Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(HQĐ × BHC) MÙA HÈ TUYỆT VỜI NHẤT LÀ EM (end)

Em đã rút học bạ ở đây rồi. Chính thức chấm dứt mối quan hệ vốn chưa được đặt tên của chúng tôi.

Năm nay tôi lên 12, nhanh thật đó. Mùa hè đã qua rồi nhưng tôi lại không chút ấn tượng gì với nó. Có lẽ là vì chưa có một mùa hè nào đẹp và rực rỡ hơn mùa hè năm ngoái. Dẫu mùa hè ấy có bụi bặm và nóng nực, đơn giản là vì mùa hè năm ngoái có em. Bạch Hồng Cường xuất hiện trong đời tôi rất tự nhiên, rất đẹp đẽ, dấu ấn của em đã khắc sâu với tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Bằng chứng là tôi vẫn thường nhớ nhung em mà không màng tới mọi thứ. Tôi phát hiện ra, dần dần sự quan trọng của em trong lòng tôi đã cao đến mức khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Đỉnh điểm là tôi đã khóc.

Mẹ tôi nhìn thấy những bức ảnh trong phòng tôi, bà hỏi tôi có cần bà lắng nghe không. Vậy mà sau bao lâu kìm lòng, tôi lại bật khóc trong lòng mẹ, việc mà từ khi tôi hiểu chuyện đã không còn làm nữa. Tôi khóc lóc nói nhớ em, nói tôi buồn lắm. Đúng lý ra, mẹ phải ngăn tôi không yêu nữa vì sẽ ảnh hưởng niềm vui mà mẹ vốn luôn bảo vệ. Nhưng mẹ không nói gì cả mà chỉ lắng nghe và ôm tôi vậy thôi.

Không còn White Rose, tôi nhung nhớ cái cảm giác dồn hết sức lực vào một vật thể nào đó rồi mong chờ nó thành công với một cảm giác hưng phấn. Những ngày chờ đợi tin tức từ Cường đã thôi thúc tôi tự tay làm nên một White Rose khác. Thế là tôi bắt tay vào làm lại từ đầu một con robot be bé cho bản thân. Lần này bé White Rose nhỏ không có chức năng dọn dẹp hay tác dụng gì đặc trưng như trước nữa, chỉ là nó tồn tại để vơi đi nỗi nhớ của tôi thôi. Tôi lại tiếp tục chuỗi ngày ôm mớ sắt bụng cưa cưa cắt cắt. Công việc bình thường của hai người này còn bệnh tôi làm, nhưng lạ là tôi không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Tôi cứ mải miết tập trung vào con robot bé nhỏ cho đến khi mẹ nhắc nhở tôi đã đến lúc suy nghĩ chọn nguyện vọng vào đại học.

Nhanh thế sao, đã đến lúc lựa chọn rồi. Tôi điền vào bản nguyện vọng ngành kỹ thuật máy tính mà không hiểu tại sao. Trước đây tôi dự định sẽ học kinh tế và học thêm chuyên môn về nhảy. Ấy vậy mà, khi em bước tới cuộc đời tôi cũng làm tôi quên đi cái dự định trước kia. Mỗi ngành này là tôi miễn cưỡng có hứng thú vì đã quen thuộc sờ với máy móc và còn có lý do là mong rằng có thể được gặp lại em.

Vậy là những chuỗi ngày sau đó tôi bận tối tăm mặt mũi. Sáng tôi thức lúc 5 giờ đã tranh thủ hoàn thành con robot nhỏ rồi đi học, chiều tối cắm mặt vào giải đề đến tối muộn. Tôi dừng như không muốn dừng lại. Tôi muốn tìm kiếm sự bận rộn như thế.

Không uổng phí những đêm thâu giải đề, tôi đã làm bài khá tốt. Chẳng buồn quan tâm tương lai nữa. Sự chú ý của tôi dần thu hẹp lại vào chiếc robot nhỏ bé kia. Giật mình nhìn lại, từ bao giờ White Rose mini lại có cách ăn mặc hệt Hồng Cường vậy chứ? Chắc là mẹ tôi làm.

Tôi đóng cửa tập trung vào Bạch Hồng nhỏ nhắn trên tay. Đã xong cơ bản rồi còn viết lệnh nữa thôi. Tôi ước mình biết lắp khớp cử động cơ mặt, có như thế thì tôi sẽ được nhìn thấy Cường cười, chỉ ít là nhìn vật nhớ người. Nhưng sự vụng về cùng khả năng kém cỏi chỉ cho phép tôi thực hiện những cử động chân tay đơn giản. Tôi chụp một tấm hình cho bé yêu nho nhỏ trên tay mình rồi in ra đặt cạnh tấm hình Hồng Cường, như một phép ẩn dụ nào đó tượng trưng cho việc chúng tôi vẫn ở cạnh nhau.

