Chương 59
TẠI HƯỞNG trở lại với hộp trị thương, cậu đặt xuống giường và lấy ra thuốc bôi, băng cá nhân. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì đã bị CHUNG QUỐC giữ tay lại. Nó lấy miếng băng cá nhân khỏi tay cậu và lật ngửa bàn tay cậu lên. Xây xước toàn những máu. Tay TẠI HƯỞNG rụt lại.
- Để tôi...
Cậu chưa kịp nói gì chuyển đề tài thì tay CHUNG QUỐC đã rất nhanh, lần lên tháo khuy áo cậu. Hàng khuy bị tháo bung ra, nó muốn xem những vết thương sau lưng TẠI HƯỞNG , chắc chắn là chằng chịt do những mảnh kính. Nhưng cậu đã lập tức giữ lấy tay CHUNG QUỐC.
- Tôi không sao!
CHUNG QUỐC định giằng tay ra nhưng ánh nhìn quyết liệt của TẠI HƯỞNG buộc nó ngừng lại. Không để nó nảy sinh thêm ý định gì, TẠI HƯỞNG đã bế nó lên. Cậu đưa nó vào phòng tắm.
- Đau phải không?
TẠI HƯỞNG đặt CHUNG QUỐC ngồi xuống thành bồn tắm.
- Ngâm nước ấm sẽ làm em dễ chịu
Và cậu vẫn cố tình tảng lờ những câu hỏi lo lắng của nó, cậu mở vòi nước, để mức nước ấm
- Tôi ở ngoài. Chờ em.
Cởi chiếc sơ mi ra, đứng nghiêng trước gương, TẠI HƯỞNG nhận ra những vết rạch chồng chéo trên tấm lưng, vài mảnh kính nhỏ vẫn còn ghim vào và máu thì vẫn rỉ ra ngày càng nhiều. Sự thật thì mỗi cử động đều làm cậu đau. Cậu lục hộp trị thương xem có gì có thể tạm thời xử lý vết thương không.
- Cậu chủ đếm nổi, từ khi cậu ta ở bên, trên người cậu chủ có thêm bao nhiêu vết thương không?
TẠI HƯỞNG quay lại nhìn, tay quản lí đang bước đến. Trên tay THẠC TRẤN đang bê hộp sơ cứu. Hắn liếc vào phòng tắm sáng đèn, có tiếng nước chảy.
- Lúc nào cũng vậy, cậu chủ vì cậu ta mà máu phải chảy. Còn cậu ta... thản nhiên sống.
- Hoặc là im đi! Hoặc là cút ra!
Giọng TẠI HƯỞNG chứa đầy sự đe dọa. THẠC TRẤN buộc dừng nói và tiến tới gần cậu, để xử lý vết thương.
- Em đã hoạt động lại hệ thống bức xạ... May là không có tổn thất gì lớn sau động đất. Lỗ hổng trên nóc khu biệt thự đang được sửa lại, sẽ xong trước khi trời sáng!
... 2h sáng. Tiếng mưa từ đâu đó xa, vọng về, nghe lạnh lẽo và réo rắt. Mưa! Tràn vào không khí, không gian u ám và tiếng mưa ảm đảm như hòa quyện. Đâu đó quanh đât, nghe mênh mang nỗi cô đơn. Đôi bàn chân khe khẽ bước trên sàn gỗ. Mái tóc còn ẩm ướt, thoảng mùi hương thật êm. Chiếc áo sơ mi mỏng mang, mềm mại, chuyển động theo từng cử động.
CHUNG QUỐC dừng lại bên khung cửa sổ lớn. Đôi mắt hai màu khẽ nhắm lại, để đôi tai cảm nhận được tiếng mưa đang vọng về. Kỉ niệm trong tiềm thức của CHUNG QUỐC, tiếng mưa là nỗi buồn. Nhưng với một người, đó là nỗi đau và nỗi cô độc, là điên loạn, là máu.
