Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Xuân qua hè đến như một chu kỳ lặp lại vĩnh viễn, khoá học bổ cập của Thái Hanh đã gần đi hồi kết, chiều hôm nay nhóm học trò ngồi bàn chuyện cùng Hiệu Tích rất rôm rả về bữa tiệc chia tay sắp tới, bọn nhỏ rất thích anh nên cứ túm lại một chỗ nói đủ chuyện vui. Ngoài Dã Sên vẫn còn giải bài tập ra thì toàn bộ bốn đứa nhỏ đều đang cùng anh dạo siêu thị mua thức ăn, biết rằng không nên để tâm đến chuyện hai người đang ở riêng nhưng cái đầu lộn xộn vẫn không chịu làm theo. Bỗng có một cậu trai lên tiếng chen ngang, Hiệu Tích hơi đơ cứng nét mặt như vừa bị sét đánh: “Anh Tích sắp có em dâu nữ thần, sướng nhất anh Tích rồi nhé!”

Bọn trẻ nghe thế thì nhìn nhau đầy thích thú rồi cười khúc khích, những điệu cười giòn tan ấy chảy vào tâm trí Hiệu Tích giống như một cái kéo bén, cố giữ nụ cười trên môi, anh nói: “Nói bừa gì vậy nhóc con?” Dứt câu, cậu trai khi nãy vội đáp lời rồi hơi hướng nhìn qua bạn nữ nọ, cậu nói: “Thầy Hanh cũng sắp có thêm chị dâu luôn!”

Hiệu Tích hiểu hết những lời nói ám chỉ của chúng, anh phớt ngang đôi má ửng hồng của bạn nữ rồi nghiêm túc nói với mọi người: “Đừng nói bậy bạ.” Nhưng trong anh lúc này chỉ vẩn vơ lại câu đùa cợt nhả trước đó. Buổi tối nằm cạnh nhau trên chiếc giường mềm mại, Hiệu Tích bỗng hỏi: “Em với Dã Sên có chuyện gì không?”

Thái Hanh thở ra một hơi rồi xoay người nhìn về phía anh, ánh sáng mờ nhạt ánh lên đôi mắt hắn, giọng hắn dìu dịu: “Anh nghĩ nhiều rồi, ngày mai là tiết học cuối cùng, rốt cuộc cũng sắp được thư giãn.”

Hiệu Tích mở miệng muốn chất vấn thêm nhưng rồi cũng chìm vào yên tĩnh, anh chẳng biết nên hỏi cái gì cho hợp lẽ. Hơi ấm từ hai trái tim cận kề toả ra hương thơm của tình thân lan rộng khắp căn phòng, chen vào kẽ hở cửa sổ hoá thành luồng gió mát mơn trớn đô thị phồn hoa bên ngoài. Hiệu Tích đặt tay lên đôi má Thái Hanh rồi thủ thỉ: “Đừng phụ lòng anh.”

Thái Hanh mở đôi mắt trong đêm tối nhìn sâu vào gương mặt người tình trăm năm của hắn, dừng lại vài giây mới gật đầu, không biết nghĩ gì mà nói thêm: “Em không bao giờ phụ lòng anh.” Câu nói này là lời thật lòng của hắn, thốt ra từ những rung động không bao giờ đổi thay. Đôi lúc Thái Hanh vẫn chưa tin được mình đã có được anh, rằng hắn đã mang người trong mộng tiến vào cuộc đời mình. Hắn thường chợp mắt trước Hiệu Tích, nhưng ai thực sự rơi vào giấc ngủ thì chưa rõ. Ngẫm nghĩ một lúc rồi cả hai mới chợt suy tính đến việc nói với bọn nhỏ quan hệ thật sự của họ, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Hiệu Tích lại ngăn cản: “Công việc của em không chấp nhận được loại tình cảm này đâu, cứ bảo là người thân đi.”

Thái Hanh nheo mắt chẳng đáp chẳng rằng, hắn đặt tay lên ngực mình rơi vào mớ hỗn độn tiếp theo.

Hôm thi, Thái Hanh đi đến trường hỗ trợ học trò cả ngày không về, buổi chiều hắn thông báo cho Hiệu Tích biết rằng đêm nay hắn sẽ ngủ lại cùng mọi người ở khu nhà tập thể cho giáo viên. Hiệu Tích lướt bừa vào khung tin nhắn rác đã bị anh ẩn đi từ lâu, trong đó hiện ra biết bao tấm ảnh của anh và Chính Quốc chụp cùng nhau, công viên hay quán ăn đều có cả, càng nhìn gương mặt cười tít mắt càng cảm thấy não nùng. Vô thức anh lê bước vào phòng học của Thái Hanh, nơi mà từng có Dã Sên đặt chân đến và túi quần áo còn chưa mở ra. Hiệu Tích chẳng rõ mùi vị trong lòng mình là gì, một loại không cam tâm dấy lên như muốn thiêu đốt cả căn phòng.

