3
Nhớ lại
Trong màn mưa tối tâm, Hoseok chạy thật nhanh trong đầu luôn nghĩ tới câu nói của Taehyung.
"Tớ không thích anh Hoseok, chỉ là anh em thôi".
Hoseok bần thần bước về ktx lúc này mọi người đã ngủ hết, Hoseok quay về phòng thấy Jimin đã ngủ từ lâu, anh nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ đi ngủ như chưa có gì xảy ra.
_________________________________________
"Ba nói lần cuối cùng con còn muốn theo đuổi âm nhạc thì đừng có thích con trai, ba không đồng ý, ba chỉ có mỗi con là đứa con trai thôi". Ba Hoseok nói trong tức giận.
_________________________________________
Hiện tại
Hoseok tỉnh dậy vì đem qua thức khuya còn sốt nữa, cậu đi xuống bếp thì thấy Jin đang chuẩn bị bữa sáng, cậu tiến đến nói.
"Anh Jin để em phụ cho".
"Hôm qua em mới sốt nên ngồi đó đi tí anh đem ra cho".
"Nhưng em thích phụ anh mà". Hoseok nhìn Jin với anh mắt long lanh.
"Vậy bưng bát canh này ra bàn giúp anh đi".
"Dạaaaa".
Lúc này Taehyung cũng vừa dậy, Hoseok thấy liền nói với Jin.
"À anh Jin giờ em hơi bận, em đến studio trước nha".
"Thằng nhóc này ăn đã rồi đi, RM và Yoongi còn chưa đi mà".
"Em nhớ ra vài cái cần làm liền sợ ăn xong sẽ quên mất. Em đi trước nha".
Hoseok vội vội vàng vàng chạy lướt qua người Taehyung phi thẳng ra xe đi đến công ty. Taehyung từ lúc đi xuống thấy Hoseok ở đó định lại hỏi thăm thì Hoseok chạy đi mất, Taehyung không hiểu vì sao Hoseok chạy đi nhanh như vậy.
"Tae lại đây ăn sáng đi".
"Anh Jin nè, sao anh Hobi đi nhanh vậy".
"Thằng bé nói có việc cần tới studio nên xách mông chạy đi rồi".
Taehyung im lặng không đáp lại, sau khi cùng mọi người ăn xong thì tất cả cùng nhau đến công ty để làm việc.
Đến công ty Taehyung nhanh chân đi vào trong đi ngang studio của Hoseok thì thấy cửa khép hờ chưa đóng hẳn, cậu đứng ở ngoài nhìn lén vào trong thấy Hoseok đang làm việc nhìn rất nghiêm túc. Nhìn anh tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường, lại cảm thấy có lỗi nhưng vẫn không biết mình nói hay làm gì sai.
RM vừa vào đã chào mọi người làm Hoseok trong phòng nghe tiếng nên đứng dậy đi ra. Hoseok nở nụ cười chào mọi người rồi cùng nhau vào phòng bàn việc tiếp, trong suốt quá trình bàn bạc Taehyung luôn nhìn sang Hoseok sắc mặt anh ngày càng trắng bệt cảm thấy lo lắng, hên là mọi người bàn bạc xong bắt đầu vào làm nhạc và viết lời. Bước ra khỏi phòng Taehyung liền bước sang bên cạnh Hoseok hỏi.
"Anh ổn không vậy?".
"Anh ổn mà". Hoseok vẫn nở nụ cười nhưng không còn tươi.
"Sáng anh đã uống thuốc chưa?".
"Umm anh uống rồi. Anh vào phòng làm việc đã".
Taehyung lo lắng liền đi theo vào phòng làm nhạc với Hoseok, cậu chăm chăm ngồi nhìn Hoseok, RM và Suga cùng các PD làm nhạc.
"Ỏ V sao em vô đây không ở ngoài cho khoẻ". RM quay sang hỏi.
"Em muốn vô đây học hỏi đấy ạ".
"Vậy ngồi xem đi có gì không biết hỏi anh nhé".
"Dạ".
Thấy Hoseok cùng mọi người làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp cậu cảm thấy mọi người rất ngầu. Mọi người làm nhạc khá thuận lợi vì đã có kinh nghiệm lâu. Hoseok cảm thấy đau bụng liền xin đi ra ngoài, Taehyung cũng muốn đi theo nhưng Hoseok bảo ở lại học hỏi. Hoseok nghĩ chắc do quên sáng nên đau bao tử nữa rồi, Hoseok ra phòng khách lấy vitamin uống cho đỡ đau rồi quay lại làm việc tiếp. Taehyung thấy vậy liền an tâm quay lại phòng.