CHUNG QUỐC từ từ ngồi xuống phía dưới khung cửa sổ, nơi một người con trai đang ngồi đó, im lặng, chịu đựng. Một bàn tay CHUNG QUỐC khẽ chạm vào bàn tay đang nắm chặt lại của TẠI HƯỞNG, lập tức nó mở hờ để bàn tay dịu dàng kia xiết vào. TẠI HƯỞNG đưa ngang ánh mắt nhìn CHUNG QUỐC. Con mắt đen sẫm dường như đậm hơn bao giờ, chỉ chờ lúc đỏ rực. Nhưng vừa chạm vào ánh nhìn của người con trai ấy, mắt cậu đã dịu lại..
Tay CHUNG QUỐC đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt TẠI HƯỞNG . Không có Zkilico trong một đêm mưa, cậu chắc chắn đã chịu đựng rất nhiều. Bất giác, tay TẠI HƯỞNG đưa lên túm lấy bàn tay CHUNG QUỐC và khẽ kéo về phía mình. CHUNG QUỐC xoay người, ngồi vào lòng cậu, ngả đầu dựa vào ngực trái của cậu. Vẫn là cảm giác an toàn xâm chiếm khi ở bên TẠI HƯỞNG ...
Trong lúc CHUNG QUỐC nghịch những chiếc khuy áo trên áo sơ mi của TẠI HƯỞNG, tháo ra rồi khuy lại, rồi lại tháo ra, thì cậu đang mải "say" hương tóc mềm.
- Từ khi nào?
CHUNG QUỐC lơ đãng buông câu hỏi.TẠI HƯỞNG dựa đầu vào tườn, nhắm nghiền mắt, thở 1 hơi dài...
- Một đêm mưa, khi máu người phụ nữ ấy.. thấm đẫm áo tôi... khi người phụ nữ ấy... ra đi...
- Mãi mãi?
- Phải... mãi mãi.
- Một đêm mưa?
- Phải... là mưa.
Một khoảng lặng. Không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt. Tiếng mưa vẫn chưa vơi TẠI HƯỞNG khẽ nhíu mày, những ngón tay đưa lên lau thật khẽ giọt nước mắt rơi xuống trên má người con trai ấy. Giọt nước mắt. Mặn. Trong veo.
- Sao em khóc?
Im lặng.
- Tại tôi?
Lắc đầu.
Ngóng tay TẠI HƯỞNG khẽ đẩy cằm nhỏ nhếch lên, để ánh mắt trong veo và hoen ướt chạm vào mắt cậu. Cậu hơi cúi xuống, hôn lên giọt nước từ khóe mắt CHUNG QUỐC vừa chảy xuống.
- Đừng khóc, khi không có tôi ở bên.
CHUNG QUỐC cúi mặt, cố kìm những giọt nước mắt vẫn trào ra. Đáng nhẽ nó đã phải chảy từ hơn 10 năm trước rồi. Hoặc đáng nhẽ, nó phải dành cho 1 ngày không xa... Nhưng trước người con trai ấy, cảm xúc của CHUNG QUỐC trở nên rất thật.
- Sao có thể sống ... trong chịu đựng và mỏi mệt? Suốt từng ấy năm?
- Với tôi, sống hay chết... cũng vô vị như nhau!
- Ước mơ của anh là gì?
- Tôi không có!
- Mục đích sống là gì?
- Tôi không có!
- Anh không sống! anh chỉ tồn tại...
- Nhưng bây giờ đã khác.
- Khác?
CHUNG QUỐC khẽ ngước lên.
- Vì mơ ước của tôi... là em. Và mục đích sống của tôi... cũng là em...
- Nếu một ngày... anh phải giết em?
- Thì tôi sẽ chĩa súng vào tim mình trước.
- Nếu một ngày... em giết anh?
- Tôi muốn được chết... trong vòng tay em.
- Kẻ si tình!
- Tôi say tình!
CHUNG QUỐC lại ngả đầu dựa vào ngực TẠI HƯỞNG . Giá mà... khoảnh khắc này là mãi mãi. Giá mà... đêm nay đừng qua.
- Mơ ước của em là gì?
