𝟐.𝟑
***
3
Ami cao khoảng 164cm, vẻ đẹp nữ tính toát lên từ khuôn mặt thanh thoát, mái tóc đen dài ngang lưng, thẳng mượt như nhung, cột gọn gàng bằng chun. Dù khoác bộ đồng phục giống tất cả, em vẫn toát lên vẻ khác biệt, một vẻ bình thản khó lay chuyển.
"Đây là bạn Choi Ami – quán quân học bổng toàn phần, được xếp vào lớp 11 Alpha ưu tú nhất của chúng ta," Ms. Jang Mi Kyung giới thiệu bằng giọng không biểu lộ cảm xúc.
Mấy chục ánh mắt đổ dồn vào em rất đa dạng sắc thái đáng chiêm ngưỡng. Có sự ngờ vực, có tò mò, có khinh miệt.
Không khí tĩnh lặng đến nặng nề có thể áp bức tinh thần. Ami tự nhủ chắc mình sớm sẽ quen thuộc, tất nhiên phải thích nghi tốt như bạn học Jeon đã nhắc nhở, không thể làm bạn thất vọng. Em đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định và nở nụ cười công nghiệp:
"Rất mong được mọi người chỉ bảo."
Không ai vỗ tay.
Và chính điều đó, với Ami, lại dễ chịu hơn những tràng pháo tay giả lả.
"Em tạm ngồi bàn cuối, tuần sau tôi sắp xếp lại chỗ ngồi."
Chỗ trống dành cho em là một bàn cạnh cửa sổ, tách biệt dãy ghế giữa. Không ai chủ động nói chuyện. Mấy nữ sinh ở dãy đầu khẽ thì thầm, lâu lâu liếc về phía em với ánh mắt dè chừng.
Tiết đầu tiên là tiết Kinh tế học vĩ mô. Cô giáo phát xấp tài liệu dày cộp. Ami chỉ liếc qua, nhẩm vài lý thuyết. Từ góc mắt, em thấy một nam sinh tóc đen ngồi bàn áp chót.
Jeon Jungkook.
Người mà em đã gặp ban nãy trong phòng hiệu trưởng.
Người được đồn là kẻ nắm nhiều đặc quyền ngầm nhất khóa.
Cậu ta không đọc sách, chỉ thong thả gác tay lên bàn, xoay qua nhìn Ami với ánh mắt sắc như dao mổ đầy khó đoán.
Ami bất ngờ rời mắt trước, lạnh nhạt vờ như không thấy. Em mở tập vở, bắt đầu ghi chú. Mỗi nét chữ gọn ghẽ như cách em tự đóng kín mình khỏi sự phán xét.
Khi giáo viên bắt đầu giảng, lớp học chìm vào im lặng căng thẳng. Ở nơi này, ai cũng tin mình đặc biệt. Ai cũng chực chờ giành ưu thế bằng điểm số, bằng gia thế, hay chỉ bằng quyền được coi thường kẻ khác.
Sau tiết học, khi Ami không vội thu dọn sách vở mà đi vệ sinh. Lúc quay trở về, em nhận ra Jeon Jungkook vẫn chưa rời khỏi chỗ. Cậu ta được một bạn nam sinh đeo kính cận dày cộm như cái đít chai đưa cuốn vở bài tập của em, cậu lật giở tập của mình, thờ ơ liếc nhìn những con chữ Ami viết, như thể muốn hiểu xem "con chuột cống" có thực sự xứng đáng ngồi cùng bàn với đám tài phiệt, rồi nó cũng trở về bàn của Ami.
Ami khẽ nhướng mày nhẹ, nhấc cặp lên vai ngay sau đó. Không ai cản em bước ra cửa nhưng cũng không ai chào đón.
Thứ không khí này... vừa lạ lẫm cùng vừa không quá mức khó chịu như cô tưởng tượng.
"Tháng ngày còn dài, cứ tận hưởng đi, Jeon."
.
.
.
Tiếng chuông tan học ngân dài trong không gian, từng hồi thanh sắc vọng vang khắp khuôn viên trường. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục đổ ra sân trường như nước tràn bờ đê, rộn rã và phô trương. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính dày của tòa hành chính, rọi xuống nền đá sáng bóng hình dáng một cô gái nhỏ – đơn độc, trầm mặc giữa dòng người sang trọng, như một đóa hoa dại lọt thỏm giữa vườn hoa kiêu sa.
