Chương 2
Nếu được chọn thời điểm thích nhất trong ngày thì Hiệu Tích sẽ chọn buổi sớm tinh mơ nhưng sáng nay thì anh lại không quá trông chờ như thế nữa, có thể vì anh vẫn chưa nguôi ngoai cảm giác tội lỗi tích tụ mấy năm nay mà đỉnh điểm là đêm qua. Sau khi bỏ lại Chính Quốc ở đó thì anh cũng không ngoái đầu nhìn lại, mọi phương thức liên lạc anh đều xoá hết cả, thanh tẩy một loạt những đen tối không muốn để ai nhìn thấy. Thái Hanh đã dậy từ sớm, bây giờ đang là kì nghỉ mùa xuân nên hắn không cần đến trường dạy học nữa, hắn lại đáp xuống ôm lấy ôm để Hiệu Tích cho bỏ nhớ những ngày làm việc bận rộn. Lát sau Hiệu Tích mới hoàn toàn tỉnh ngủ, anh đặt tay lên gương mặt hắn ở khoảng cách gần, đôi mắt hắn cũng thật thuần khiết nhưng lại quá âm trầm, bất giác anh hỏi: “Có phải em cất giấu điều gì trong mắt em không?”
Thái Hanh mỉm cười, thuận tiện chồm người lên hôn vào trán anh một cái rồi mới chậm rãi nói: “Đêm qua anh đi đâu đấy?”
Nghe thế Hiệu Tích vội chột dạ, nét mặt ẩn lên vài nét không được tự nhiên nhưng rồi cũng rất nhanh biến mất mà thay bằng nụ cười, anh nói: “Hít thở không khí đêm xuân thôi.” Anh lại nói dối thêm một lần nữa, anh tự hứa với chính mình đây sẽ là lời nói dối cuối cùng, đối diện với ánh mắt của Thái Hanh anh cảm thấy như mọi lớp mặt nạ của mình đang tan chảy, để cứu vớt lại tình hình, anh nói: “Hay là sáng nay mình đi dạo chợ xuân đi.”
Thái Hanh không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay, hôm nay nắng vừa đủ, gió cũng mát mẻ hơn thường ngày rất nhiều, tất cả như tác thành cho bọn họ tản bộ cùng nhau sau một năm vất vả bôn ba. Bọn họ sánh vai đi bên nhau, dáng vẻ anh tuấn hết sức hòa hợp, giống như người ta vẫn thường nói câu rằng trời sinh một đôi. Hiệu Tích kéo tay hắn mua hai chậu hoa nhỏ, vừa đi vừa bàn bạc sẽ bày ở đâu, nét cười hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. So với đêm qua thì Hiệu Tích của hôm nay trông tươi tỉnh hơn nhiều, ít nhất không còn quan hệ gì với Chính Quốc nữa khiến anh an lòng mấy phần.
Căn nhà của bọn họ xây dựng ở vị trí khá đẹp đẽ, mặt trời lên cao len lỏi ánh sáng qua tán cây, chiếu rọi xuống sân nhà thành những vệt nắng vàng loang lổ. Hai người vui đùa ăn uống đến tận chiều thì Thái Hanh nhận được cuộc gọi từ thầy hiệu trưởng bảo hắn đến trường gấp, Hiệu Tích tiếc lắm những thì giờ ít ỏi bên nhau nhưng vì tính chất công việc giáo viên của hắn nên cũng đành chấp nhận. Lắm khi anh mong sao Thái Hanh không phải là giáo viên, càng không phải dạy học trong trường phổ thông lớn nhất thành phố. Nhưng rồi lẫn trong dòng suy nghĩ đó vụt qua một tia đen tối, rằng những ngày hắn bận việc ở trường thì anh mới có cơ hội cùng Chính Quốc ở bên nhau gần hai năm qua.
Hiệu Tích lạc hồn trong nỗi ám ảnh, đánh rơi chậu hoa vỡ tan tành, Thái Hanh vội tiến đến, bất ngờ hỏi: “Anh có làm sao không?” Nói rồi, hắn cúi người toan dọn dẹp mảnh vỡ, lúc này Hiệu Tích mới hoàn hồn kéo hắn dậy, nói: “Đi đến trường mau đi, để anh dọn.”