Lại một khoảng lặng.. Tâm trí CHUNG QUỐC đang dội về những mảnh kí ức. Những mảnh kí ức nó đã đập tan ra, để nó không vẹn nguyên, để nỗi đau không vẹn nguyên.
- Một ngôi nhà gỗ nhỏ. Bình yên. Cạnh biển. Ngày ngày nghe gió reo, sóng hát. Cùng chào bình minh và tạm biệt hoàng hôn...
- Thật đẹp!
- Hão huyền! Mơ ước... chỉ mãi là mơ ước thôi! Vì cuộc đời đã lấy đi tất cả!
- Vì hận thù trong em quá lớn!
Tim CHUNG QUỐC bỗng thắt lại...
- Anh...
- Sao không tự giải thoát?
- Cách duy nhất... là cái chết!
TẠI HƯỞNG khẽ nhắm mắt và lắc đầu nhè nhẹ.
- Hơn 20 năm tồn tại... chỉ bóng tối, lạnh lẽo và cô độc. Cho đến ngày gặp em, tôi nhận ra tim mình không chỉ có máu mà còn cả nhịp đập. Em được gì với hận thù? Em được gì với kí ức đau thương? Em chỉ sống 1 lần và tim em chỉ đập 1 cuộc đời... Quên hết đi!
- Quên??
Làm sao để thoát khỏi chốn Địa Ngục này? Làm sao để thoát ra khỏi biển máu này? Nước mắt đã khô nhưng máu... thì không thể!
CHUNG QUỐC khẽ lắc đầu
– Không thể...
- Thời gian sẽ sắp xếp lại... Chỉ là em có muốn thoát khỏi chốn Địa ngục hay không thôi .. Em... Muốn cùng tôi chạy trốn? Xây 1 ngôi nhà gỗ nhỏ, cạnh biển ... Ngày ngày nghe gió reo, sóng hát. Cùng chào bình minh và tạm biệt hoàng hôn? Em... Muốn cùng tôi thực hiện ước mơ... ?
TẠI HƯỞNG chờ câu trả lời, nhưng trả lại cậu là sự lặng im. CHUNG QUỐC đã ngủ.
- Đến khi nào cũng được ... Tôi chờ em! ....
TẠI HƯỞNG đặt CHUNG QUỐC xuống giường, kéo chăn đắp cho nó. Cậu nhìn người con trai ấy thật lâu, rồi cúi xuống đặt lên trán CHUNG QUỐC một nụ hôn thật nhẹ... Cậu vừa quay đi, đôi mắt hai màu cũng từ từ mở. Miệng CHUNG QUỐC mấp máy hai chữ .... "Xin lỗi..." ...
Qua 1 đêm mưa dài. Lại một ngày mới lên. Bình minh nắng ấm. Trong trẻo và dịu dàng. Chẳng còn dấu vết của cơn mưa đêm... CHUNG QUỐC tỉnh giấc, dẫu trong căn phòng không cửa sổ, nó vẫn cảm nhận được thứ mùi dễ chịu của 1 buổi sáng trong vắt. Sau giông tố, nắng sẽ lên. Nhưng đôi khi, sau giông tố là giông tố khác...
TẠI HƯỞNG bước vào phòng, đưa mắt tìm khuôn mặt CHUNG QUỐC bằng ánh nhìn dịu dàng. Nó đã ngồi dậy và nhìn TẠI HƯỞNG trân trân. Cậu đặt khay đồ ăn lên bàn, kéo laptop kiểm tra xem có gì bất ổn không.
- Nếu còn mệt, em ngủ tiếp đi.
TẠI HƯỞNG lại quay ra nhìn CHUNG QUỐC:
- Tôi đến E.01, một lát thôi!
Không tới gần, nhưng CHUNG QUỐC cũng cảm giác được như TẠI HƯỞNG vừa trao cho nó một nụ hôn phớt hờ trên trán. Trái tim nó khẽ nhói lên... Mắt nó nhìn theo TẠI HƯỞNG quay người bước ra cửa, nó buộc phải làm việc này...
- CHÍ - MẪN – đâu?