Ami đứng nép bên cửa kính, ánh mắt dõi theo những tia nắng tàn cuối ngày, cố tình tránh né ánh nhìn hiếu kỳ – hay chính xác hơn, là soi mói – từ những học sinh lướt qua. Không ai cười, cũng không ai chào. Chỉ có những cái liếc dài đầy ẩn ý, như nhát kéo vô hình cắt dần lớp phòng bị mỏng manh ai đang cố gắng dựng lên.
Va chạm đầu tiên không phải tình cờ.
Một nhóm nữ sinh bước tới, mỗi người như thể đang bước lên một sàn diễn. Dẫn đầu là Seo Rina, cô nàng gây sự với Ami ngay chân cầu thang hồi sáng. Cô ta bước sát, rồi 'vô tình' va mạnh vào vai khiến em loạng choạng, suýt ngã về phía trước.
Cơn đau tê buốt lan nhanh từ bắp tay trái. Rina khẽ nhếch môi, tay phủi vết bụi tưởng tượng trên vai áo, giọng lơi lả mà đanh như thép bọc nhung:
"Ôi, con chuột cống này... à không, chuột chũi thì đúng hơn. Đi đứng không nhìn đường, hay đang bới rác tìm danh dự?"
Ami nhíu mày, không giận dữ, chỉ nhẹ nhàng xoay người, đối diện với ánh mắt khinh bạc của đối phương:
"Hành lang rộng như vậy, bạn học Seo vẫn có thể va vào tôi sao? Lạ thật. Hay là mắt cậu cũng... như chuột chũi?"
Giọng nói mềm mỏng, nhưng sắc như một nhát dao ngọt.
Một bàn tay khác đột ngột đặt lên vai Ami, siết nhẹ nhưng đủ lực để mang thông điệp cảnh cáo. Là Oh Soo Min. Dáng người cao, môi tô màu đỏ gạch. Trên ngực áo là bảng tên mạ bạc lấp lánh như muốn hét lên: Tôi thượng đẳng.
"Đường này không dành cho loại người như cô. Đường cô đi là bậc cầu thang lau chùi của mấy cô lao công ấy."
Ami lặng lẽ liếc nhìn bảng tên, rồi nở nụ cười xã giao đến lạnh sống lưng:
"Bạn học Oh, đường này không phải nhà cô xây."
Ánh nhìn từ nhóm nữ sinh chuyển sang sắc lạnh. Thứ mà Ami cảm thấy lúc này không chỉ là sự ghét bỏ – mà là cả một hệ thống niềm tin đang đồng loạt phản kháng sự hiện diện của em, một thế giới đã mặc định em là kẻ không xứng đáng tồn tại.
Oh Soo Min hừ mũi một tiếng, khoanh tay, giọng đanh lại:
"Ở đây, không cần là nhà tôi xây. Chỉ cần tôi bước lên là cô sẽ phải né."
Seo Rina nhếch môi, mắt nheo lại thành một nụ cười:
"Lúa chín thì cúi đầu, nước sâu thì lặng tiếng. Cô nên biết thân phận mình, Ami à."
Môi Ami mấp máy định đáp, nhưng chưa kịp nói, một giọng nam trầm bất chợt vang lên phía sau, cắt ngang:
"Ồn ào quá. Mới nhập học mà đã giở thói 'ma cũ' đi dạy dỗ 'ma mới' rồi sao?"
Thiết nghĩ không cần nhìn lại, Ami biết rõ giọng nói đó dù qua một lần nghe duy nhất như đang thể hiện sự thị uy của hắn. Giọng nói lạnh lùng và mang theo thản nhiên, lười biếng của một người hiếm lo chuyện bao đồng.
Cả nhóm nữ sinh khẽ giật mình, ánh mắt đổi hướng, đồng loạt cúi chào, nhưng vẻ dè chừng trong ánh mắt không hề giấu.
Ami không cảm ơn, không quay lại. Em bước về phía trước như thể cuộc chạm trán kia chưa từng xảy ra.