Không biết lấy dũng khí nào mà Hiệu Tích lái xe đến trường gặp Thái Hanh, anh tiến vào dãy nhà tập thể khang trang nằm sát bên cạnh trường học, từ xa anh đã có thể nghe thấy âm vang tiếng nói cười, ánh đèn chiếu sáng vụt ra thềm. Thầy giáo Mẫn Doãn Kì trông thấy Hiệu Tích nên đứng lên đón chào, y chỉ lớn hơn một tuổi mà biểu tình chững chạc hẳn, y nói: “Cậu đến tìm thầy Hanh à, cậu ta đi ra ngoài với đám học trò rồi.”

Bỗng nhiên anh thấy bồn chồn lắm, anh hướng về phía đường phố đang còn tấp nập mà suy tư sầu não. Thầy Doãn Kì mời anh vào ngồi cùng, mọi người đều quen biết nhau với tư cách xã giao, không khí từ khi anh đặt chân vào thì vơi bớt tự nhiên, lặng hẳn đi. Thầy Doãn Kì vẫn kiên nhẫn ngồi trò chuyện cùng Hiệu Tích trong thời gian đợi hắn trở về, chẳng biết qua bao lâu thì tiếng xe hơi dừng lại mới khiến anh tỉnh táo lên, Thái Hanh nhìn thấy anh thì nâng nụ cười hạnh phúc, theo sau là gương mặt thiếu nữ của Dã Sên.

Thái Hanh đặt tay lên tấm lưng anh như vỗ về, nói: “Vào phòng em đi.”

Hiệu Tích nhìn qua Dã Sên rồi theo hắn bước chân vào căn phòng khác, không gấp gáp hỏi: “Anh tìm em có việc gì thế?” Nói rồi hắn khoá cửa, kéo anh ngồi vào lòng mình, âu yếm đặt tay phủ lên mái tóc anh. Vì vừa mới từ bên ngoài trở về nên da mặt hắn lành lạnh, Hiệu Tích chần chừ nói: “Không yên lòng nên chạy tới đây tìm em, sao giờ này còn ra ngoài với bọn nhỏ vậy?”

Thái Hanh nhẹ đáp: “Dẫn chúng bồi dưỡng một bữa, tiếp sức mùa thi ấy mà.”

Lúc này tiếng cười nói bên ngoài vang lớn, trôi vào căn phòng riêng tư của hai người. Thái Hanh nhìn anh với ánh mắt nhu tình cực độ, bàn tay to lớn còn giữ hơi ấm lượn lờ trên tấm lưng người tình, không ai nói với ai lời nào. Chuyện gì nên làm cũng đã làm nhưng kì lạ thay Hiệu Tích bỗng cảm thấy bài xích những cái vuốt ve ấy, nó khiến anh nhớ về những cảnh tượng mụ mị giữa anh và Chính Quốc ngày trước. Anh nắm lấy cổ tay hắn, gắt nhẹ: “Em tiết chế một chút đi, đây là trường học.”

Thái Hanh hơi nâng đuôi mày sắc sảo, mỉm cười nhìn anh, nói: “Em đã làm gì đâu.” Nói đoạn hắn quay nhìn đồng hồ treo tường chỉ gần tám giờ tối mới tiếp lời: “Đêm nay ở đây ngủ với em, về làm gì.”

Đêm nay ngủ chỗ lạ nhưng vì có Thái Hanh bên cạnh nên anh không bị đứt đoạn giấc ngủ, bọn họ cứ ôm nhau cho đến rạng sáng, nhà tập thể không có cửa sổ nên chẳng thấy tia sáng nào rọi vào, nhờ có Dã Sên cả hai mới không trễ giờ. Vì hôm nay là ngày thi thứ hai, Thái Hanh vẫn phải tiếp tục hỗ trợ học sinh nên anh giúp một tay một chân chuẩn bị quần áo sẵn sàng. Mọi đồ đạc trong nhà lẫn đồ cá nhân đều do Hiệu Tích sắm sửa, gu thẩm mỹ của anh thuộc dạng rất vừa mắt người nhìn nên khi ngắm Thái Hanh anh thấy hài lòng lắm.

