Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Two Worlds

Đôi khi, tôi tự hỏi chính mình, liệu có ai đó trong thế giới này sẽ sống cuộc đời giống như tôi. Một cuộc đời luôn tồn tại những khoảng trống khó lòng lấp đầy, cùng nỗi cô đơn lê thê, chắp vá.

Vào những ngày này, trong khi dõi mắt theo những con chim sẻ chuyền cành ngoài khuôn viên phía sau nhà tang lễ, tôi có cảm giác rằng bọn chúng đang được sống một kiếp đời tốt đẹp đáng tự hào. Chúng có thể ríu rít hót vang chào mừng những sớm mai rót đầy nắng vàng, có thể cùng bầy đàn bay đi kiếm thức ăn và nơi trú ngụ ấm áp. Bọn chúng lúc nào cũng sát cánh có nhau, chim bố chim mẹ cùng chim non nhỏ, bền bỉ vượt qua cả những ngày nắng đẹp hay mưa giông. Thật chẳng giống con người, giống loài có thể phản bội nhau bất cứ khi nào, nhất là vào khoảnh khắc khi kẻ bị bỏ rơi yếu ớt nhất.

Tôi đoán, nếu là một con chim, tôi hẳn sẽ sống vui vẻ hơn thời khắc này.

"Hôm nay em cảm thấy như thế nào?"

Tham vấn viên hỏi khi cô ta bắt đầu lần giở cuốn sổ dày cộm trên tay, ngồi bên cạnh tôi trên một chiếc ghế đá trong khuôn viên nhà tang lễ. Gương mặt cô ta tỏ ra quan tâm, nhưng tôi biết bên trong chỉ là một cỗ máy được lập trình sẵn. Tôi có thể trông thấy cô ấy thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cuộc trò chuyện riêng trên điện thoại của mình. Tất cả bọn họ đều giống nhau. Lắng nghe vì đồng tiền chứ không phải vì thật sự quan tâm hay giúp đỡ.

"Tôi ổn hơn rồi. Cám ơn."

Tôi nở nụ cười giả tạo, vờ rằng mình đang cải thiện từng ngày. Tôi làm vậy để sớm kết thúc phiên điều trị mà tôi đã cố gắng sắp xếp cho chính mình. Tôi đã mong chờ một phép màu nào đó có thể giúp tôi vượt qua vũng bùn lầy của thực tại, nhưng càng cố gắng, cơ thể tôi chỉ càng lún xuống sâu hơn.

Tôi nghĩ mình nên chấp nhận rằng sẽ chẳng có ai cứu vớt được tôi giờ khắc này. Không phải Love, không phải đồng nghiệp, càng không phải chuyên viên tâm lý nào khác, ngoại trừ tôi. Nhưng giờ thì chính tôi cũng không biết mình phải cứu lấy mình bằng cách nào nữa.

Càng nghĩ, tôi chỉ càng thấy mình là một kẻ bất lực và lạc loài, thế giới của tôi đã trở nên vô nghĩa khi người duy nhất quan trọng trong cuộc đời tôi đã nằm xuống bên trong quan tài lạnh lẽo, để lại tôi trơ trọi giữa cuộc sống này.

Vị tham vấn viên cứ thao thao bất tuyệt về một bài học trong cuộc đời họ, lấy ví dụ để chứng minh cho những điều tích cực có thể đến trong cuộc đời tôi sau cú tuột dốc không phanh này... Những tham vấn viên này chỉ đang cố tỏ ra là thiên thần, ban phát những tia hy vọng nhiệm màu. Cho dù bản chất bên trong chỉ là kẻ nghiệp dư cố gắng theo đuổi sự nghiệp với đồng lương khá khẩm. Nhưng họ nào biết, đôi khi những kẻ như tôi lại tỉnh táo hơn cả người bình thường.

Tôi biết mình đã luôn sống như một bóng ma, dù là trong quá khứ hay hiện tại, tôi đã luôn cảm thấy mình mờ nhạt và vô vị trong cuộc sống này ngay cả khi tôi nhận được tình thương vô bờ bến của mẹ, người thân duy nhất đã rời bỏ tôi mà đi cách đây vài ngày.

Tôi không hiểu vì sao mình lại có những cảm giác này, rằng bản thân chưa từng thấy mình mang quá nhiều ý nghĩa khi được tồn tại. Suy nghĩ đó đã hình thành từ những ngày còn bé, rồi dần dần phát triển, đâm sâu vào trong tâm hồn tôi như một gốc rễ già nua ngoan cố và thô kệch. Và rồi giờ đây, sự ra đi của mẹ đã đẩy tôi đến bến bờ của cơn tuyệt vọng.

Trong khi những lời nói vô nghĩa lướt qua vành tai, ánh mắt tôi lia về một gia đình đang tản bộ bên lề đường bên ngoài cổng. Người cha nắm lấy tay đứa trẻ nhỏ ân cần, mỉm cười với nó và hẳn ông ấy đang khen ngợi cô bé với tất cả tình yêu thương mà ông có, người mẹ thì xoa đầu cô bé đầy âu yếm dịu dàng. Người cha nói gì đó qua kẽ môi, và tôi có thể đọc được những câu từ rằng em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi giang, rằng em thật khiến ông nở mặt nở mày.