Tim TẠI HƯỞNG sững lại, cơ mặt giãn ra. Cậu đang nghĩ hoặc hi vọng rằng mình vừa nghe nhầm. Cậu hơi quay đầu nhìn về phía người con trai ấy:
- Tôi chỉ đi 1 lát thôi
Và cậu lại định quay đi.
- KIM TẠI HƯỞNG!
Nhưng giọng nói cố dằn xuống đầy khó chịu của CHUNG QUỐC giữ cậu lại. Lần này thì chắn chắn TẠI HƯỞNG không nghe nhầm! Người con trai ấy vừa gọi tên cậu! Điều cậu đã muốn nghe rất nhiều lần! Cậu đã muốn CHUNG QUỐC gọi cậu là TẠI HƯỞNG thay vì "CHÍ MẪN, CHÍ MẪN" nhường nào! Nhưng trong hoàn cảnh lúc này thì...
- Em...
Tim TẠI HƯỞNG quặng lên, cậu không biết phải nói gì hay hỏi gì bây giờ. CHUNG QUỐC bước xuống giường, bàn chân trần tiến lại gần TẠI HƯỞNG .
- CHÍ MẪN đâu?
Câu hỏi đó lại cất lên, cứa vào tim gan cậu. Trong cậu, cảm xúc đang hỗn độn nhưng nỗi lo lắng sẽ mất người con trai đó là lớn nhất. Cậu đã quên mất rằng bệnh của CHUNG QUỐC thuyên giảm thì ảo giác sẽ dần biến mất.
- Em... biết rồi mà. CHÍ MẪN đã...
- Kẻ dối trá!
Giọng CHUNG QUỐC hạ xuống, như kết tội! TẠI HƯỞNG thấy ánh mắt CHUNG QUỐC nhìn cậu như giận dữ. Phải, cậu là kẻ giả dối, kẻ đáng bị căm giận. Nhưng cậu làm tất cả để bảo vệ CHUNG QUỐC, để cứu nó khỏi tay Tử Thần!
- Thực ra là vì tôi...
- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm nữa!
CHUNG QUỐC rời ánh nhìn khỏi TẠI HƯỞNG và... chân bước hướng ra cửa phòng, nó lướt qua cậu trong tích tắc. Giây phút đó, TẠI HƯỞNG cảm giác như sẽ mất đi tất cả, như mình sắp rơi. Bất giác, tay cậu vươn ra nắm lấy tay CHUNG QUỐC, nó khựng lại.
- Tôi xin lỗi! Em căm hận rôi cũng được, nguyền rủa tôi cũng được ... nhưng xin em... đừng rời khỏi tôi.
- Đừng tưởng ... dùng khuôn mặt đó thì có thể thay thế được CHÍ MẪN!
CHUNG QUỐC hơi quay đầu, đôi mắt nhìn TẠI HƯỞNG, ánh nhìn băng lãnh
– Tôi căm ghét việc có 1 khuôn mặt giống hệt CHÍ MẪN tồn tại trên thế gian này!
CHUNG QUỐC giật mạnh tay ra khỏi tay TẠI HƯỞNG , dằn xuống 1 câu trước khi bước đi
- Tôi – căm – ghét – anh!
Và nó bước thật nhanh. ... Từng câu, từng chữ từ miệng CHUNG QUỐC phát ra, như mũi dao đâm vào tim TẠI HƯỞNG, khắc từng nét, hằn sâu màu máu. Thà nó dùng một nhát dao giết chết cậu, cậu còn thấy đỡ đau hơn thế này. Làm sao cậu sống khi thiếu nó? Làm sao?? ...
CHUNG QUỐC bước ra khỏi cửa phòng 102. Có gì trong nó hơi nhói lên ... nhưng chỉ 1 giây, tất cả đã trở về là mặt băng lạnh lẽo... CHUNG QUỐC guồng chân chạy thật nhanh...
TẠI HƯỞNG lao ra khỏi phòng. Cậu không thể để người con trai đó dễ dàng đi như vậy. Dù không cần cậu nhưng nó sẽ nguy hiểm khi rời khỏi cậu... TẠI HƯỞNG bỗng khựng lại, tim cậu nhói lên và thắt lại. Một tay chống tường, 1 tay giữ lấy ngực trái. Cơn đau qua nhanh, chân cậu lại lao đi...