Hắn không đồng ý, sau khi dọn xong mới lái xe đến trường, trước khi đi còn gửi lại nụ hôn nồng thắm. Sau khi hắn đi, căn nhà lại trở về im ắng của thường ngày, cứ như thế qua hết mùa xuân, Chính Quốc đúng như anh mong đợi đã chẳng còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Tất cả như một giấc mộng dài, sau khi anh tỉnh giấc thì không còn gì vướng bận. Những tưởng mọi việc quay trở lại như ngày xưa cho đến khi có thêm một người nữa chen vào quỹ đạo của bọn họ, không ai trong bọn họ nghĩ rằng sự xuất hiện của người này lại khiến sự tình đảo lộn như thế.
Dã Sên, một cô nữ sinh cấp ba nằm trong lớp Vật lý nâng cao do Thái Hanh đứng lớp, em nổi tiếng học giỏi cũng rất tích cực hoà đồng, rất được lòng bạn học cùng giáo viên. Ngày hôm trước em cùng một số học sinh khác đến nhà, thầy trò cùng nhau học hành ôn thi cho kì thi quốc gia sắp tới, Hiệu Tích đã nhìn em rất lâu vì ấn tượng nét mặt hồng hào của Dã Sên lắm. Hôm nay như thường lệ em và những bạn học khác sẽ đến, anh đã chuẩn bị sẵn trái cây để trong phòng học riêng biệt, đợi đến sập tối vẫn chưa thấy ai đến, bên ngoài trời lại mưa lất phất, chuông cửa reo lên mấy hồi. Hiệu Tích nhẩm rằng học trò đến nên lấy ô chạy vội ra ngoài đón, nhưng chỉ thấy một mình Dã Sên.
Dã Sên đã ướt sũng, tay vẫn ôm chặt chiếc cặp, hướng anh liên tục gật đầu cảm ơn, em nói: “Mưa quá nên em đến trễ, thầy Hanh đâu rồi anh Tích?” Dứt lời, em lễ phép nhận lấy tấm khăn mới trùm lên người. Hiệu Tích cũng đối đáp chừng mực: “Thầy ở trên lầu, ướt hết rồi ngồi học cũng khó, em cứ vào nhà tắm thay đồ đi đã.”
Dã Sên hơi mở to đôi mắt, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, tiếng gió như cuốn mất giọng nói dịu nhẹ của em: “Em chẳng mang theo quần áo.”
Hiệu Tích không lấy điều này làm vấn đề, anh bình tĩnh nói: “Gần đây có tiệm quần áo.” Không để em nghi vấn, anh lại nói: “Để anh lái xe đi mua, tiền bạc anh sẽ thanh toán.”
Dã Sên sửng sốt, chính vẻ ngây ngô mới lớn của thiếu nữ càng khiến cho người khác có thiện cảm hơn, Hiệu Tích cảm thấy ở em có loại cảm giác rất thân thiết dễ chịu vì vậy thường hay đối đãi với em như người thân. Nói rồi, anh lái xe đi giữa dòng mưa xối xả, tiệm quần áo của nữ đón chào thêm vị khách nam cũng không lấy làm lạ gì, anh chỉ chọn bừa một cái áo thun rộng thùng thình cùng chiếc quần sọt. Nữ nhân viên đứng gần đó thấy thế thì đi đến, chu đáo nói: “Anh diễn tả dáng người cô ấy rồi tôi sẽ giúp anh chọn kích cỡ.”
Hiệu Tích mua xong thì vội tiến lên xe ngay, thời điểm vừa bước ra cửa anh đã loáng thoáng nhìn thấy dáng người thân quen, trong bụng bỗng sốt sắng liên hồi, chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng vẫn chậm hơn một bước chạm mặt nhau. Người kia nhẹ nhàng cất tiếng: “Mưa to gió lớn sao anh còn ra đường.”
