𝟑.𝟐
***
2
Thư viện từa tựa như một ốc đảo tĩnh lặng, dường như không gian tách biệt hẳn như hai thế giới không thể nào nhầm lẫn. Ngay từ khi bước qua cánh cửa gỗ dày sẫm màu thời gian, Ami có cảm giác như đang trượt qua một khe nứt giữa hai thế giới – nơi thực tại lùi dần sau lưng và một cõi mộng chậm rãi mở ra.
Ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn treo cổ kính như đang rơi xuống, không phải để soi tỏ, mà để ve vuốt từng trang sách, từng bậc thang gỗ trầm, và cả những khoảng lặng trong tâm trí em. Mỗi bước chân trong không gian ấy giống như đang đi trên những nốt trầm của một bản giao hưởng cổ – âm u nhưng quyến rũ đến lạ thường.
Thư viện này – không chỉ là nơi cất giữ tri thức, mà là một thực thể sống, một cỗ máy thời gian được chế tác bằng gỗ, đá, và ánh sáng. Những dãy kệ sách sừng sững như hàng quân câm lặng đứng canh giữ ký ức của nhân loại. Gáy sách xếp đều, dày cộp, chẳng khác gì những cột sống của một con rồng tri thức cổ đại đang ngủ yên.
Kiến trúc nơi đây là bản giao hòa của bàn tay con người và tâm trí thần thoại: phong cách Gothic phương Tây hiện lên qua những mái vòm nhọn cao vút như những lời cầu nguyện đông cứng trên không trung. Ánh sáng len lỏi qua các ô cửa kính màu – tựa như những mảnh ghép của một giấc mơ vỡ, ghép lại thành một câu chuyện chưa kể. Những trụ bay, tưởng như thách thức trọng lực, lại mang trên mình những đường nét điêu khắc hình con chim đại bàng mềm mại đến ngỡ ngàng – như thể các nghệ nhân xưa đã rót cả linh hồn vào từng nét chạm.
Mọi thứ nơi đây khiến Ami liên tưởng đến Thư viện Cấm trong những trang truyện cô từng đọc thuở nhỏ – nơi tri thức không chỉ là ánh sáng, mà còn là mê cung, là ma thuật, là quyền lực và cám dỗ. Ở đây cũng vậy, mỗi cuốn sách dường như thì thầm bằng ngôn ngữ riêng, mời gọi bước vào thế giới của chúng như những bức chân dung biết nói trong lâu đài Hogwarts, chỉ khác là không cần âm thanh – chỉ cần cảm nhận.
Tiếng xe đẩy lăn đều trên sàn gỗ vọng lại như một khúc dạo đầu của nghi lễ cũ kỹ. Người thủ thư lặng lẽ đi qua, để lại phía sau mùi gỗ và giấy cũ như một làn hương của quá khứ.
Ami dừng lại trước kệ sách pháp luật, ngón tay em nhẹ lướt trên từng gáy sách như đang dò nhịp tim của chúng.
Một bàn tay khác cũng vươn lên, chạm vào cuốn sách ở tầng cao.
"Cậu cần cuốn này sao?" Một giọng nam tinh tế cất lên phía sau lưng Ami.
Nhận ra chất giọng quen thuộc, em chỉ khẽ gật đầu. Điều này khiến Ji Hoon phải công nhận miệng em ắt hẳn là đồ thuê, vì nói ra từng chữ nào như thể mất thêm khoản phí.
"Pháp luật... nó có vẻ hợp với cậu." Ji Hoon nhếch môi cười nhẹ, nhả ra từng chữ.
Ami không thích đến đúng giờ. Em thường đến sớm hoặc cố tình đến muộn – như một cách giữ lấy thế chủ động trong mọi tương tác. Nhưng lần này, em chờ Ji Hoon đúng một phút ba mươi giây. Đủ để kiên nhẫn, và vừa vặn để thể hiện rằng sự chờ đợi cũng là một cái giá.
Ji Hoon xuất hiện sau cánh kệ, hơi thở bình ổn, phong thái không vội vàng – như thể chẳng có gì trên đời này đáng để cậu ta vội vàng. Và điều đó khiến người ta hoặc khó chịu, hoặc cảnh giác.
"Vì nó vô cảm như tôi à?" Ami đáp, giọng đều như máy đo nhịp tim của một kẻ đã chết bên trong.
"Vì nó sắc bén, tuyệt đối lý . Nhưng không vô nghĩa." Ji Hoon mỉm cười, ánh mắt không cố làm thân mà như đang tìm hiểu cơ chế vận hành của một cỗ máy phức tạp – Ami không phải con người với cậu ta, mà là một bài toán logic cần lời giải.
Ami khoanh tay, ánh nhìn không rời khuôn mặt cậu bạn cũ. Em đã từng thấy cậu ta cạy khóa một chiếc điện thoại bằng cặp ghim kẹp giấy, từng lén chỉnh sửa camera an ninh như thể đang chơi trò ghép hình. Người như Ji Hoon không tạo ra vấn đề – nhưng luôn biết cách khôn khéo sử dụng chúng.
"Chỗ này ổn chứ?" Cậu hỏi, nửa thật nửa xã giao.
Ami không đáp ngay. Em đang nhìn trang bìa một cuốn sách về quyền sở hữu tài sản trong các vụ án dân sự mà Ji Hoon đã đưa cho em.
"Cậu biết vì sao tôi giúp cậu lúc trưa không?" Cuối cùng, Ami lên tiếng. Âm lượng nhỏ, sắc như mép giấy cắt tay.
