Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IX.

Vox chờ một hồi mà không thấy đối phương trả lời, hắn nghĩ chắc là bé con nhà mình lại ngại ngùng rồi. Trên khuôn mặt lộ rõ nụ cười bất đắc dĩ, cục bông nhỏ này da mặt thế mà lại mỏng hơn hắn nghĩ nhiều.

Shoto mơ màng chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân gò má vẫn còn hiện vài vệt đo đỏ, nhìn vào chỉ muốn véo cho vài cái, đôi mắt chớp chớp nhìn trần nhà, qua vài giây trên môi cậu xuất hiện một nụ cười nhẹ, tuy vậy nhưng trông nó như chứa đựng thứ tình cảm suốt một khoảng thời gian dài. Mang đến cho người ta một loại cảm giác khó tả.

Bỗng cậu bật dậy, lon ton đi đến tủ đồ, lấy vali xuống rồi sắp xếp đồ vào trong, còn không quên nghĩ đến vài câu chuyện ngọt ngào có thể sẽ xảy ra trong buổi gặp mặt sắp tới.

-

Ban nãy, Shoto lăn qua lộn lại trên giường, vì quá chán nên cậu nằm nhớ lại một số chuyện cũ đã qua, mới đầu khi cậu chọn nghề này, dù biết là sẽ rất vất vả, lượt xem mấy ngày đầu đều ít đến đáng thương, nhưng cậu không ngừng cố gắng, chỉ cần có người chịu ngồi xem cậu trò chuyện là hạnh phúc lắm rồi, ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là họ thật sự rất thích, và yêu quý cậu.

Họ sẵn sàng đứng lên bảo vệ một người còn chả biết mặt mũi ra sao, một người cách họ một cái màn hình máy tính, điện thoại, một người mà có lẽ là còn không chung cả đất nước. Thậm chí còn không chung cả ngôn ngữ, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, xung quanh cậu vẫn còn có họ.

Nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại một lần nữa dâng lên cảm giác cồn cào khó tả, không có họ cậu sẽ chẳng được như ngày hôm nay. Cũng vì thế mà bất giác mỉm cười khi nào không hay.

Vì không muốn làm tinh thần bản thân tụt dốc, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền bật dậy đi soạn sẵn đồ cho buổi hẹn sắp tới, biết là sẽ có rất nhiều người, không chỉ riêng gì cậu với hắn, nhưng mà vẫn không ngăn được một vài suy nghĩ đang lóe lên trong đầu.

"Sao mà thấy mình giống mấy ông chú già biến thái ghê á. "

Shoto chép miệng rồi ngã người vào đống quần áo lộn xộn của mình, chưa gì mà đã ảo tưởng đến thế rồi, hồ đồ quá đi mấtt.

.

.

Thiệt sự mà nói thì tui nhỏ hơn Shoto nhưng mà lúc nào cũng coi ảnh như em bé í, tui mới biết đến ảnh mấy tháng gần đây thôi, nhưng mà đi tìm hiểu qua cfs với fact thì thấy ảnh hoạt bát thật sự, kiểu sao ta, mỗi lúc tui buồn thì chỉ cần lục lại mấy cái live cũ rồi nằm xem là lại vui lên à, đối với tui Shoto như là năng lượng tích cực của rất nhiều người bao gồm cả tui í, qua mấy cái drama thì tui thấy mọi người thật sự rất yêu mến anh bé, nên chương này chủ yếu chỉ muốn nói đến tình cảm của tui và có lẽ là bao gồm rất nhiều người dành cho ảnh thôi. Thật sự là cảm ơn mọi người vì đã cho tui biết đến ảnh và những Vtuber khác í🙆‍♀️💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com