Mấy tháng không gặp, Chính Quốc vẫn luôn như thế, ánh mắt y đảo qua cửa tiệm quần áo nữ rồi nhìn xuống túi hàng trong tay anh, không rõ nghĩ gì chỉ thấy thoáng qua một nét ưu phiền. Hiệu Tích đã tưởng tượng vô số những cảnh tượng khi lỡ gặp phải Chính Quốc nhưng không ngờ đến tình huống này, mà y lại chẳng lộ ra bất kì tia tức giận gì, luôn đối xử với anh dịu dàng như lúc ái ân. Trong đầu anh lại lộn xộn đủ thứ tình cảm, anh hắng giọng rồi nói: “Em cũng về nhà đi.”
Chính Quốc không đáp mà cũng không có ý rời đi, Hiệu Tích vẫn cảm nhận rõ mồn một ánh mắt đầy ôn hoà tình tứ đang dán chặt trên người mình, dường như đánh giá một lượt xong rồi y mới nói: “Em có thể ôm anh không?” Đợi một hồi lâu vẫn không có hồi âm, y lại cất lời, giọng nói nhuộm đầy nhung nhớ, nghe rõ được chân thành: “Em chỉ muốn gặp anh một lần để biết mình đã làm sai điểm nào.”
Đôi mắt của Chính Quốc đen láy long lanh đã từng khiến anh điên cuồng lao xuống hố đen của ngoại tình, bất cứ khi nào nhìn vào cũng bị hút sâu như lần đầu tiên. Hiệu Tích không phản ứng, không dám nhìn thẳng về phía y, mặc cho y ôm chặt lấy, chính cảm giác này đã chạy dọc xuyên suốt gần hai năm qua dày vò anh. Anh kéo tay y ra khỏi người mình, dứt khoát nói: “Em không làm sai điều gì hết, vì anh không còn tình cảm nữa thôi. Quốc–” Khựng lại một chút, anh điều chỉnh lại câu nói tiếp theo: “Điền Chính Quốc, em về đi.”
Chỉ người yêu hay người thân mới gọi nhau bằng tên, người xa lạ người ta đều gọi nhau như vậy cả. Chính Quốc hiểu điều này mà đâu đó vẫn cảm thấy đau đớn khôn nguôi, gió lớn thổi mưa ướt hết tấm lưng nhưng mãi không muốn buông anh ra, giống như đứa trẻ đang mong mỏi kì tích xảy ra để người kia quay trở về như trước. Trên đời này chẳng gì khổ sở hơn chuyện đánh mất đi người mình từng rất thân thuộc, còn từng kề vai sát cánh, nhìn thấy dáng vẻ người đó mỗi lúc mỗi khác lạ, chẳng hề đoái hoài đến mình như trước nữa.
Hiệu Tích nói: “Cả công ty còn đang cần em trở về điều hành.” Lời nói xong, anh tiến vào xe quay đi, về đến nhà, anh vội mang quần áo mới mua đến phòng tắm cho khách nhưng cửa mở toang, Hiệu Tích tiến đến phòng học gõ mấy cái. Thái Hanh tiến ra mở cửa để anh vào, hôm nay chỉ có hai thầy trò cùng nhau học nên không khí im lặng hơn nhiều, anh vừa định mở miệng gọi Dã Sên xuống thay đồ thì đã thấy em khô ráo ngồi ở đó. Chẳng kịp để anh lên tiếng hỏi thì Thái Hanh đã nói: “Em biết anh rất kĩ tính nên em lấy quần áo của em cho Dã Sên.”
Hiệu Tích lặng hẳn đi, anh cũng không biết tâm tình trong lòng là gì, rõ ràng anh làm chuyện có lỗi sau lưng Thái Hanh trước nhưng bây giờ lại muốn ghen ngược vì hắn cho học trò mượn mặc quần áo. Nhận thấy vẻ mặt anh có chút biến đổi không vui, Thái Hanh xoa dịu ngay: “Đã lâu em không mặc tới, chật rồi nên mới cho con bé.”
Dã Sên ngoan ngoãn chăm chú học hành, chẳng để ý đến bên ngoài, ánh sáng của ngọn đèn hắt lên sườn mặt đầy đặn mịn màng khiến em càng thuận mắt hơn. Hiệu Tích khép cửa trả lại không gian cho hai người, còn anh thì trở về phòng ngủ với những nỗi trăn trở không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com