Những ánh mắt giấu kín
Điện thoại rung lên trong yên lặng. Màn hình sáng lóe, hiện ra một tin nhắn ngắn gọn nhưng lạnh buốt sống lưng:
“Em tưởng thoát rồi sao?”
Linh Đan khựng lại, đôi mắt mở to. Hàng loạt ký ức về vụ bắt cóc ùa về khiến tim cô đập thình thịch. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từ bóng tối.
Cốc, cốc!
“Đan, em ra đây chút được không?” – giọng Gia Long vang lên ngoài cửa, trầm thấp nhưng mang theo sự ấm áp quen thuộc.
Đan giật mình, vội nhét điện thoại vào túi áo. Cô mở cửa, cố nặn ra một nụ cười.
“Có chuyện gì vậy Long?”
“Anh thấy em có vẻ mệt mỏi, ra ngoài đi dạo chút không? Thay đổi không khí, đầu óc sẽ nhẹ nhõm hơn.”
Đan ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. Cô cần hít thở, cần thoát khỏi cảm giác bị đè nén bởi dòng tin nhắn kia.
---
Con phố về đêm lấp lánh ánh đèn vàng. Gia Long đi bên cạnh, vừa che cho Đan khỏi cơn gió lạnh vừa lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng anh nghiêng người, khẽ hỏi:
“Có gì phiền lòng không? Anh thấy em cứ ngẩn ngơ suốt.”
Đan cắn môi. Cô muốn kể, muốn trút bỏ gánh nặng trong lòng, nhưng… nếu tin nhắn kia thật sự liên quan đến vụ bắt cóc, nói ra chỉ khiến Long thêm lo lắng. Cuối cùng, cô lắc đầu:
“Không có gì đâu. Em chỉ hơi mệt thôi.”
Gia Long không ép, chỉ mỉm cười dịu dàng, bàn tay vô thức vươn ra che gió cho Đan.
---
Thế nhưng, đâu đó trong bóng tối, bốn ánh mắt khác đang dõi theo.
Kha Vũ ngồi trong quán cà phê đối diện, nắm chặt tách cà phê nguội lạnh. “Sao lại là anh ta? Tại sao lúc nào em ấy khó khăn cũng có Long ở bên?”
An Duy đứng cách đó vài mét, giả vờ nói chuyện điện thoại nhưng ánh mắt không rời khỏi dáng hình Đan. Trái tim anh như thắt lại.
Minh Kiệt từ trong xe hơi, khẽ gõ tay lên vô lăng. Anh mỉm cười nửa miệng, nhưng trong ánh mắt thoáng qua sự không cam lòng. “Xem ra, mình cũng cần tiến thêm một bước…”
Còn Lưu Vỹ, từ ban công một căn hộ gần đó, ánh mắt sắc lạnh. Anh siết chặt lan can đến trắng knuckle. “Đan… em thuộc về anh, không ai được phép đưa em đi.”
---
Linh Đan đâu hay biết rằng, chỉ một buổi đi dạo đơn giản lại vô tình thắp lên ngọn lửa ghen tuông ở bốn trái tim khác nhau.
Và trong túi áo cô, điện thoại bất chợt rung lên lần nữa.
Tin nhắn mới hiện ra:
“Đừng tưởng hắn bảo vệ được em mãi.”
Đan sững người, bàn tay lạnh toát.
---
🔥 Hết Chap 4.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com