_________________________________________
"Mọi người vất vả rồi về nghỉ ngơi đi nhé". PD nói.
"Dạ em cảm ơn nhé".
"Mình về phòng làm việc tiếp đây các cậu có về thì về trước đi nhé". Hoseok lên tiếng.
"Cậu chưa ăn gì đó, hay đi ăn rồi về làm việc tiếp".
"Mình không đói á".
"Cậu ở đây đúng không RM, tí mình sang phòng cậu nhé".
"Được thôi".
"Anh không nghỉ ngơi hả sao cứ làm việc hoài vậy?". Taehyung giờ mới lên tiếng.
"Anh tranh thủ làm vì còn mixtape đang gian giở của anh nữa".
"Vậy em vào phòng của anh ngồi xem được không?".
"Anh làm việc không muốn ai ở cùng cả sợ không tập trung được". Hoseok nói xong liền đi về studio của mình.
RM thấy vậy liền vỗ vai Taehyung an ủi.
"Em đừng buồn Hobi đang bị bệnh nên sẽ có chút thay đổi thôi".
"Em biết rồi ạ".
Taehyung thấy buồn vì Hoseok cứ né cậu nên tìm Jungkook nói chuyện.
"Jungkook aaaa".
"Sao nay đổi giọng lạ vậy?".
"Anh có chuyện không vui nên muốn nói chuyện cùng em mà".
"Ây da sang tận phòng em để nói chuyện lạ nhỉ. Có gì nói thẳng ra đi nào em tư vấn cho".
"Hay quá ha".
"Em nhìn mặt anh ủ rũ là biết". Jungkook xoa cằm nói.
"Em với Jimin hạnh phúc không?".
"Sao anh lại hỏi vậy?".
"À không anh chỉ muốn hỏi xem coi 2 người ổn không thôi?".
"Ổn mà. Jimin dạo này chịu ăn nhiều hơn rồi, tụi em ngày nào chả gặp nhau vui vui vẻ vẻ". Jungkook nói trong vui vẻ.
"Ra vậy. Vậy em biết anh Hoseok dạo này làm sao không?".
"Hỏ em cũng không biết ảnh cứ im im nên em cũng không hỏi được. Nhưng hình như sau đêm đó ảnh về thì im lặng miết". Jungkook kể.
"Đêm nào chứ?".
"Là gần nửa tháng trước ảnh về thăm nhà đó. Đêm đó ảnh về ktx trong đêm luôn người ướt nhẹp em định lại hỏi thì ảnh vào phòng rồi".
"Ảnh sao lại đi về sớm vậy không phải đi 3 ngày sao?". Taehyung lo lắng hỏi.
"Cái này em không biết, đêm khuya nữa nên em để ảnh về phòng nghỉ".
"Um vậy thôi anh ra ngoài".
"Mà này anh có thích anh Hobi không vậy?". Jungkook níu tay Taehyung lại hỏi.
"Có chứ ai cũng thích anh Hobi mà?".
"Ý em là tình yêu ấy giống em và Jimin ấy".
"Ummmm....m không anh chỉ xem anh Hobi là người anh thân thiết thôi".
"Ò vậy anh đừng bám ảnh quài nữa ngỡ anh ấy thích anh thì sao?".
"Không đâu, đó giờ anh với ảnh đều vui vẻ mà".
Những lời nói của Taehyung, Hoseok vô tình nghe được hết, Hoseok mắt ướt nhoè chạy đi để không ai biết. Taehyung cảm thấy có ai ở ngoài liền đi ra nhưng chẳng có ai đứng đó chắc có lẽ cậu nhầm thôi.