Hiệu Tích gửi lại một lời chúc may mắn cho học trò rồi chào tạm biệt, trên đường về nhà anh có ghé qua tiệm bánh ngọt mua vài cái bánh loại nhỏ, định bụng chiều nay sẽ mang qua chia cho mọi người cùng dùng. Thiết nghĩ rằng ai nấy đều cũng đã mệt rã rời nên cần phải tẩm bổ chút gì đó ngọt ngào, rồi anh nhớ đến cái hẹn ở buổi tiệc chia tay chưa diễn ra. Cứ lẩn quẩn trong đầu một lúc anh đã về đến nhà, căn nhà sau một đêm vắng chủ nhân bỗng yên ắng hơn cả, chính cái dáng vẻ hiền hòa càng làm nó trở nên khó lãng quên.

Trời tầm ba giờ chiều ngả nắng chói chang, Hiệu Tích thầm đoán ở hội trường đông người chắc hẳn nóng nực lắm, nghĩ thế anh toan người đi làm nước trà xanh mang đến kèm bánh ngọt. Giữa chừng Dã Sên gọi đến bất thình lình, giọng nói nom nghe ra vẻ gấp gáp: “Anh Tích đang ở nhà ạ?”

Hiệu Tích hờ hững đáp: “Ừ, có việc gì?”

Dã Sên tiếp lời ngay: “Thầy Hanh cần xấp tài liệu Vật lý nâng cao, anh mang ra giúp em.” Đoạn, em nói: “Em sẽ đến nhà lấy.”

Giáo án của Thái Hanh anh cũng biết sơ lược, lục lọi một chút đã tìm thấy ngay, lát sau Dã Sên cũng đến như lời hẹn. Anh vội chạy xuống mở cửa, từ xa đã nhìn thấy người đến, trong lòng bỗng nhiên thảng thốt cực độ, người đó là Chính Quốc. Có lẽ vì chạy gấp mà mồ hôi nhễ nhại, dưới ánh trời chiều gắt gao như đính trên gương mặt vô vàn viên kim cương, lấp lánh. Như một phép lịch sự tối thiểu, anh miễn cưỡng mời y vào nhà, hai người ngồi đối mặt nhau mà không khí trở nên ngột ngạt khó tả. Chính Quốc mở lời trước: “Đêm qua anh Tuấn sốt cao nhập viện, người nhà chưa đến kịp, em bận việc ở công ty lại chẳng liên lạc được với anh.”

Hiệu Tích mở to mắt bất ngờ, lúng túng rút điện thoại ra gọi ngay cho mẹ Nam Tuấn, anh nói: “Bác gái đừng lo lắng, con sẽ đến chăm sóc cho Tuấn.”

Kim Nam Tuấn là bạn nối khố với anh, từ nhỏ hai nhà đã sát bên cạnh nhau, mối quan hệ trước giờ chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Lớn lên rồi vẫn còn thân thiết, sau khi Hiệu Tích từ bỏ công việc ở trụ sở báo chí thì Nam Tuấn vẫn trụ lại, phần vì cậu ấy giữ chức khá cao nên không thể từ bỏ công việc giữa chừng. Dạo gần đây hai người ít liên lạc nên giờ nhận được tin Nam Tuấn sốt cao nhập viện thì anh rất lo lắng, quên bén mất việc mình vừa mất tự nhiên với Chính Quốc, anh nói ngay: “Đưa anh đến bệnh viện đi.”

Chính Quốc thấy anh hơi sốt ruột, y lập tức trấn an: “Anh Tuấn có bác sĩ chuyên trị cho, trước hết anh tắm rửa thay đồ đi đã.”

Hiệu Tích gật gù ý nói Chính Quốc nói phải, anh nhanh chóng lẩn vào phòng tắm xì xào nước, để lại y ngồi bên ngoài với ánh nhìn thơ thẩn như hồi tưởng về quãng trước hai người vẫn cứ quen thuộc như vậy. Đến tận giờ y cũng chẳng rõ nguyên nhân chia tay là gì, y lướt mắt qua ngăn kệ để giày nhưng chưa kịp nhận ra hai cỡ giày khác biệt đã bị tiếng gọi hối thúc của Hiệu Tích quay trở về thực tại. Anh thuần thục ngồi vào xe của Chính Quốc mà chẳng mảy may nhớ tới xấp tài liệu cần gấp kia.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com