𝟐.𝟐
***
2
Hội trường lớn mang tên Eagle Hall – đúng như biểu tượng chim ưng vàng của học viện – được thiết kế như một rạp hát cổ điển châu Âu, với đèn chùm pha lê, ghế da đen và sàn gỗ gụ bóng loáng khiến Ami không khỏi xuýt xoa.
Em bước vào từ cửa bên, được hướng dẫn bởi một nhân viên trong đồng phục xanh navy. Em lặng lẽ, ánh mắt quét qua một hàng ghế dài toàn những khuôn mặt vừa lạ lẫm, vừa quá mức tự tin.
"Ngồi hàng cuối nhé. Em là học sinh học bổng đúng không?"
"Vâng."
"Chỗ đó. Đừng gây chú ý."
Ami gật nhẹ trước lời nhắc nhở của nhân viên, 'học sinh học bổng' vỏn vẹn bốn từ cũng đủ để mi mắt em khẽ dao động, chẳng phản ứng thái quá.
Nhưng sự im lặng cũng không khiến em thoát khỏi những cái nhìn.
Ở hàng giữa, Jeon Jungkook – gương mặt đại diện không chính thức của SIA – khoanh tay nhìn xuống dưới. Khóe môi anh hơi cong lên khi thấy cô xuất hiện. Một bạn nam – Park Jimin bên cạnh trông thấy cũng nheo mắt cười khẩy:
"Từ khi nào trường như trại tình thương có lòng bố thí, tao mới biết."
Một cậu bạn – Kim Taehyung ngồi chung mâm cũng hùa theo phụ họa:
"Bác mày đang tính gây ấn tượng với nhà đầu tư bằng cách này thì hơi dỏm đấy, Jimin."
Ở phía dãy ghế nữ sinh – Han Hyo Joo đang nhắn tin gì đó, mắt không rời màn hình. Nhưng sau khi liếc thấy Ami, cô ta ngẩng lên. Đôi mắt sắc lạnh như thể nhìn con mồi chẳng hay biết cái bẫy của người thợ săn đã giăng sẵn.
"Một kẻ không có họ hàng trong giới.
Một con bé từ đáy xã hội.
Một vết bẩn giữa dàn tinh anh.
Mục tiêu tiếp theo."
Phó hiệu trưởng chậm rãi bước lên sân khấu, bắt đầu giới thiệu sơ bộ về SIA. Các slide chạy chậm, có vẻ không ai thực sự chú ý, ngoại trừ Ami.
Em chăm chú ghi chép từng thông tin, từng tên giáo viên, từng cơ cấu phòng ban.
"Năm nay, SIA tiếp nhận 297 học sinh, bao gồm 7 suất học bổng toàn phần..."
"...đặc biệt, học sinh Choi Ami là người đầu tiên trong 19 năm qua vượt qua vòng phỏng vấn với số điểm tuyệt đối trong phần phân tích kinh tế – tài chính quốc tế."
Khi ấy, toàn hội trường thoáng lặng đi. Ami cúi đầu, mắt không rời quyển sổ. Em cảm nhận được sự nhoi nhói trong xương sống – như một trăm mũi kim đang đồng loạt xoáy vào lưng mình.
Một nữ sinh nào đó thì thầm:
"Wow. Ấn tượng nhỉ... đúng là nhân tài hiếm có."
Một nam sinh thì bật cười:
"Mày nghĩ điểm tuyệt đối đó do ai chấm hả?"
"Chúng không tin. Cũng đúng thôi. Chúng nghĩ mình được nâng đỡ, hay là... con cờ của ai đó."
"Tốt. Cứ để chúng nghĩ thế."
Ami khẽ gập sổ. Trong đầu, mọi thứ đã bắt đầu vận hành – như một bàn cờ âm thầm chờ nước đi đầu tiên.
.
.
.
Ngay khi buổi định hướng kết thúc, Ami thực sự không lưu luyến thêm giây phút nào mà bước đi. Văn phòng hiệu trưởng nằm ở tầng cao nhất của toà nhà chính – nơi các hành lang lát đá cẩm thạch và đèn chùm kiểu cổ tạo nên vẻ nguy nga như lâu đài.
Ami bước vào, tiếng giày cao su của em vang lên khẽ khàng mà chắc nịch giữa lối đi trải thảm của sự kiêu hãnh.
Em vừa đi qua sảnh danh vọng – nơi treo đầy ảnh các học sinh xuất sắc từng đỗ Ivy League, Oxford, Cambridge... Dưới mỗi khung ảnh là tên gia đình – không phải cá nhân.
"Jeon, Han, Seo, Park, Kim..." – Ami lướt mắt qua từng cái tên, thấy một khoảng trống lạnh toát giữa những bức chân dung quyền lực. Cô khẽ cười.