Đúng, Hoseok thích Taehyung rồi. Không, phải nói là yêu Taehyung rất nhiều rồi. Từ những ngày debut Hoseok đều rất quan tâm Taehyung, luôn đùa cùng cậu, luôn quan tâm cậu một cách nhẹ nhàng nhất, hai người cũng thường xuyên đi chơi riêng cùng nhau, luôn ở cạnh nhau khi không có máy quay. Rồi tình cảm của Hoseok dành cho Taehyung ngày càng nhiều, nhiều đến mức không có gì thể so sánh được. Nhưng Taehyung có hiểu được lòng anh không? Taehyung nói với hội bạn với Jungkook là cậu không yêu Hoseok, chỉ là anh em thôi. Hoseok càng sụp đổ, Taehyung liệu có bao giờ rung động trước anh không? Hoseok với mớ hỗn độn trong đầu khóc đến ngủ quên trong studio của mình.
Còn Taehyung cậu rõ ràng cũng rất thích Hoseok nhưng cậu đâu chịu thừa nhận đâu. Lúc nào cũng Hobi Hobi Hobi, cứ trêu ghẹo anh, lúc nào cũng nói Em yêu anh, nhưng cậu có hiểu được ý nghĩa của nó không. Taehyung cứ nghĩ về Hoseok mãi nhưng vẫn nghĩ đó là tình anh em. Cậu thấy Hoseok bệnh liền lo lắng, thấy Hoseok mệt liền muốn anh nghỉ ngơi thật nhiều, thấy anh nhịn ăn liền đút cho anh ăn, thấy anh im lặng liền quậy cho anh vui. Bao nhiêu điều cậu làm vì anh nhưng cậu không dám đối mặt với tình yêu của mình. Sau này Taehyung hối hận không?
_________________________________________
Mọi người về đến ktx, Jin vươn vai uể oải nằm ra sô pha, nhìn đàn em mình nói.
"Mấy đứa đói không hay mình đặt gì về ăn đi chứ anh mệt quó hà".
"Được đó anh". Mọi người đồng thanh hưởng ứng.
"Hobi đâu". Yoongi nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Hình như ảnh vẫn ở studio thì phải". Jimin nói.
"Thằng bé này ham công tiếc việc quá vậy, lúc sáng cũng không ăn gì". Jin lo lắng.
"Để tí em qua studio kéo ảnh về cho". Jungkook lên tiếng.
"Thôi để anh đi cho. Lúc trưa Hobi có bảo sang phòng anh nói chuyện nhưng không thấy đâu cả". RM lên tiếng.
"Được rồi để anh đặt đồ ăn". Jin lấy điện thoại ra mò mẩn.
Taehyung lại im lặng hồi lâu mọi người để ý liền hỏi.
"Em sao vậy Tae, đứng hình hả?". RM hỏi.
"Không sao đâu ạ. Tại em đói".
"Ok".
///////////////////////
"Mọi người nghỉ sớm đi em đến công ty gặp Hobi".
"Đi cẩn thận". Jin nói.
//////////////////////
Namjoon vừa đến công ty cầm theo hộp đồ ăn vừa mua, nhẹ nhàng đi đến phòng studio của Hoseok gõ cửa vài lần nhưng không mở cửa. Namjoon lấy điện thoại gọi cho Hoseok nhưng cũng không bắt máy. Namjoon bắt đầu đập cửa, may thay Hoseok nghe có tiếng đập cửa mạnh liền tỉnh dậy.
"Joonie hỏ? Sao cậu đập cửa mạnh vậy?". Hoseok mắt nhắm mắt mở mè nheo nói với Namjoon.
"Cậu ngủ đấy hả? Mình gọi mà cậu không bắt máy làm mình sợ cậu có chuyện gì không đấy. Mình có mua đồ ăn cho cậu nè". Namjoon vừa nói vừa lấy đồ ăn sắp ra cho Hoseok.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Joonie". Hoseok cười.
"Mình thấy cậu tiều tụy lắm đấy. Ăn nhiều vào".
"Mà cậu có chuyện gì à? Lúc trưa không thấy cậu sang phòng tớ".
"À lúc trưa tớ mệt quá không qua được. Xin lỗi cậu nhé Namjoon".
"Giờ thì cậu nói đi".
"......... Nếu tớ rời nhóm thì sao?". Hoseok vẫn gắp thức ăn không nhìn thẳng vào mắt Namjoon.
"Nè cậu đùa hay giỡn vậy? Tự dưng lại nói vớ vẫn". Namjoon bỗng dưng căng thẳng.
"Tớ hỏi để xem câu trả lời như nào á mà". Hoseok lại ăn tiếp.
"Có phải có chuyện gì rồi không Hoseok?". Namjoon lo lắng hỏi.
"Mình ăn no rồi". Hoseok buông đũa nói.
