìn em với vẻ tò mò, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt lạnh lùng, như thể họ đang đánh giá em từ cái nhìn đầu tiên. Một vài người, chắc chắn là những người đã quen thuộc với sự giàu có và địa vị, khẽ liếc mắt rồi quay đi, không thèm chú ý.

Mấy đứa con nhà ngoại giao khoác áo blazer màu navy, đường chỉ ngay ngắn thẳng tắp, trên ngực còn đính theo bảng tên mạ vàng. Một nhóm nữ sinh cười khúc khích nhìn cô từ trên bậc thang.

Treo ngay gần sảnh, chiếc bảng điện tử chạy dòng chữ đỏ chói:

"Chúc mừng Choi Ami – Quán quân học bổng toàn phần"

Như một tín hiệu để đám đông xôn xao hơn.

"Là con nhỏ đó hả?"

"Con nhỏ học bổng... đến giờ mới ló mặt."

"Nghe nói nó không dự khai giảng vì... bị bệnh."

"Mày tin à? Người ta bảo nó phải ký cả đống giấy tờ chứng minh nghèo khó. Nhục thật."

"Không, tao nghe mẹ tao nói nhà trường cố giấu nó vì cha nó từng phá sản, còn dính líu án lừa đảo..."

"Mày điên à? Là chú nó che giấu đó, để khỏi mất mặt trước nhà tài trợ."

Mỗi câu thì thầm là một nhát dao mỏng cắt qua lớp bình tĩnh của Ami. Ami không đáp, chỉ lẳng lặng bước đi, bước nào cũng trông chắc nịch. Em hiểu – ở nơi này, thắng trí không bằng thắng danh tiếng.

Cùng lúc đó, đứng ở trên dãy hành lang, một nam sinh vóc dáng cao ráo, mái tóc đen như nhung và bồng bềnh như kiểu mẫu hoàn hảo và khí chất cao ngạo dường như chẳng thể hòa lẫn giữa dòng người.

Jeon Jungkook.

Cậu đang cùng hội bạn xem danh sách. Khi cậu ta liếc mắt xuống, ánh mắt đen tuyền, luôn ánh lên sự tinh anh nhưng luôn trầm ổn và quyết tuyệt. Và gần như không ai dám nhìn thẳng.

Khi ấy, Ami ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Lạnh lùng, sắc bén, xen lẫn chút hứng thú khó đoán định.

Một giọng trầm cất lên đằng sau lưng, đầy khinh miệt cắt ngang sự chú ý của Ami:

"Ồ... Trường này cũng chứa được chuột cống à?"

Ami hạ mắt, rồi quay lại nhìn cậu bạn kia, khóe môi cong nhẹ:

"Chuột cống này biết cắn đấy. Cậu muốn thử không?"

Không khí như đông đặc trong chốc lát. Một giọng nữ từ đâu lanh lảnh vang lên, chua ngoa:

"Chỉ là con nhỏ nghèo kiết xác, không cha không mẹ, tưởng có học bổng là được quyền lên tiếng à?"

Nếu như cậu bạn kia, em chỉ điềm tĩnh đáp trả nhưng lần này là khác. Cô ta đã chọc đúng chỗ đau nhất của em rồi, tất nhiên em không cho phép ai được đụng chạm đến chúng. Ami bước lên, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng cô ta, giọng không nhanh không chậm:

"Còn cậu, Seo Rina... nghe nói mẹ cậu là MC lên sóng nhờ mấy cuộc thương lượng kín, còn cha thì dùng quan hệ để cướp vị trí người khác. Mấy chuyện đó tự hào lắm nhỉ? À, suýt quên... bạn học Seo suýt bị lưu ban nếu không được 'bơm điểm'."

Cô nàng Seo Rina có mái tóc nâu sẫm uốn xoăn hoàn hảo, đồng phục được chỉnh sửa tinh tế đến từng chi tiết, đang nhoẻn miệng cười bỗng nụ cười trở nên méo xẹo. Cô ngay lập tức á khẩu nhất thời, khẽ rít qua kẽ răng, đứng chôn chân như đinh đóng cột, chăm chăm nhìn Ami. Những ánh mắt tò mò xung quanh mở to. Ánh mắt Seo Rine bắt đầu dao động giữa cái nhìn cùng tiếng xì xầm của đám đông. Ami hài lòng quay đi, để lại sau lưng cả sảnh chính đặc quánh những cái nhìn vừa sững sờ vừa hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com