𝟑.𝟑
***
3
Hôm sau.
Ami bước vào lớp, nhịp chân đều, chẳng khác gì một ngày bình thường. Nhưng khi vừa đặt cặp xuống, khóe mắt em khựng lại – trên mặt bàn, một phong thư đỏ chói như máu nằm ngay ngắn như đang chờ sẵn.
Lời hăm dọa? Có lẽ.
Nhưng màu đỏ ấy quá rực, quá "kịch", giống hệt mấy bộ phim tài phiệt hạng ba nơi nhân vật giàu có thích dùng mấy trò trẻ con để đe nẹt người khác.
Rồi em nhận ra một điều bất thường khác – chiếc ghế không nằm ngay bàn mà bị kéo ra tận ngoài cửa. Ami thở khẽ, bước đến để kéo vào, và khi tay chạm vào, một cảm giác dính đặc, lạnh buốt lập tức bủa lấy. Bàn tay trái em... mắc kẹt.
Không khó để đoán thủ phạm.
Ami rút tay ra bằng một động tác dứt khoát, từng sợi keo kéo dài như sợi tơ nhện. Chất dính đặc quánh, mùi hóa học hăng hắc – keo dán chuột.
Dù có hơi rát da nhưng đó là cách duy nhất để em bảo vệ sự tự trọng của chính mình.
Em mở phong thư. Một lá bùa loang lổ vết đỏ nguệch ngoạc như mực được trộn với thứ gì đặc hơn, và vài dòng chữ:
"Xin chào bạn học,
Bạn nhận quà chưa nhỉ? Lá bùa 'bình an' và chiếc ghế đầy keo.
À... là keo dán chuột đó. Quà chào mừng, hợp với cậu lắm.
Hy vọng cậu sẽ thích.
Thân ái, R."
Ami khẽ nhếch môi. Một trò khăm rẻ tiền nhưng có bàn tay của kẻ thích phô diễn quyền lực. Và chắc chắn, ở đâu đó quanh đây, có những ánh mắt đang chờ thấy em mất bình tĩnh.
Tiếc cho bọn chúng, điều đó sẽ không xảy ra. Chúng nằm mơ giữa ban ngày rồi.
Ami nhẹ nhàng buông lá thư xuống bàn, đôi mắt khẽ lướt qua đám học sinh đang giả vờ làm việc riêng nhưng ánh nhìn thì như những mũi kim chĩa vào mình.
Em không vội lau keo hay gỡ ghế. Ngược lại, Ami thong thả kéo chiếc ghế keo dính ra giữa lớp, đặt thẳng trước bàn của Jimin – một cậu con trai mắt híp lại đang giả vờ không để ý.
"Cậu có vẻ cần nó hơn tôi." Ami nói, giọng vừa đủ để cả lớp nghe, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười không cảm xúc.
Tiếng xì xào lập tức bùng lên. Một vài gương mặt chuyển sắc, vài ánh mắt lập tức liếc về một góc gần cuối lớp nơi Seo Rina ngồi. Rina vẫn đang chống cằm, đôi môi cong lên đầy thách thức, nhưng đôi tay cô khẽ siết chặt.
Ami không nhìn vào mắt cô nàng nhưng cũng không dừng lại.
Em nhặt lá bùa "bình an" lên, đưa ngang tầm mắt, xoay xoay nó trong tay như một món đồ cổ quý giá rồi chậm rãi bỏ vào hộp bút của mình.
Ami nghiêng đầu nhìn vào khoảng không, nở một nụ cười công nghiệp.
"Thật ra tôi rất thích... vì nó cho tôi biết kẻ đứng sau không có một chút kiến thức về chữ Hán cả... Thiếu thành ý quá rồi."
Câu nói khiến vài người bật cười, nhưng là kiểu cười nén, không ai dám cười lớn.
Em ngồi xuống chiếc ghế trống của bàn bên cạnh, mở sách và bắt đầu ghi chép như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng bên trong, Ami đã đánh dấu rõ một cái tên sẽ nằm trong danh sách điều tra.
Đối tượng đầu tiên: Seo Rina.
.
.
.
Ở góc lớp, rất nhiều kẻ đóng vai ban giám khảo, trong đó có cả Jimin. Cậu ngồi như thể được sinh ra để phán xét người khác – khuỷu tay chống bàn, ánh mắt hờ hững, miệng nhếch nhẹ như đang nghe một bản nhạc dở nhưng không đủ ghét để tắt.
Ami – cái tên không nằm trong danh sách "dễ sống" với lớp này – vừa làm một chuyện mà Jimin không ngờ: không cúi đầu, không xốc nổi, nhưng đủ để khiến người khởi xướng trò đùa cảm thấy như vừa bắn súng mà lạc đạn.
Khéo. Mỉa. Lạnh.