"Cậu trả lời mình đi Hoseok". Namjoon lắc vai Hoseok.
"Mình chỉ suy nghĩ tiêu cực tí thôi".
"Cậu nói với mình đi, bác sĩ nói bệnh của cậu cần người tâm sự đấy".
".........
Cậu nghĩ như thế nào nếu mình thích con trai?". Hoseok thỏ thẻ không dám nhìn Namjoon.
"Cậu sao vậy? Đối với mình tình yêu không có giới hạn, không phân biệt giới tính. Cậu có yêu ai thì đó chính là tình yêu. Sao lại lo lắng như vậy?".
"Ba mình không cho".
"Ba cậu biết rồi sao?". Namjoon căng thẳng hơn cả Hoseok.
"Ba mình vô tình phát hiện nên đã cấm mình. Nhưng mình không muốn bỏ đam mê cũng không thể bỏ người mình thích được". Hoseok khóc rồi, khóc đến không dám ngẩn đầu.
"Không sao đâu. Bây giờ cậu cũng đâu yêu ai sao phải lo lắng vậy chứ". Namjoon ôm Hoseok vào lòng vuốt tóc nhẹ nhàng.
"Hức.... tớ thích Taehyung". Hoseok vừa khóc vừa nói.
"Hả?? Vậy sao cậu không nói với Taehyungie đi?". Namjoon bình tĩnh nói.
"Nhưng tớ vô tình nghe được em ấy không thích tớ".
"Uầy sao cậu nghĩ vậy chứ". Vuốt vuốt lưng cho Hoseok.
"Đêm mà mình về nhà thì ba biết chuyện mình chạy ngược về Seoul, vô tình ở công viên nghe được Taehyung cùng bạn bè em ấy nói chuyện. Trưa này em ấy còn nói với Jungkookie nữa. Em ấy chỉ xem tớ là anh trai thôi". Hoseok khóc lớn hơn.
"Ngoan nào Hobi cậu luôn là tiểu hy vọng đáng yêu của Bangtan mà. Nếu Taehyungie không yêu cậu, thì cậu phải yêu bản thân mình chứ".
"Tớ biết rồi". Hoseok nấc lên từng đợt.
"Cậu yên tâm tớ sẽ không nói ai đâu. Khi nào cậu cần nói chuyện thì hãy kể mình nghe".
"Cảm ơn cậu Joonie".
Namjoon ôm Hoseok vào lòng, cằm đặt ở đỉnh đầu của Hoseok để cho Hoseok an tâm hơn rồi về ktx. Trong lúc Namjoon vừa ôm Hoseok vào lòng thì Taehyung đến vô tình thấy vì cửa không khoá cậu định mở vào thì thấy tình cảnh liền rụt tay lại quay đi.
_________________________________________
"Không biết mấy đứa này làm gì trễ quá không biết". Jin ngồi ở phòng khách lo lắng.
"Taehyung em đi đâu trời lạnh thế này". Jin thấy Taehyung về đến cửa liền hỏi.
"À em ra ngoài mua đồ vặt thôi, sẵn đi dạo".
"Vào phòng đi trời lạnh còn đi dạo được". Jin hờn trách.
"Em biết anh lo cho em mà".
Taehyung ôm Jin tựa cằm vào vai Jin nũng nịu sợ Jim giận. Nhưng ôi hay thay đúng lúc Namjoon và Hoseok về thấy cảnh này. Bốn con người nhìn nhau không nói gì.
"Em vào phòng trước đây". Hoseok nói với Jin xong liền cụp đuôi về phòng.
"Em cũng vào phòng đây". Taehyung cũng đi về phòng.
"Namjoon em có thấy 2 đứa đó có gì lạ không?". Jin thắc mắc hỏi.
"Chắc là trời lạnh quá đó".
Ai về phòng nấy ktx bỗng dưng im lặng đến đáng sợ, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Hoseok chùm chăn phủ đầu ngủ trong nước mắt và suy nghĩ của mình. Jimin thấy Hoseok chùm chăn vậy cũng không dám hỏi vì sợ Hoseok sẽ khóc nữa mất, nên tắt đèn cho anh ngủ. Còn Taehyung cậu cứ nghĩ về Hoseok nghĩ đến cảnh Hoseok nằm trong lòng của Namjoon làm cho cậu khó chịu không tài nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com