Một tờ giấy rơi ra từ cặp sách, lặng lẽ đáp xuống nền gạch. Trên đó viết nguệch ngoạc: "Học bổng toàn phần = Ăn xin có học vấn."
Ami dừng chân, nhưng không cúi xuống nhặt. Chỉ có bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch, và một tiếng thở hắt thoát ra.
"Choi Ami-ssi?" Giọng nữ nhân viên vang lên từ hành lang, em ngẩng đầu. "Giáo viên chủ nhiệm mời em lên phòng làm việc tầng ba."
Cô gật đầu, không nói gì. Dọc hành lang, vài học sinh còn nán lại nhìn theo, những lời xì xào lẫn trong tiếng bước chân, như những mũi tên sắc nhọn bắn thẳng vào tâm hồn cô.
Phòng giáo viên chủ nhiệm nằm cuối dãy. Cửa kính mờ có biểu tượng chim ưng vàng chạm khắc. Bên trong yên tĩnh đến mức Ami nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc như từng giây xoáy sâu vào lòng bàn tay lạnh buốt.
Em gõ cửa, cúi chào, "Em chào cô."
"Ami, em ngồi đi." Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên, đều đặn như tiếng máy in. Là Ms. Jang Mi Kyung, khuôn mặt trang điểm kỹ, cặp kính mảnh và nụ cười mà đứa trẻ lên ba cũng biết: không phải để an ủi.
Trên bàn trà sứ trắng bày hai tách trà ấm, bốc khói nhẹ. Ms. Jang chậm rãi rót trà, động tác cẩn thận như thể đang thực hiện nghi thức lễ ngoại giao, chứ không phải một cuộc nói chuyện với học sinh.
"Trà Darjeeling. Trường chúng ta có truyền thống mời tân sinh viên ưu tú... một buổi trò chuyện nho nhỏ," Giọng nói dịu dàng, lịch thiệp nhưng lạnh như đá, "Em hẳn đã sớm nhận ra, nơi đây... không giống bất kỳ nơi nào em từng biết, nhỉ?"
Ami đặt cặp xuống sàn, lặng lẽ ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng. Hơi nóng từ tách trà phả lên mặt, nhưng em không đưa tay chạm.
Ms. Jang gấp đôi tay lên bàn, giọng vẫn nhẹ tâng như gió:
"Cô rất tôn trọng nghị lực của em. Thành tích của em... thật sự đáng khích lệ. Nhưng, Ami à..."
Một thoáng im lặng. Cái nhìn của cô ta trượt nhẹ từ mái tóc Ami xuống đến cổ tay nổi gân, rồi dừng lại ở vạt váy đồng phục.
"Em nên hiểu rằng... sự xuất sắc không phải lúc nào cũng được hoan nghênh. Ở đây, điểm số chỉ là một phần. Quan hệ, thái độ, sự biết điều... đôi khi quan trọng hơn."
Ami vẫn im lặng, chỉ siết nhẹ mép váy đồng phục. Trong đầu, những câu nói nhạo báng lúc tan học vọng lên. "Con chuột cống", "Ăn xin", "Đồ giả vờ thanh cao."
"Hãy xem đây là một lời nhắc nhở thân thiện," Ms. Jang nói, giọng gần như dịu dàng, "Cô không muốn em lặp lại những tiền lệ... không vui của các học sinh khác. Mong là em hiểu cho tấm lòng của cô."
"Rốt cuộc ngôi trường này giấu điều gì ngoài danh tiếng, quyền lực mà đích thân thầy hiệu trưởng cao quý và cả giáo viên chủ nhiệm phải nhắc nhở mình nhỉ?"
Ami ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt không oán hận, cũng không sợ hãi. Chỉ có một thứ ánh sáng vô hình – bướng bỉnh và yên lặng, giọng không nhanh không chậm.
"Vâng. Em hiểu."
"Tốt. Vậy em có thể về. Chào mừng đến Seongnam International Academy."
Ami cúi chào một lần nữa rồi lặng lẽ khép cửa. Phía sau em, tiếng đồng hồ vẫn tích tắc, đều đặn như nhịp đập của một cỗ máy lạnh lẽo.
***
End CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com