Vòng xoáy tình cảm
Cơn mưa chiều dứt hẳn, chỉ còn lại những vệt nước loang lổ trên mặt đường. Linh Đan bước nhanh về phía công ty, mái tóc vẫn còn vương hơi ẩm. Bên cạnh cô, Kha Vũ lặng lẽ che ô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào nhau.
Từ xa, Gia Long nhìn thấy tất cả. Ánh mắt anh thoáng tối lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc cặp đang cầm. Mưa không làm ướt áo anh, nhưng lòng anh thì nặng trĩu hơn bao giờ hết.
“Linh Đan… em lúc nào cũng để người khác bước vào thế giới của mình dễ dàng đến vậy sao?” — Long khẽ lẩm bẩm, đôi môi mím chặt, ánh nhìn xoáy sâu vào bóng dáng Đan đang mỉm cười với Vũ.
Trong khi đó, Đan chẳng hề hay biết phía sau có một đôi mắt vẫn dõi theo mình. Cô chỉ thấy Vũ thật chu đáo, cái cách anh nghiêng nhẹ chiếc ô để hạt mưa không rơi vào vai mình khiến trái tim cô thoáng rung động.
Nhưng Đan cũng cố gạt đi, tự nhủ: “Mình chỉ cảm ơn cậu ấy thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Khi họ bước vào sảnh công ty, Long cũng theo sau. Khoảng khắc ba người chạm mặt nhau, bầu không khí như ngưng đọng.
“Hai người… đi cùng nhau à?” – Long lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng lộ rõ sự kìm nén.
Vũ chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không phủ nhận cũng chẳng giải thích.
Còn Đan thì lúng túng, khẽ gật đầu: “Ừ… tiện đường nên Vũ đưa em về.”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Long cảm thấy cả thế giới như sụp xuống.
Khoảnh khắc ấy, vòng xoáy tình cảm bắt đầu hình thành. Một người cố gắng tiến gần, một người lựa chọn im lặng chịu đựng, và một người vô tình đứng giữa. Không ai biết, con đường phía trước sẽ xoay chuyển họ ra sao…
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com