CHUNG QUỐC cứ chạy, cố chạy, như muốn trốn tránh điều gì đó trong nó. Điều gì thì chính nó cũng không hiểu nổi. Nó vừa làm người con trai ấy đau, kẻ có khuôn mặt của CHÍ MẪN ấy. CHÍ MẪN! Sự thực thì nó có quan tâm người con trai không còn tồn tại đó đến vậy? Nó yêu người đó? Hay chỉ là cái cớ để nó biến kẻ khác thành con rối...
Bỗng.... Huỵch!! CHUNG QUỐC do mải suy nghĩ và không nhìn đường đã đâm sầm vào 1 người. Nếu hắn không đưa tay ra đỡ chắc nó đã ngã rồi. CHUNG QUỐC chưa kịp định thần thì 1 giọng nói khá quen thuộc chợt vang lên, chứa trong ấy nỗi ngạc nhiên và cả phấn khích.
- Em... em còn sống!! Sự thật là em còn sống!!
CHUNG QUỐC ngước lên nhìn, không quá bất ngờ! Nhưng "hắn" hình như không có trong dự tính tiếp theo của nó. Là DOÃN KÌ! Hai tay DOÃN KÌ ghì lấy vai CHUNG QUỐC, cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi xúc động tột cùng.
- Người đẹp! Ta về rồi! Ta nhớ em đến điên mất! Ta đã rất sợ khi trở về sẽ không được thấy em nữa, nên vừa đến cổng là ta chạy như tên lửa! Trời ạ! Ta nhớ em đến muốn chết luôn!
Bằng động tác khá thô bạo, DOÃN KÌ kéo CHUNG QUỐC ghì vào mình và dùng cả hai cánh tay ôm chặt lấy nó. Không làm sao diễn tả nổi cảm xúc trong cậu lúc này. CHUNG QUỐC không phản đối, cũng không tỏ ra vui sướng đáp trả, nó kệ.
- Ta không biết sống ngoài đấy thêm vài ngày nữa, ta sắp phát điên thật rồi. Giờ thì ta rất rất rõ cảm giác phải xa em kinh khủng thế nào! Còn hơn Địa Ngục nữa! Mở mắt là nghĩ đến em, nhắm mắt là thấy khuôn mặt em! Làm sao sống thêm cái cuộc sống thảm họa như vậy chứ!
DOÃN KÌ kéo CHUNG QUỐC ra và chú mục vào nó, không chớp mắt.
- Yên nào, để ta nhìn em một lúc. À không, cả ngày luôn cũng được. Trông em khỏe lên nhiều đấy, đôi má lại ửng hồng rồi này.
Tay cậu vuốt nhẹ lên bên má CHUNG QUỐC, vẫn cảm giác ấy, dễ chịu như sờ vào lụa mềm. DOÃN KÌ khẽ cười, mới hơn nửa tháng mà cậu cảm tưởng như đã xa cảm giác này đến nửa năm.
- Em biết không, ta muốn nói nhiều lắm, cũng muốn nghe em nói nữa . Nhưng lúc này, ta phải làm một việc...
Ngón tay DOÃN KÌ khẽ chạm lên làn môi mềm. CHUNG QUỐC đưa ánh mắt qua chỗ khác...
- Gì?
- Em sẽ biết nếu tự coi mình là heroin và ta là... con nghiện!
Dứt lời, DOÃN KÌ cúi xuống và đặt môi lên làn môi mềm, cố gắng nhẹ nhàng để lịch sự nhưng dường như hơi khó, vì đã quá lâu không có cảm giác này, và cậu đang "thèm" đôi môi ấy đến phát điên. DOÃN KÌ hôn khá thô bạo, tay cậu ghì chặt lấy vai CHUNG QUỐC. Nó định không phản đối nhưng ngày càng thấy khó chịu. Vì DOÃN KÌ đã cư xử thô bạo và vì ... thực sự nó có cảm giác dễ chịu với đôi môi kia hơn.
