1
Dù tháng năm có qua đi thì Seoul vẫn như vậy vẫn hào nhoáng, vẫn sầm uất, vẫn sôi nổi tấp nập. À mà không! Nó vốn là vậy mà, từ trước đến nay chưa vì ai mà u sầu, yên ắng. Người buồn mà cảnh có buồn bao giờ, phải chăng chỉ có người đau lòng thì mới ngộ nhận cảnh vật đang buồn, đang mủi lòng cùng mình. Lại một mùa thu nữa đến, thời tiết cũng trở lạnh hơn những người đi đường đều vội vàng như muốn nhanh chóng về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Rồi giờ tan tầm qua đi đường phố tấp nập người qua liền trở về yên lặng trong phút chốc. Không gian này quả thật hợp với những người mang tâm trạng cô đơn nhỉ?
Taehyung bước đi vô thức trong khí trời lạnh lẽo. Mãi đến khi đụng vào một người đi đường lúc đó cậu mới chợt nhận ra mình lại ngẩn người đi lung tung nữa rồi. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa. Haizzz lại đến công viên lúc trước rồi, nơi có biết bao kỉ niệm của cậu và anh. Đây là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc của một chuyện tình đẹp nhưng phải sớm chia ly. Tùy ý ngồi vào chiếc ghế dài gần đó, nói là tùy ý nhưng cậu vẫn chọn ngồi ở chiếc ghế cũ. Đây là chiếc ghế cậu và anh vẫn thường ngồi trong những lần hẹn hò lén lút. Vì sao lại lén lút ư? Vì gia đình cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu này. Thứ tình yêu giữa hai nam nhân liệu sẽ được chấp nhận sao? Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, cây kim giấu trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Cũng tại chiếc ghế này mùa xuân năm đó anh đã hứa rằng sẽ yêu cậu và bên cậu đến khi nào cậu chán ghét anh mới thôi. Nhưng tất cả chỉ là những điều đã cũ, cảnh vẫn đó mà người không còn. Bao kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người lại ùa về như hiện lên chân thật trước mắt cậu. Taehyung vuốt ve chỗ trống bên cạnh mà lòng tránh không khỏi chua xót, thế là sống mũi lại cay cay. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao bây giờ chỉ còn lại mình cậu ngồi đây. Sao lại nhẫn tâm vậy? Jung Hoseok! Anh đã hứa luôn bên em nhưng bây giờ thì sao chứ? Bỏ em lại, anh vui lắm sao? Muốn em đau khổ như thế này lắm sao? Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Đúng! Kim Taehyung cậu đang khóc. Những giọt nước mắt đắng cay đau xót cho cuộc tình của chính mình. Thứ mà Taehyung này cần là anh! Là Jung Hoseok ! Là một Jung Hoseok biết yêu thương cậu, biết quan tâm cậu, biết mắng cậu. Chứ không phải một Jung Hoseok luôn im lặng, luôn vô tâm với cậu mặc dù cậu khóc đến thương tâm hay thậm chí phát điên lên.
Cậu vẫn còn nhớ như in vào cái ngày định mệnh đó. Hoseok của cậu nằm trên vũng máu đỏ thẫm, dù đau đớn nhưng vẫn nắm chặt tay cậu thì thào những lời cuối cùng " Taehyungie.......
hãy mạnh mẽ lên........đừng lo......anh sẽ nhanh .......tỉnh lại thôi". Vì sao? Vì sao lại cứ phải lo cho em? Ngay cả lúc anh đau đớn nhất đều lại lo cho em. Ngay lúc đó, nếu anh nói với em rằng "Taehyung à! Anh đau lắm" thì có lẽ em cũng đã không phải day dứt đau đến tận tâm can.
Taehyung nhìn đồng hồ rồi thở dài. "Bảy giờ rồi ư? Phải nhanh về thôi". Cùng lúc đó có cuộc gọi đến. Cậu nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại do dự rồi bắt máy "Alo"
"Taehyungie ~~~anh về chưa?" giọng nữ nhân ngọt ngào vang lên
"Sắp"
"Anh đang ở đâu đấy? Em đến đón anh"
"Không tới lượt cô quản" cậu bực mình
"Vậy anh về nhanh nhé! Cơm em nấu để sẵn trên bàn. Em về đây" người kia gượng gạo trả lời lãng sang chuyện khác
"Về đi và đừng bao giờ tới nữa. À còn nữa cô và tôi vốn không thân thiết nên cứ gọi là anh Kim đi" không đợi câu trả lời cậu liền cúp máy
Cậu nhấn số gọi trợ lý Lee đến đón. Rồi nhanh chóng trở về nhà. Vì ở nhà còn có một người quan trọng đang đợi cậu.
-----------end chap------------
Remember to vote after you read
Thanks💜
#Bin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com