"Vì cậu ghét sự bất công?" Ji Hoon hỏi lại, giọng nhẹ nhưng đầy ngờ vực.
"Không, đoán tệ quá, Ji Hoon. Vì tôi muốn thấy cậu phản ứng... Cậu không sợ bọn họ, nhưng vẫn đứng yên. Vậy là cậu đang giấu điều gì đó. Tôi tò mò."
Ji Hoon bật cười khẽ – không phải kiểu cười của kẻ thấy buồn cười, mà là của người bị nhìn thấu và sự thật thì không có gì phải bàn cãi.
"Cậu nói đúng. Tôi đang giấu thứ quan trọng."
"Thứ mà cậu giấu nhưng vẫn luôn mang theo bên người là thứ–"
"Ý cậu là chiếc đồng hồ?" Ji Hoon giơ cổ tay, để lộ mặt đồng hồ đen bóng, thứ không được bán ở các cửa hàng thông thường. Một món đồ có thể truy cập dữ liệu, mở cửa hệ thống, thậm chí làm biến mất dấu vết – nếu cài đúng phần mềm.
Ami nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi đồng hồ cậu. "Đúng vậy. Hồi trưa, tôi đã thấy nó. Có thứ gì bên trong?"
Ji Hoon không vội đáp chỉ nhướng mày chờ đợi sự phản hồi từ Ami.
"Dữ liệu?" Ami hỏi tiếp, không cần quanh co.
Ji Hoon lắc đầu trả lời, "Lịch sử."
"Về Những ai từng ngồi ghế quyền lực trong trường, các phi vụ mà The Council muốn chôn giấu."
Ji Hoon trả lời, rồi cúi xuống vẽ vài ký hiệu lên lòng bàn tay Ami bằng đầu bút. Không mực. Chỉ là mô phỏng. Một trong những ký hiệu trông giống như logo của một cơ sở tài chính ngầm từng được đồn đoán có liên quan đến các vụ thao túng chính sách trong trường học.
Ami nhìn ký hiệu ấy đúng một giây. Đủ để ghi nhớ.
"Cậu đang theo dõi ai sao?" Em hỏi, giọng gần như thì thầm.
"Không phải ai." Ji Hoon ngước lên, nghiêm túc. "Một hệ thống."
Im lặng trùm xuống như lớp bụi cổ tích phủ lên những bìa sách chưa ai chạm tới.
Một lúc sau, Ami nói: "Đùa không vui nhé, Ji Hoon. Nếu cậu bị phát hiện, cậu sẽ bị đuổi học."
Ji Hoon nhún vai. "Nếu tôi không làm gì, vài người khác sẽ tiếp tục bị đá khỏi trường... chỉ vì họ không đủ 'hồ sơ tốt'."
Em quan sát gương mặt cậu ta. Không phải vẻ chính nghĩa cao thượng, cũng chẳng phải kiểu nhân vật muốn "cứu thế giới". Ji Hoon chọn phe không vì lý tưởng, mà vì lợi ích trùng hợp với một chút tự tôn cá nhân.
"Có vẻ chiếc đồng hồ này hữu ích hơn tôi nghĩ, có thể hợp tác lâu dài không?" Ami liếc qua chiếc đồng hồ, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại đúng một tích tắc – như thể nó là lời giải một câu đố mà em đã biết đáp án từ trước.
Ji Hoon biến sắc, im lặng. Trong khoảnh khắc đó, cậu ta không phải thiếu niên mặc đồng phục ngồi thư viện. Cậu là người biết chơi – và biết khi nào phải đặt cược.
"Cậu muốn gì?" Cậu ta nheo mắt nhìn Ami.
"Không phải bây giờ. Nhưng khi tôi gọi, cậu nên hồi đáp nhanh nhất có thể." Em nói, đi thẳng vào phần trọng tâm vấn đề.
"Tôi không muốn nợ ai lời hứa." Ji Hoon đáp, giọng không gay gắt, chỉ là thực tế.
"Và tôi, không giúp người không chịu trả giá." Ami gật đầu nhẹ, như thầy giáo gạch chân bài kiểm tra đúng điểm mấu chốt.
Một thoáng im lặng căng như dây đàn. Không khí giữa họ không ấm áp nhưng không hề lạnh. Đó là thứ không gian của hai kẻ biết chơi cờ – không đối đầu, chỉ chờ nước đi.
Im lặng là cách Ami đo lường người đối diện: ai đủ kiên nhẫn, ai lộ sơ hở trước.
"Cậu đây là thương lượng với tôi sao?" Ji Hoon bất đắc dĩ mở lời trước cô nàng tính tình cứng đầu như đá.
"Nếu không thì sao?" Ánh mắt Ami vẫn sắc bén nhìn Ji Hoon.
"Có số liên lạc, chúng ta sẽ bàn sau."
Ami gật đầu. "Như cậu muốn. Nếu chúng ta bị thấy cùng nhau lần nữa... sẽ có kẻ bắt đầu đặt câu hỏi."
Khi ấy, hai người đưa nhau phương thức liên lạc rồi rẽ sang hai hướng khác nhau để đến lối ra của thư viện. Người đi trước, người theo sau. Không cùng nhau, không cùng chí hướng, tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân.
Như một ván cờ, hai màu trắng đen, chỉ chờ thế cờ tàn, ai sẽ là người xin hàng trước hay là ván đấu ngang sức ngang tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com