𝟑.𝟏
CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐÔI MẮT
***
1
Một ngày mới lại bắt đầu.
Ami bắt chuyến tàu tại nhà ga Pangyo (판교역) mang số hiệu 001 , em biết sớm hay muộn mình sẽ sớm quen thuộc khi bắt đầu theo học tại ngôi trường mới. Từ ga, em bước chậm rãi trên con đường lát đá cuội, tiết trời hôm nay không khác gì hôm qua – nắng xuân dịu dàng len qua từng tán cây, gió khẽ lướt qua da thịt nhưng không mang theo cái buốt giá của mùa đông đã qua.
Mùa hoa anh đào đã đến, nở rộ rực rỡ dọc lối đi – từng cánh hoa như chạm khẽ vào không gian, vào thời gian, vào lòng người. Mặt đất phủ một lớp hoa mỏng manh, bầu trời nhuộm màu xanh nhàn nhạt – tất cả dịu dàng đến lạ, như thể mọi thứ đều đang thì thầm một bản nhạc yên bình.
Ami ngước nhìn khung cảnh ấy mà lòng chợt lặng đi. Em không chắc mình còn bao nhiêu lần có thể cảm nhận được sự bình yên như thế này. Dù thời gian đã trôi khá xa khỏi những ngày buồn bã, nhưng ký ức chẳng bao giờ chịu lùi lại – nó vẫn đâu đó, lặng lẽ chạm vào nơi mong manh nhất những lúc không ngờ tới.
Hoa anh đào đẹp là vậy. Nhưng tiếc rằng, vẻ đẹp ấy chỉ thật sự rạng rỡ trong mắt những người còn đủ bình yên để cảm nhận.
.
.
.
Nhà ăn trưa giống như một chợ phiên được dát vàng – ồn ào, bóng loáng, và chẳng thiếu những ánh nhìn thẩm định như máy quét an ninh. Những bộ đồng phục may đo di chuyển thành từng nhóm, như đàn thiên nga được nuôi để bơi trong hồ riêng, mỗi bước đi mang âm hưởng của đặc quyền. Nhìn từ xa, nơi này không khác gì một buổi triển lãm con nhà người ta – từng đứa trẻ được dạy cách tỏa sáng trước khi học cách tồn tại.
Ami đứng ở ngưỡng cửa, khay thức ăn trên tay. Em trông như một đoạn phim tua chậm giữa sân khấu kịch hiện thực: cảm giác mình là con cá lạc vào bể kính trưng bày – không thuộc về đây, không vì lựa chọn, bất đành dĩ mà vì sinh tồn bơi theo dòng nước chảy xiết.
Ở góc bàn sát cửa sổ, Park Ji Hoon – gương mặt quen thuộc từ khu nhà cũ – đang bị chặn đường bởi ba cậu học sinh tóc vuốt bóng loáng, mùi sáp vuốt tóc hòa lẫn hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng. Thứ mùi hương đó chỉ cần ngửi một lần là sẽ khó thể nào quên được.
Chúng cười, kiểu cười không dùng để giao tiếp mà để phân vai.
"Ghế này đặt trước rồi. Muốn ngồi thì để lại phí... hoặc phắn."
Giọng chúng nhẹ như bọt, nhưng lời nói là dao cạo – mềm mà cứa rát.
Ji Hoon không đáp. Không căng thẳng, không bất mãn, chỉ thoáng nghiêng đầu nhìn sang phía Ami – cái nhìn không cầu cứu, nhưng đủ để gợi ra một điều: Cậu ta đang cho em lựa chọn.
Một nước cờ im lặng.
Và Ami là con tốt hoàn hảo cho nước cờ của cậu ta.
Ami tất nhiên nhận ra tín hiệu. Em hiểu, với một người như Ji Hoon, không có chuyện không phản kháng nếu thật sự muốn phản kháng. Cậu ta biết rõ bọn kia không đáng ngại – chỉ đơn giản là không muốn làm lớn chuyện, hoặc đang chờ ai đó khác hành động trước.