Lớp năm nhất đại học của tôi đã quen thuộc với việc lớp học luôn của một con robot to hơn lòng bàn tay người đi lon ton trên bàn. Tôi đã lập trình được cho nó một vài chức năng phần chuyển đồ và di chuyển theo lộ trình mà tôi yêu cầu, nhờ vào điều khiển từ xa phạm vi 50m mà tôi đứt ruột bỏ tiền ra mua. Việc hoàn thiện các chức năng như thế này đã tốn một lượng chất xám của tôi. Chịu thôi vì kiến thức nền về lập trình của tôi là không và những thứ tôi làm được đều là đọc sách và những sai giúp cũ rồi rút kinh nghiệm.

Mà bây giờ khi tôi đã học xong môn nhập môn lập trình tôi mới phát hiện những câu lệnh kỳ rườm rà và ngu ngốc. Vậy mà có người thích con robot nhỏ của tôi. Thầy dạy môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật, vô tình nhìn thấy và thể hiện sự thích thú. Thầy bảo tôi làm một bản báo cáo chi tiết quá trình thực hiện sản phẩm.

Tôi đặt sấp giấy báo cáo xuống bàn.

'' Như vậy là không đúng rồi, không có tổ chức gì hết.''

''Dạ, em không biết viết.''

''Ờ...không sao, không biết rồi cũng sẽ biết thôi.''

Thầy dặn tôi mỗi chiều thứ 7 đến phòng số 9, thì ra đây là câu lạc bộ robot do thầy chủ nhiệm. Chào mừng sự gia nhập của tôi là một chương trình hiện lên trên màn hình máy tính yêu cầu tôi phải sửa lỗi. Tôi như chết đứng, tôi là sinh viên năm nhất đó, sao mở màn tôi lại là mấy thứ khó như thế này ? Vậy mà bằng những cách ngốc nghếch nhất, tôi cũng đã giải ra.

''Vậy mà cũng tìm ra được, thần thánh phương nào, xin chỉ giáo.'' Một đàn anh khối trên reo lên làm tôi giật cả mình.

Tôi thấy mình dần thích câu lạc bộ này rồi. Ở đây tôi được học thêm nhiều kiến thức mới và có thể cải tiến White Rose mini của tôi.

Thời gian vẫn cứ thế trôi nhanh đi, ấy thế mà giờ tôi đã lên năm ba đại học rồi. Ba năm nhớ em, nhớ đứa con chung của chúng tôi mà chỉ nhận được vỏn vẹn vài ba phong thư từ em gửi đến.

Chiều thứ 7 đó, tôi đến câu lạc bộ như thường lệ. Đập vào mắt tôi là một con robot có bộ dáng y hệt như White Rose của tôi. Tim tôi hẫng đi một nhịp, một cảm giác khó tả dâng lên. Tôi không dám nhìn vào nó nữa, vì sợ rằng trên đó không còn dòng chữ mà tôi đã khắc hoặc có thể thứ tôi đang mong chờ không phải là nó. Tôi sợ mình phải thất vọng tràn trề khi phát hiện White Rose đang ở nơi xa xôi nào đó mà không phải ở đây, và cả em nữa.

Tôi chần chừ không biết nên làm sao thì bỗng màn hình máy tính hiện lên một thư mới từ email vô cùng quen thuộc. Tại sao quen thuộc ưh? Bời vì suốt những năm qua, tôi luôn ngồi ngắm ngía nó, chờ đợi hồi âm từ người ấy mà chưa từng có câu trả lời nào. Email vỏn vẹn vài dòng chữ: ''Em về Sài Gòn rồi. Anh có nhớ em không?''

'Sao lại không chứ?' Tôi bật cười khẽ, bật dậy đi tìm danh sách thành viên mới vào của câu lạc bộ. Quả nhiên là em, Bạch Hông Cường, tên em đã năm ngay ngắn trong danh sách thành viên. Em đã về. Tôi vội vã chạy đến gần chỗ con robot ban nãy, vội vã tìm kiếm một dòng chữ, rồi lại cười. Nhìn kìa, dòng chữ năm nào tôi đã khắc vẫn còn nguyên đó.

Tôi về nhà, định khoe với mẹ về chuyện em đã về thì thấy một bóng dáng quen thuộc mà lạ lẫm đang ngồi ăn bánh, uống trà cùng mẹ tôi. Hồng Cường qua thời gian dài không gặp, trông em đẹp trai hơn, cao hơn và có chút gì đó cảm nhận được là em quậy hơn. Như duy chỉ có màu tóc bạch kim trắng buốt như con chuột bạch của em là không đổi.

Em nghe thấy tôi thì quay lại, nhếch khóe miệng cười tươi. Phải rồi, nụ cười này thật quen thuộc! Có lẽ tôi bị chính nụ cười này của em thu hút.

Nhìn hai người trước mặt mãi trò chuyện mà không để ý đến tôi. Chà, tôi cảm nhận rõ rệt được sự dư thừa của bản thân trong chính ngôi nhà này. Nhưng tôi lại rất vui vẻ, có trời mới biết tôi đã ao ước cảnh tượng này bao lâu rồi... Cuối cùng thì hai người tôi yêu thương đều đang ở đây và nở nụ cười.