Một đòn không chạm vào má, nhưng để lại dấu tay trên sĩ diện người khác.
Jimin bật cười không to, chỉ đủ để người ngồi cạnh thấy anh không chán nữa. Cậu từng nghĩ năm học này sẽ giống như một đoạn loop phát lại: học sinh học bổng câm lặng, nhóm quyền lực kiểm soát, còn phần còn lại thì ngồi xem.
Ami thì không giống kiểu ấy. Không gào lên như đứa thiếu tự trọng. Cũng không lầm lũi như kiểu tự nhủ "chấp nhận đi rồi sẽ được yên".
Em chơi theo cách riêng, như một trò đánh cờ bằng ánh mắt. Và vừa rồi là chiếu hết.
Một mũi tên trúng hai con nhạn: giữ gìn thanh danh bản thân và bẽ mặt đối phương.
Không cay, không ngọt, mà vừa đủ để thấy khẩu vị này không dành cho người ăn nhạt.
Jimin không chớp mắt.
"Không phản ứng trực diện. Nhưng vẫn phản công. Không yếu, mà cũng không cần gào để mạnh..." cậu lẩm bẩm.
Bên cạnh, Taehyung vươn người, thấy bạn mình đang "mất sóng".
"Gì đấy? Đổi khẩu vị à? Muối dạo này rẻ hả?"
Jimin không rời mắt khỏi Ami, "Đánh giá cao không có nghĩa là có tình cảm. Đừng đánh tráo khái niệm."
"Are you sure?" Taehyung kéo dài giọng.
Jimin không trả lời. Nhưng ngực cậu hơi phập phồng đủ để Taehyung thấy cậu vừa bị nhắm trúng tim đen.
"Tao nghĩ là có đấy."
Một giọng khác chen vào. Không nhanh, không chậm – kiểu người nói ít vì không cần nói nhiều. Không ai khác chính là anh em cây khế của hai người.
Jeon Jungkook.
Cậu ta không đi về chỗ mà nán lại nơi bàn họ ngồi. Chỉ đứng, mắt nhìn chằm vào Ami như thể đang đọc một đoạn văn không có khoảng trắng. Cả Jimin và Taehyung cùng nhìn theo hướng mắt của Jungkook rồi khựng lại.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi Jungkook vẫn chiếm mỗi ngày như một thói quen không ai dám thắc mắc, đã có người ngồi. Là Ami.
Taehyung bật cười, bông đùa.
"Ồ, thì ra là... con chuột cống chiếm ổ."
Jimin phụ họa hùa theo hắn, như thể cùng xem một vở diễn vừa đến cảnh cao trào.
"Sắp có phim hay. Diễn viên chính lên sàn rồi."
Jungkook không phản ứng. Ánh mắt cậu khóa chặt Ami, sâu đến mức chẳng ai đoán nổi là nước hay lửa đang cuộn bên trong. Cậu bước về phía Ami. Mỗi bước chân như kéo dài thêm sự im lặng trong lớp – thứ im lặng không phải của sợ hãi, mà của chờ đợi.
Đứng cạnh bàn Ami, Jungkook nghiêng người, thấp giọng:
"Cậu..."
Chỉ một chữ. Nhưng đủ để không khí như co lại.
Ami ngẩng lên. Mắt nhìn thẳng, không chớp. Tay siết vạt váy rất khẽ, như một phản xạ, không phải phòng thủ mà chỉ để nhắc mình vẫn còn ở đây, không bị nuốt trọn bởi khí chất lạ lùng tỏa ra từ người đối diện.
Giữa họ có gì đó. Không tên. Không định nghĩa. Và không thuộc về những cuộc nói chuyện thông thường.
Rồi –
Tiếng giày gót nhọn của Ms. Jang lên ngay cửa ra vào lớp học, cắt phăng sợi dây vô hình đó như một nhát dao. Không khí nén vỡ tan, nhường chỗ cho âm vang lạnh lùng và bước chân đều đặn. Âm thanh cắt phăng không khí như một nhát kéo sắc.
Jungkook nghiêng đầu, lùi nửa bước. Ami cũng khẽ nghiêng sang một bên, giấu đi ánh mắt vừa chớm rung. Chỉ còn lại mùi nước hoa nhàn nhạt len giữa hai người – thứ mùi vừa đủ để nhắc rằng tiết học bắt đầu rồi, và đời không phải phim điện ảnh.
Jungkook ngồi xuống bàn trước Ami. Chỗ mới khiến cậu trông như người mặc vest đi biển ngồi trên bãi cát, tuy không sai luật, nhưng sai vibe.
Ami lặng người một thoáng. Không phải vì cảm xúc, mà vì áp lực. Jungkook có loại hiện diện khiến người ta không muốn gây sự, nhưng cũng không thể thở đều.
Khí chất là thứ trời sinh, là thứ càng không thể vay mượn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com