Cách của Ji Hoon tuy quá lộ liễu nhưng đủ để khó lòng để người khác từ chối thẳng thì sẽ thành vô tình mà nếu đồng ý thì cũng phải thật khéo léo.
Nơi đại dương bao la, cá lớn luôn nuốt cá bé như một điều hiển nhiên.
Em không vội vã lên tiếng. Em chầm chậm bước đến, lách qua ba cái bóng chắn ngang, đặt khay xuống bàn trước mắt họ. Không nhìn vào mắt ai, em kéo ghế ngồi hành động gọn gàng, dứt khoát và bắt đầu ăn với sự thản nhiên đáng khó chịu.
Nhóm người kia khựng lại – một tân học sinh vô danh chắc là ăn gan hùm nên mới không biết ý mà ngồi sát rạt lãnh địa của họ. Nhưng bọn chúng biết làm lớn ở đây thì quá mất mặt, mà lùi bước thì nhục ngầm. Giữ thể diện quan trọng hơn vài nghìn won, chúng bỏ đi, tiếng bước chân pha lẫn tiếng cười gằn.
Ami bắt đầu ăn một cách bình thản, chẳng buồn ngẩng đầu. Nhưng khóe môi em hơi nhếch lên. Một cử chỉ nhỏ như vết cắt kim chỉ, đủ sâu để thấy máu.
Công lý, đôi khi, không cần đao kiếm chứng tỏ ra chính nghĩa, chỉ cần biết đặt đúng vị trí.
Ji Hoon im lặng, ngồi đối diện. Không cảm ơn, không cợt nhả, không giả vờ thân thiện. Hai người ăn như thể vẫn luôn ăn chung – dù chẳng ai mời ai. Bữa trưa không có vị, nhưng đầy hàm ý.
Thật ra, Ji Hoon đang âm thầm quan sát Ami. Theo như những gì cậu biết về em, chẳng lý nào em lại có thể tốt bụng giúp đỡ người vô cớ, đóng vai nhân vật "anh hùng" giải cứu người gặp nạn. Tính em vốn rất sòng phẳng, rạch ròi kể từ hồi còn sống ở khu nhà cũ, Ji Hoon đã biết: Ami không làm vì lòng tốt. Cô ấy không giúp ai trừ khi có điều kiện.
Nghĩa là... món nợ đã được viết tên và cậu sẽ mắc nợ. Và Ami luôn đòi nợ – đúng lúc, đúng giá.
"Cảm ơn cậu, Ami." Ji Hoon nói sau vài phút yên lặng – không phải để tỏ lòng biết ơn, mà như một cách xác nhận giao dịch đã thực hiện.
Ami dừng đũa, chỉ gật đầu khẽ rồi lại chăm chú vào khay thức ăn, không lời đáp.
"Ami, cậu cần số liên lạc của tôi không?"
Em ngẩng lên, thoáng cân nhắc. Một mẩu ký ức chớp qua – Ji Hoon từng làm việc lặt vặt cho một cửa hàng điện tử, và có lần bị bắt gặp đang tháo rời một chiếc camera như thể việc đó là trò chơi.
"Cần." Ami đáp gọn như tòa án tối cao tuyên án. Ánh mắt lướt xuống chiếc đồng hồ trên tay cậu ta – loại có chip NFC tùy chỉnh, không phải hàng bán đại trà.
Ji Hoon mỉm cười, tinh ý nhận ra qua cái liếc mắt. Ánh nhìn của cậu không phải kiểu cảm kích đơn thuần, mà giống một lời ngầm hiểu: Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những chuyện không ai khác được biết. Và quan trọng hơn, đây mới là lúc ván cờ thực sự bắt đầu.
"Được, Chiều nay, thư viện. Tôi sẽ tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com