Chương 1.
Ta nghe nói tên Quỷ vương kia từng rất yêu một người, yêu đến thần hồn điên đảo nhưng lại không thể vì người đó vượt qua trời đất, buông tay để người chết lẻ loi. Chuyện đã qua rất lâu rồi nhưng hắn vẫn nhớ mãi, không thể thả xuống gánh nặng trong lòng, suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh toát đến đáng sợ, vận y phục màu xám đi tới đi lui trong Quỷ Điện làm kẻ khác kinh hồn bạt vía mấy phen. Loại cảm xúc này Trịnh Hiệu Tích ta đã từng được trải nghiệm qua, lần đó vốn đến tìm hắn bàn việc tế lễ vật hằng năm, Quỷ Điện khi ấy tối hoăm hoẳm, lại thấy bóng dáng hắn phất phơ áo xám đứng nghiêm trang bên đèn lồng màu đỏ sắp tắt, ta thiếu chút nữa ngã quỵ muốn chết đi, lại nghĩ, nơi đây đã là địa ngục còn chết thế nào được. Đành phải tay trái trấn an lên ngực, tay phải lau mồ hôi trên trán, xiêu vẹo đi vào.
Tính đến thời điểm này cũng đã gần bảy, tám mươi năm kể từ ngày ta xuất hiện nơi đây. Ở bên cạnh hắn lâu như vậy, chưa lần nào nghe hắn than thở chuyện cố nhân, cảm thấy tên Quỷ vương mặt lạnh cũng thật đáng thương. Hình như có một lần hắn nói với ta: "Năm đó rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng?". Ta ngẫm nghĩ một hồi, đáp: "Sao ngươi không chết theo luôn? Như thế có phải vạn sự mĩ mãn không?"
Ta cảm thấy lời ta nói chỉ có đúng chứ không có sai, mà nghe xong, mặt mày hắn tái mét, trố mắt nhìn ta rồi phủi tay áo rời đi. Thế là từ đó về sau hắn tuyệt nhiên im như thóc, ta cũng không hỏi thêm.
Đôi khi ta cảm thấy Quỷ Điện ở Vong Xuyên này không khác cung điện trên trần thế là mấy. Đều đặn vào ngày ba mươi cuối năm, hắn đều nhận được vật tế làm phẩm, mà vật tế ở đây chính là một người bằng da bằng thịt, đương độ xuân thì. Phần lớn bọn họ đều mang tội trạng đời trước. Trịnh Hiệu Tích ta đây cũng chính là một trong số đó. May mắn hơn bọn họ một chút là bản thân thích nghi nhanh, không quá khiếp đảm trước Quỷ vương, sau khi xuống đây cũng nhanh nhẹn trở thành tay chân của hắn, giúp hắn xử lý một số chuyện nhỏ mới có cơ hội không phải mặc "áo trắng".
Phàm là người bị tế xuống đều sẽ mặc áo trắng, đến đúng tiếng chuông thứ hai sẽ xếp thành một hàng phía sau Quỷ Điện, chịu sự dày vò của trăm loài rắn rết cắn xé. Mọc một chiếc sừng giữa trán, đợi đến khi trên sừng đã kín những kí tự không tài nào dịch nổi, bọn quỷ sai liền đến bắt đi hành hình. Nghe qua thôi cũng khiến người ta muôn phần rùng rợn. Ta vô thức sờ lên trán mình. Thật may! Vẫn còn láng trơn.
Ta từng hỏi hắn chuyện này, ngộ nhỡ xảy ra sơ suất ta sẽ mọc sừng thì sao, hắn nhìn ta bình thản: "Ngươi yên tâm, sẽ không." Hắn chỉ nói vỏn vẹn năm chữ lại khiến ta tin răm rắp, còn nghĩ tên Quỷ vương mặt lạnh thật tốt. Hoá ra, chuyện sừng có mọc hay không đều phụ thuộc vào chính bản thân mình, chiếc sừng là hậu quả của việc nhiễm sắc dục không đáng có hoặc chưa buông bỏ vinh hoa lúc còn sống, hắn một chút cũng không liên can. Ta lại vô thức sờ lên trán mình. Thật may! Trịnh Hiệu Tích ta tâm tĩnh như nước, không sợ mọc sừng.
Lại nói, ở nơi này, dưới dòng Vong Xuyên mưa máu gió tanh, xung quanh ẩm thấp chẳng thấy mặt trời, không nghe tiếng xích sắt của bọn quỷ sai thì nghe tiếng khóc than đau khổ của những tốp người đày vào địa ngục. Buổi tối ngủ chẳng yên giấc huống chi nói đến tương tư hư vinh. Ta thầm nghĩ, chắc cũng bởi vì tính cách này nên ta mới được hắn giữ lại. Mặc dù mấy lúc cảm thấy nơi này khó mà ở nổi nhưng có thể có được cuộc sống tốt hơn những người khác, ta không đòi hỏi gì hơn. Hắn cũng chẳng mấy khi để ý việc ta được nước làm tới, lỡ lời phạm thượng hắn, hắn chỉ đơn giản gật đầu cho qua.