CHUNG QUỐC cố sức đẩy DOÃN KÌ ra, cậu cố ghì chặt lấy nó hơn. Nhưng rốt cuộc, nó cũng đẩy mạnh được cậu ra. DOÃN KÌ thở hổn hển, cậu không để tâm tới nét mặt khó chịu của CHUNG QUỐC, mắt cậu vẫn trân trân nhìn vào... đôi môi nó. Đôi môi ấy thực sự quá hấp dẫn!
- Không được! Ta nghiện thật rồi!
DOÃN KÌ lại định vươn tay kéo CHUNG QUỐC ra nhưng nó lập tức gạt phăng tay cậu ra:
- Vậy vào trại đi!
Song, đúng lúc này, nhìn qua đôi vai DOÃN KÌ, CHUNG QUỐC nhận ra 1 bóng người đang chạy tới. Nó cũng đoán TẠI HƯỞNG sẽ đuổi theo nó. Và nếu chạm mặt DOÃN KÌ bây giờ thì có lẽ sẽ khó xử cho cả ba.
Bất ngờ, CHUNG QUỐC nhón chân, rướn người, hai tay ôm vòng lấy cổ DOÃN KÌ và ...hôn! DOÃN KÌ không biết sao CHUNG QUỐC lại thây đổi thái độ nhanh thế, nhưng nó chỉ bắt đầu vài giây, lập tức cậu đã hôn đáp trả, đương nhiên vẫn thô bạo và cuồng nhiệt.
TẠI HƯỞNG dừng chân khi võng mạc in lên hình ảnh ấy... Đôi mắt giãn rộng, trân trân nhìn, cậu đứng như chôn chân xuống đất. Cậu cảm thấy ngạt thở... và tim co bóp mạnh dần...
Rốt cục, DOÃN KÌ cũng chịu bỏ CHUNG QUỐC ra, thế chưa đủ nhưng cứ đứng ngoài hành lang mà làm chuyện đó thì thật không hay.
- Em bảo ta vào trại ấy hả? Bây giờ còn có cả trại cai tình ??
DOÃN KÌ bật cười, không hề hay biết em trai đang ở ngay sau lưng mình. Cậu khoác vai CHUNG QUỐC và kéo nó đi.
- Đôi khi nên chủ động như thế, người đẹp. Các đơn giản để thể hiện tình cảm đấy!
DOÃN KÌ vẫn cười thích thú. Còn CHUNG QUỐC, nó liếc về phía sau 1 giây trước khi xoay người đi cùng DOÃN KÌ. Có lẽ ánh mắt CHUNG QUỐC đã chạm vào ánh nhìn đau đớn của TẠI HƯỞNG, nhưng nó lạnh lẽo lướt qua. ...
TẠI HƯỞNG nhận ra mình đã để người con trai ấy rời khỏi mình, mà đúng ra nó chưa bao giờ thuộc về cậu cả. Có chăng chỉ là ảo giác về CHÍ MẪN mà thôi... Chưa bao giờ TẠI HƯỞNG thấy đau như lúc này... Tim cậu nhói lên khi nghĩ đến câu nói ấy ...
"Tôi căm ghét việc có một khuôn mặt giống hệt Chung Nhân tồn tại trên thế gian này! Tôi căm ghét anh!"
Tay TẠI HƯỞNG giữ lấy ngực trái, tim cậu ngày càng nhói lên mạnh hơn. Cậu khó thở và tức ngực. Mặt cậu lấm tấm mồ hôi và nóng bừng lên .Cơn đau lần này không qua nhanh như mọi lần.
Tim TẠI HƯỞNG vẫn đau thắt lại, từng hồi... Cậu từ từ trượt xuống ... Sự sống dường như muốn rời xa cậu, nhưng điều đó đâu quan trọng. Con mắt cậu vẫn nhìn trân trân vào bóng dáng người con trai ấy, đang xa dần, xa dần... rồi khuất hẳn...
- Cậu chủ! Cậu chủ!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- End Chương 59.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com