chương 1 sự gặp gỡ giữa ánh trăng và mặt trời
Chương 1 sự gặp gỡ giữa ánh trăng
V
à mặt trời
-
--
Elitia – ngôi trường nghệ thuật danh giá bậc nhất châu Á, nơi quy tụ những thiên tài trẻ tuổi trong các lĩnh vực: hội họa, âm nhạc, vũ đạo và thiết kế.
Soleil là một học sinh năm nhất ngành Piano cổ điển. Cậu mang hai dòng máu Pháp – Việt, sống cùng mẹ ở một thị trấn nhỏ trước khi thi đậu vào Elitia bằng học bổng toàn phần. Cuộc sống không mấy khá giả, nhưng nụ cười của cậu luôn sáng như nắng sớm. Cậu hay đội mũ lưỡi trai màu be, áo len rộng, balo luôn kè kè hộp cơm mẹ làm.
Trái ngược hoàn toàn là Lune – học sinh năm hai ngành Mỹ thuật chuyên sâu. Sinh ra trong một gia đình quý tộc Thái – Pháp, cha là nhà đầu tư tầm cỡ, mẹ là giám tuyển bảo tàng nổi tiếng ở Paris. Cậu sống một mình trong căn penthouse gần trường, lạnh lùng, ít nói, không ai dám lại gần. Lune không thích ồn ào, càng ghét những người luôn tỏa sáng một cách vô lo như Soleil.
Họ gặp nhau trong một tình huống chẳng ai ngờ…
Buổi sáng đầu tiên của Soleil ở Elitia, cậu lóng ngóng ôm hộp cơm, sách vở chất đống vì đến muộn. Khi chạy đến khúc cua dẫn vào phòng nghệ thuật chung – nơi sinh viên các ngành tự do thể hiện tài năng – cậu không để ý và...
"Rầm!"
Hộp màu văng tung tóe. Màu đỏ, tím, lam tràn lên chiếc áo sơ mi trắng của người đối diện.
Soleil ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe:
"Xin lỗi! Xin lỗi nhiều lắm! Tui không thấy cậu ở đó!"
Đối diện cậu là Lune – đang nhìn cậu như nhìn một vệt bẩn trên tranh vừa vẽ xong.
“… Cởi áo ra.”
"Hả?" – Soleil đỏ mặt.
Lune nhíu mày. "Tôi phải vẽ người mẫu nam trong bộ sưu tập 'Cảm xúc vỡ vụn'. Và bây giờ cậu là mẫu. Vì cậu đã phá tranh tôi."
“Cái… gì?!”
Soleil ngồi yên trên ghế giữa căn phòng vẽ, chỉ mặc độc một chiếc quần, phía trên trần trụi. Ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua cửa sổ, hắt lên xương vai cậu, tạo thành những bóng đổ quyến rũ một cách tự nhiên.
Lune đứng trước giá vẽ, tay lướt nhanh, nhưng mắt thì... không rời khỏi đôi môi khẽ mím của người đối diện.
“Cậu đang run,” Lune nói.
“Tại cậu nhìn tui kiểu đó…” – Soleil lí nhí.
“Kiểu gì?”
“Kiểu như… muốn nuốt tui vậy…”
Lune không cười. Nhưng tay cậu ta vẽ đậm hơn.
---
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com