Quỷ tướng đi bên cạnh hắn bị ta lừa uống rượu say, nói ra một lượt tính cách hắn khi xưa vốn không ôn hòa như bây giờ, từ sau cái chết của người kia mới bắt đầu thay đổi. Ta đoán, nếu như người kia vẫn còn sống, hẳn hắn sẽ rất hạnh phúc. Tiếc là trời không cho ai đầy đủ thứ gì, hắn có quyền lực thì mất đi người hắn yêu.
Ít ra hắn còn có một thời oanh oanh liệt liệt, tội nghiệp ta chẳng có gì để nhớ.
Dạo gần đây hắn rất hay ở trong phủ riêng, số lần chạm mặt hắn đều đếm trên đầu ngón tay. Chắc lại đang tưởng niệm người xưa. Ta một mình tới lui Quỷ Điện cũng sinh chán chường, muốn gặp hắn hỏi đôi chuyện thế gian. Lòng vòng một hồi đến hậu đình lúc nào không hay, thấy trên bàn bày thịt bày rượu nên cũng không kiêng dè mà ngả nghiêng vào ngồi.
Khó khăn lắm mới thấy Quỷ tướng đi ngang hậu đình, ta lập tức vẫy tay lên tiếng mời y vào ngồi cùng thưởng thức. Y nhấc từng bước nặng nề, ngồi xuống đối diện ta, thở dài, không động đũa.
Ta nhướn mày hỏi: "Quỷ tướng, ngài làm sao thế?"
Quỷ tướng đáp: "Tiền lương tháng này bị cắt rồi."
Ta nhổm người, tò mò hỏi: "Sao có thể?"
Quỷ tướng lúc này mới ăn một miếng thịt heo quay, lại còn gắp trúng cục mỡ, mặt mày tối sầm, đáp: "Ta thả nhầm vật tế."
Ta còn tưởng chuyện gì lớn lao, chậc lưỡi: "Không phải đi tìm lại là được sao?"
Y lắc đầu: "Nếu dễ dàng như vậy, ta đã không rầu rĩ."
Thấy Quỷ tướng bình thường tính tình hoà nhã vui vẻ, lại có lúc lâm nguy như thế, ta không nói hai lời, lập tức vỗ vai y, chắc nịch khẳng định: "Tiền lương tháng này sẽ do ta đưa. Đừng lo lắng nữa, ăn đi."
Nghe vậy, Quỷ tướng mới phấn chấn lên đôi chút, một mình ăn hơn nửa dĩa thịt. Ta tự nhẩm, hoá ra nơi đâu cũng vì đồng tiền mà tâm trạng lên xuống, có thể vui đến tận mây xanh, cũng có thể buồn đến não ruột.
Ta phụ trách việc sổ sách vật tế nên chuyện lạc mất lần này ta không thể không giải quyết. E rằng, nếu tìm không thấy, trọng trách của ta sẽ suy xét nhiều nhất. Ta xoa xoa huyệt thái dương, có chút say rồi, ngủ một giấc trước đã.
Con đường nhỏ tối om, chỉ có ánh sáng màu đỏ leo lắt phát ra từ một dãy đèn lồng treo lưa thưa bên tường. Không có gió thổi mà vẫn lạnh lẽo đến thấu xương, tiếng chó tru nghe đến chói tai, dường như ở rất gần mà dường như ở rất xa, cứ phảng phất trong không gian mịt mờ khiến người ta khó mà lường được.
Ta ngủ quên tự lúc nào. Ta không mơ, và giọng hắn trầm khàn thì thầm bên tai ta: "Ngươi về rồi, nhưng cũng đã quên mất ta."
Ta rơi lệ trong lòng, Quỷ vương bị nhung nhớ đến lu mờ thần trí. Ta cuộn trào thương cảm, muốn đáp lại một chút xem như an ủi tâm hồn hắn mỏng manh. Ta hé mi mắt, đưa tay đặt lên bờ vai vững chãi của hắn mà âu yếm, thì thầm đáp: "Làm sao quên được ngươi."
Nhưng kết quả lại biến thành, ta búng lỗ mũi hắn, thốt lên: "Đêm khuya không ngủ ra đây làm phiền lão tử, không biết ban ngày lão tử bận tối mày tối mặt, thở không ra hơi à?"
Nói xong ta thật sự muốn cắn lưỡi cho rồi, lại nghĩ tên Quỷ vương lập dị tuy mặt lạnh nhưng không phải dạng hay so đo, có thể dung túng cho ta.
Hắn phản ứng không ngoài ta dự đoán, y hệt những lần trước bị ta tạt nước lạnh, đều sẽ bất lực mỉm cười rồi mang ta trở về giường ngủ. Ta nuối tiếc, nếu lúc còn sống, đệ đệ ta cũng có thể ngoan ngoãn một phần giống hắn thì tốt quá, để đại ca nó khi chết đi cũng không cần phải ấm ức như thế này.