Tôi lên lầu, tắm rửa thay đồ rồi nằm lên giường mà ngắm ngía con robot đã xa tôi mấy năm. Hồng Cường đột ngột tiến vào phòng tôi một cách tự nhiên như những ngày trước. Tôi vui vẻ thử nghiệm những chức năng mới của White Rose, chính thức bơ cậu bé đứng bên cạnh. Hình như từ lúc gặp lại, tôi vẫn chưa nói với em câu nào.

Cường đột ngột giật lại con robot từ tay tôi, đem để nó trên góc bàn, rồi giận dỗi ngồi bệt xuống giường.

''Sao anh không nói chuyện với em?''

''Ờ, chào em, anh qua loa quá. Em khỏe không?''

''Quang Đức, anh sao vậy? Anh không hỏi sao em đi lâu vậy hả? Em thi vào cùng trường, cùng ngành với anh rồi, tham gia cùng câu lạc bộ nữa. Anh không có gì hỏi em sao?''

''Anh biết rồi, hỏi làm gì.''

Cậu bé nãy giờ cúi cúi đầu, giờ ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ướt nước. Tôi chợt hoảng hốt, 'sao lại khóc rồi?'.

Cường chợt nhào đến ôm tôi, khóc òa lên như đứa trẻ, cái đầu em lắc ngoạy ngoạy trong lòng tôi, tay ôm chặt cứng lưng tôi, miệng vẫn không ngừng kể lể, khóc lóc. Tôi không nghe được em nói gì cả, chỉ ngồi yên mặc em muốn làm gì thì làm.

Thật ra ban nãy tôi dỗi thật, tủi hờn bao nhiêu năm nay bộc phát ra hệt như đứa con nít.

Cường khóc chán rồi thì nằm lì trong lòng tôi, kê đầu lên ngực tôi mà nằm. Tôi có chút bối rồi, 'Chúng tôi hiện tại là mối quan hệ gì đây? Liệu bây giờ tôi cũng ôm em thì có phải là lợi dụng không?'. Đắn đo mãi, tôi quyết định đẩy Cường ra, muốn hỏi cho ra nhẽ.

''Nè mình nói chuyện đi.''

''Anh tỏ tình với em đi.''

1,2,3, tôi chết đứng giây nhìn chằm chằm vào em, tôi không nghe nhầm chứ, sao thằng bé táo bạo vậy?

''Quang Đức, anh cũng thích em mà, anh tỏ tình với em đi.''

''Em có đang sốt không? Đừng ghẹo anh nữa.''

''Anh thích người khác chưa? Chưa thì tỏ tình với em đi.''

Tôi im lặng, không phải vì không còn thích em, mà là vì quá đột ngột... Em bỏ đi ba năm trời rồi về đây không một lời báo trước rồi điềm nhiên kêu tôi tỏ tình em...Em đang coi tôi là con White Rose thứ hai mà em nói gì đều nghe hay sao? Tôi không cam tâm...

''Anh...'' Giọng em bắt đầu run run

''Anh thích người khác rồi hả? Anh ơi...'' Em lắc lắc cánh tay tôi

''Anh...anh có còn thích em không? Em không muốn bỏ đi, tại ba em không cho em về mà.''

Tôi thấy em bắt đầu hoảng loạn rồi, giọng em gấp gáp, sợ hãi.

''Em thích anh, thật đó. Em không cần đợi anh tỏ tình nữa. Làm bạn trai em nhan. Anh còn thích em mà đúng không?'' Rồi em cúi đầu khóc nức nở.

''Em không muốn đi mà ba bắt em đi, ba bắt em ở lại đó học. Em khó khăn lắm mới về đây mà anh đã thích người khác rồi.''

Tôi không chịu nỗi nữa...Tôi ôm em vào lòng mà vỗ về.

''Ưh, anh chấp nhận. Đừng khóc nữa, nín đi, nín rồi mình nói chuyện nghiêm túc.''

Thế gian này dường như chẳng còn ai hạnh phúc hơn tôi cả. Tôi đang ôm gì đây, một chàng hoàng từ nhỏ kiêu kỳ đang vì tôi mà khóc ấm ức, một chàng trai thương tôi đến độ gạt bỏ ngại ngùng chủ động nói thích tôi. Tôi còn thấy thiệt thòi gì nữa, tủi hờn chi nữa. Huề rồi, chúng tôi vờn nhau đã đủ rồi, từ giờ chỉ nên hạnh phúc thôi.

Ban đầu tôi đã nói gì nhỉ? Tôi chính là đường thẳng giao nhau với đường thẳng của em, gặp nhau một lần mà xa nhau mãi mãi. Thật ra tôi sai rồi, chúng tôi là hai đường cong parabol kỳ lạ, vì gặp được nhau để có chút xa cách rồi lại sẽ lại trùng nhau đến vô cùng vô tận.

Mùa hè sau đó là những ngày thật hạnh phúc khi tôi có em. Bạch Hồng Cường, tôi Hoàng Quang Đức đã thích em ngay từ cái nhìn đầu của mùa hè năm ấy. Yêu em.


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com