1
Lại một lần nữa,tôi lại quay lại khoảng thời gian tồi tệ ấy nữa.
"Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ ?"
Tôi đã quay lại khoảng thời gian gia đình suy sụp,tình yêu không còn và tinh thần bị rối loạn do việc bị trầm cảm ở độ tuổi vừa tròn 18,vẫn là thế giới muôn màu vẫn xinh đẹp và lỗng lẫy giữa ánh nắng cùng với cái gió se se lạnh nhưng rồi nó cũng chứa nhiều nỗi đau những thứ không thể xoá bỏ.Vẫn nơi đây tôi lại gặp anh ở con suối quen thuộc nơi mà mọi thứ bắt đầu sự tàn khốc ấy, vẫn là dòng suối trong xanh vẫn đôi mắt long lanh đang nhìn về phía tôi nhưng có lẽ tôi đã không còn rung động dù chỉ một chút ở hiện tại nhưng đôi mắt ấy đã làm tôi say xưa đuổi theo nó suốt 7 năm tàn khốc ấy.
Chiều hôm ấy tôi cứ ngỡ mình đã tìm được một tia hy vọng một ánh sáng nhỏ bé giữa những u tối mù mịch từ gia đình của mình không thể thoát ra khỏi nơi địa ngục trần gian ấy nhưng tôi lại ôm nhầm một hạt gióng khiến tôi phải trả giá đắt.
Theo đuổi,yêu anh ta,làm mọi thứ để có thể níu kéo tia sáng nhỏ bé cuối cùng trong cuộc đời u tối của mình nhưng lại vô tình trở thành một con chuột bạch bị mổ xẻ bị quấy rối bị bắt nạt ròng rã đến điên dại cho đến khi bị cuốn vào mảng thời gian không thể thoát cũng không thể chết đi.
Trong suốt khoảng thời gian theo đuổi, tôi đã nhận ra anh ta đúng là một kẻ điên với sự ngây thơ tưởng chừng vô hại ấy nhưng sâu bên trong nó lại một con quỷ đáng sợ và man rợn,anh ta nhiều lần đứng sau vụ việc khiến tôi bị bắt nạt học đường ,sự bạo lực gia đình, quấy rối đáng sợ ấy để tôi phải chạy đến và quỳ xuống van xin anh ta giúp đỡ, cứ ngỡ sẽ thoát khỏi những thứ đáng sợ ấy thì tôi lại tự đẩy mình vào một cuộc sống không bằng chết.
Trót trao sự tin tưởng,bị mê hoặc những lời ong mật từ con cừu đấy tôi đã vô tình bước vào kế hoạch của hắn ta hoàn hảo, anh ta đã trói tôi trên bàn thí nghiệm đáng sợ đó với những bản thảo lai tạo kì quặc
"Em đừng lo, không đau đớn hay bất cứ thứ gì cả,anh chỉ muốn giúp em thật xinh đẹp và rực rỡ như loài bướm thì sẽ không còn ai có thể bắt nạt em nữa"
Sau đó tôi đã bị anh ta tim một loại thuốc mê để tôi có thể im lặng để không thể quấy phá những thí nghiệm cấy tạo trên cơ thể tôi.
Tôi không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng tôi đã tỉnh lại sau một tuần và điều đầu tiên khi tôi tỉnh nó đã đập vào mắt tôi
"TAY MÌNH ĐÂU....A A A A TẠI SAO NÓ LẠI NHƯ VẬY A A A A......."
Tôi hét toán lên lớn đến nổi có thể cả hòn đảo này có thể nghe thấy
"Em sao vậy? không phải em nên vui và chạy đến ôm anh và cảm ơn sao?hay em thấy bất ngờ?"
"Tay của tôi đâu? Anh đã làm gì cơ thể của tôi"
tôi đã câm hận anh ta đến nỗi những giọt nước mắt ấy đã thấm đẫm lên cách bướm mà anh ta đã cấy ghép lên cơ thể và tay của tôi
"Không phải nó rất đẹp sao?hm......"
Đẹp sao, thay vào đó tôi kinh tởm và ghê tởm chúng và muốn lao vào bốp cổ anh ta nhưng lại không được vì tôi đã bị chặt mất chân và tay tôi đã không còn nữa
"Có lẽ em cần làm quen với chúng nhiều hơn nhỉ? Được rồi đừng khóc nữa tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nhé "
Anh ta đem lên cho tôi một dĩa sâu bọ và bảo tôi ăn thật nhiều để có thể bay trên bầu trời như những chú bướm trong tự nhiên kia.
Tôi đã phải chịu đựng nó đến khi tôi không còn nữa nhưng anh ta vẫn rất miệt mài nghiên cứu với cái xác lạnh tanh ấy,sau khi tôi mất anh ta đã tìm rất nhiều cô gái khác nhưng không có một người thí nghiệm nào thành công cả
"Làm sao đây,anh không tìm được người nào thích hợp hơn em nữa Mộng Điệp à"
Anh ta gào lên và bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh, những bản thảo bay tứ tung rải rác mọi góc phòng thí nghiệm ấy
Cũng từ lúc đó tôi lại quay lại khoảng thời gian tồi tệ ấy một lần nữa,tôi đã cố gắng thay đổi và trốn đi thật xa để không phải chịu những tàn khốc ấy nhưng dù làm mọi cách tôi vẫn sẽ lặp đi lặp lại sự đau đớn đến bất lực và tuyệt vọng ấy.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com