Trên đường đi ta duy trì nhắm mắt, mặc hắn hành xử. Trái tim hắn hình như đã không còn đập nữa, bởi lúc tựa đầu vào ngực hắn ta chẳng nghe được âm thanh nào cả. Ta đưa tay lên ngực mình, may quá, còn đập.
Ta hỏi hắn: "Ngươi không có tim sao?"
Hắn đáp: "Ừm."
Ta lại hỏi: "Không có tim, cảm giác thế nào?"
Hắn đáp: "Không cảm thấy thế nào cả."
Ta mở mắt, hỏi: "Tại sao?"
Hắn nhìn ta rồi đáp: "Bởi vì không có tim."
Ta nhắm mắt lại, thôi không hỏi nữa.
Hôm sau đến tìm hắn báo cáo chuyện mất vật tế, hắn trầm ngâm một lúc mới nói, xem như kẻ đó mạng lớn, đi lang thang ở nơi này không bị quỷ sai bắt thì cũng bị tà ma làm hao tổn dương khí, Quỷ Điện ta không cần quản nữa.
Lời hắn nói ra tựa gió thoảng mây bay, tưởng chừng dịu dàng nhưng lại rất vô tình. Ta lại không được thanh thản như hắn. Một vài ý nghĩ xẹt qua trong đầu.
Ngồi trên chiếc đệm gấm, tao nhã thưởng thức trái cây, đôi mắt hắn nhìn về hướng xa xăm. Ta không nhịn được mà tấm tắc khen trong lòng, Quỷ vương nếu trọng sinh cõi trần, ắt sẽ gây ra một trận thiên địa chao đảo bởi dung mạo khôi ngô xuất chúng này. Mê mẩn ngắm hắn đến khi hắn cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?", ta mới giật giật mấy cái trở về thực tại, vội vàng lắc đầu không có gì. Khiếp, liêm sỉ còn đúng một mẩu.
Hắn hỏi: "Ngươi cùng Quỷ tướng dạo này đã cải thiện quan hệ rồi sao?"
Ta gật đầu: "Phải. Dù sao cũng phải ở đây lâu dài, ta không thể nào một mình một cõi được. Vả lại, ngài ấy cũng rất tốt."
Hắn nhìn ta, chỉ đơn giản "Ừm" một tiếng.
Trước đây ta và Quỷ tướng có chút vướng mắt, phần vì không hài lòng cách ta hành sự dưới trướng của Quỷ vương, phần vì ta được ban thưởng nhiều hơn. Về sau, ta giúp y thoát mấy kiếp nạn, y lập tức cảm động cùng ta kết bằng hữu. Coi như việc vui.
Tên Quỷ vương tính tình quái đản đột nhiên nhìn ta cực kì nhu tình, không chớp mắt. Ta cảm thấy không tự nhiên, ngứa ngáy khắp người. Cả hai giằng co trong im lặng hồi lâu, ngươi nhìn ta, ta không nhìn ngươi, ta chịu hết nổi, lên tiếng: "Ta lại làm sai chuyện gì sao?"
Quỷ vương lắc đầu, nói: "Không có."
Ta nói: "Ngươi làm ta sợ."
Hắn nói: "Muốn hỏi ngươi một việc, rõ ràng nơi đây ta mới là độc chủ, sao ngươi chỉ gọi Quỷ tướng là ngài?"
Ta chớp chớp mắt, tên này hôm nay biết so đo rồi à, song vẫn nhe răng cười nịnh hót, nói: "Bởi vì cảm thấy hai ta thân thiết hơn."
Hắn dứt khoát vạch trần ta: "Nói lời thật lòng."
Ta bĩu môi, nói: "Kì thật, ta cũng không biết. Chỉ là quen gọi như thế, khó lòng sửa được."
Hắn lại "Ừm" rồi rời đi, trước khi đi, hắn lấy trong tay áo ra một lệnh bài, dặn dò: "Với tính cách của ngươi, nhất định sẽ đi cứu kẻ đó. Có lệnh bài này coi như có ta. Nhớ phải chú ý cẩn thận."
Ta hơi sửng sốt nhìn hắn, hình như hắn có thuật nhìn thấu được người khác, ta còn chưa nói lời nào hắn liền biết ta sẽ làm gì. Ta gật đầu rồi nhận lấy, đợi đến khi bóng dáng hắn khuất dần ta mới lấy ra xem xét một lượt. Hoa văn cũng không có gì đặc sắc, làm bằng đồng, treo một sợi chỉ đỏ có mùi thơm nhẹ, nhưng mà ngửi nhiều sẽ thành đau đầu.
Ta cất lại vào trong áo, lúc này Quỷ tướng hớt ha hớt hải chạy vào, vừa nhìn thấy ta đã thốt lên: "Lại có chuyện nữa rồi! Vừa mất thêm một vật tế!"
Nghe xong tai ta nổ lộp bộp, choáng váng đầu óc, đứng không vững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com