"Sẽ có một cái tên khác ở đây. Không vì máu mủ, mà vì thứ người ta không thể mua được."
Em dừng lại và gõ cửa văn phòng hiệu trưởng.
— Cộc cộc cộc.
"Mời vào."
Giọng nam trầm, chuẩn chỉnh như phát ra từ một bản thu âm. Hiệu trưởng Park – một người đàn ông trung niên, tóc vuốt keo ngược về đằng sau, vest xám bạc, cài ghim áo bằng biểu tượng chim ưng mạ vàng.
Bên trong văn phòng là không gian yên tĩnh như viện bảo tàng: giá sách da thuộc, đồng hồ quả lắc treo tường, và một bình thủy tinh lớn đựng bút máy khắc tên các học sinh ưu tú nhất qua từng năm.
"Hiệu trưởng trường tài phiệt đúng là có khác, muốn giàu như vậy chỉ có đường ăn tham trên đầu trên cổ phụ huynh."
Ami tiến vào cúi đầu chào, đưa giấy xác nhận nhập học.
Hiệu trưởng Park cầm lấy, đôi mắt ông ta quan sát kỹ từng chi tiết như thể kiểm tra giả mạo hay điều gì đó khó đoán.
"Choi Ami. Trò đến rồi." – ông trầm giọng.
"Trò nên biết: học bổng toàn phần ở Seongnam International Academy không chỉ là phần thưởng... mà là thử thách khắc nghiệt.... Từng bước đi của trò từ giờ sẽ bị soi xét bởi không chỉ bạn học, mà cả ban điều hành và truyền thông."
"Bỏ qua cả phần chào hỏi, mà vào thẳng vấn đề, không lòng vòng. Khinh người vậy ư?"
"Vâng, em hiểu," Ami đáp. "Em sẽ cố gắng hết mình không làm tổn hại danh tiếng của trường ạ."
Hiệu trưởng gật khẽ, như không thường nghe được câu trả lời dứt khoát như vậy từ học sinh mới.
Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng mở ra lần thứ hai.
Một bóng người bước vào mà chẳng buồn gõ cửa.
Jeon Jungkook.
Đồng phục được là phẳng đến từng đường nét, huy hiệu "Student Executive Board" gắn nơi ngực trái. Cậu ta điềm nhiên bước tới, tay cầm một xấp hồ sơ, ánh mắt lướt qua Ami như thể kiểm tra một món hàng mới nhập kho. Và đây là lần thứ ba cậu thấy nữ sinh này.
"Tôi đến nộp danh sách thí sinh tham gia debate club." cậu nói với hiệu trưởng.
Hiệu trưởng khẽ ùm gật đầu, nhận lấy.
Không gian thoáng chốc trở nên lạ thường. Ami và Jungkook đứng cách nhau chỉ vài bước, nhưng ánh mắt họ là hai đường thẳng cắt nhau sắc lẻm.
"À, Jeon Jungkook." hiệu trưởng lên tiếng "Đây là Choi Ami, học sinh học bổng toàn phần năm nay."
Jungkook nghiêng đầu. Một nụ cười mờ nhạt. Không lịch sự, không thân thiện – chỉ là thứ nụ cười khó thể hiểu.
"Học sinh mới này, liệu có thích nghi tốt?"
Ami không tránh né. Em đâm thẳng vào vấn đề.
"Rất hân hạnh, cảm ơn sự quan tâm của bạn học," em nói, ánh mắt không hề lay chuyển "Hy vọng chúng ta không phải cạnh tranh quá nhiều."
"Ồ, tôi thì hy vọng điều ngược lại," Jungkook đáp, giọng đều, như thể đang nói về một môn thể thao giải trí.
"Tôi thích thú với những thử thách nhỏ..." ánh mắt cậu liếc xuống chân em "...nhất là khi chúng đến từ nơi không ai ngờ."
Ami vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng đầu.
"Cảm ơn bạn học vì đã cảnh báo. Nhưng cậu biết đấy, những thứ thấp bé thường có khả năng chui lọt những khe hở mà người khổng lồ không bao giờ để ý."
Hiệu trưởng khẽ ho, liếc nhìn hai người đầy ẩn ý. "Hai em có thể tiếp tục cuộc 'giao lưu học thuật' này nếu không còn việc gì ở đây."
Ami dừng lại nhận ra mình đã thất lễ, cúi đầu chào, cầm tập hồ sơ nhập học rồi bước ra khỏi văn phòng.
Phía sau, em cảm nhận rõ ánh mắt của Jeon Jungkook qua khóe mắt vẫn đang dõi theo lạnh lùng, ngờ vực... nhưng lần này, có gì đó giống như sự cảnh giác.
"Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi, cứ từ từ mà tận hưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com