Nụ cười trên đôi môi cô bé đã nói lên tất cả, nụ cười luôn xuất hiện ở hầu hết những đứa trẻ xung quanh khi tôi còn bé, và tôi là người duy nhất không thể sở hữu nụ cười ngây ngô vô giá đó suốt tuổi ấu thơ của mình.

***

"Mày học hay chơi mà lúc nào điểm cũng thấp lè tè vậy?"

"Con.. xin lỗi, con thật sự đã cố hết sức..."

"Lúc nào mày cũng đứng hạng 10. Lúc nào cũng thua con June trong xóm. Tao bỏ tiền cho mày ăn học chứ không phải để chơi. Có nín đi không? Đứng đây đến khi nào tao cho mày vào nhà thì mới được vào nghe rõ chưa?"

Ba tôi hét vào mặt tôi với cái giọng như muốn đóng từng cây đinh vào đầu tôi, mặt ông nhăn nhúm như một tờ giấy lộn, như thể ông ghét bỏ đứa con gái của mình kinh khủng. Sau khi trút hơi thở bực dọc, ông quẳng điếu thuốc xuống bồn hoa héo hon bên cạnh rồi quay ngoắt vào nhà, kéo chiếc cửa sắt lại đóng sầm một tiếng như trời giáng.

Giữa trưa hè, cái nắng của mặt trời đang thiêu rụi mọi cỏ cây bên kia vệ đường của con hẻm, và thiêu rụi cả trái tim tôi.

Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã nhưng nó đã vội vàng bốc hơi. Tôi dường như không kịp khóc để những hàng nước mắt ở lại trên bờ má, để làm dịu đi cái nóng hừng hực đang dội lên từ mặt đất tựa hồ đang bị nung nấu như một cái chảo dầu.

June đi ngang qua, nhìn thấy tôi đứng khoanh tay dưới hiên nhà, nó ái ngại thẩy cho tôi ánh mắt thương hại nhưng rồi cũng mau chóng lẩn đi. June nó không dám đến gần tôi, nó chẳng có việc gì phải đến gần tôi bởi tôi với nó chẳng thân nhau mấy. Chỉ có ba tôi và ba nó là hai người đàn ông hay rượu chè cùng nhau, còn chúng tôi là những cái tên thường xuyên được nhắc đến như những món đồ, tài sản để so sánh tị nạnh vào những đêm bọn họ bí tỉ rồi bắt đầu cãi vã kịch liệt.

Tôi đoán nó cũng sợ ba tôi đánh hoặc quát nó như cách ông ấy đang làm với tôi, nên tôi cũng chẳng thể trách nó một chút nào.

Sau khi June đi ngang qua, một vài đứa trẻ cùng xóm cũng bắt đầu xuất hiện lấp ló. Chúng nghe được trận la mắng của ba tôi từ nãy giờ rồi nhưng giờ mới dám ló đầu ra đây. Có đứa cười cợt tôi, có đứa chỉ trỏ và rì rầm với bạn nó rằng trông tôi thật ngớ ngẩn và buồn cười. Bọn chúng đùa cợt vì những giọt nước mắt đang nhoè cả đôi mi tôi, đến mức khiến tôi thấy thật xấu hổ, thấy bản thân thật yếu mềm. Tôi chỉ ước gì có mẹ ở đây với tôi ngay, ước được mẹ ôm lấy dỗ dành. Nhưng mẹ lại đang bận bịu công việc ở xí nghiệp, mẹ đang quần quật để nuôi tôi, thế nên sự yếu hèn của một đứa trẻ mười một tuổi như tôi dần dần tan biến.

Tôi nghĩ rằng mình nên rút lại điều ước đó, bởi tôi sợ rằng mẹ cũng sẽ bị ba tôi tát hoặc chửi mắng nếu mẹ có bênh vực cho tôi. Ba tôi lúc nào cũng gia trưởng và bạo lực, thế nên cho dù mẹ tôi là một người không quá hiền lành, bà ấy vẫn không thể đọ lại với ba.

"Anh cho tôi thêm thời gian nữa được không? Làm ơn đó, tôi sẽ trả đúng hạn mà! Tôi lạy anh!"

Tôi nghe ba cất cái giọng rền rĩ từ ô cửa sổ phòng khách, rồi sau đó là tiếng lầm bầm chửi rủa đầy hằn hộc của ông.

"Bọn nhà giàu khốn khiếp, tiền chất như núi mà có vài bạc lẻ lại muốn giết cả tao!"

Sau đó, vài tiếng bàn ghế đổ sập bên trong cùng tiếng rơi vỡ loảng xoảng của chén dĩa phát ra như những trận mưa kim loại, vô cùng khó chịu và kinh hãi, rồi tôi đột nhiên cảm thấy may mắn rằng, ở ngoài trời nắng như thế này còn tốt hơn là ở trong ngôi nhà có ba tôi. Nhưng cảm giác tốt đẹp nhen nhóm chút đỉnh này của tôi mau chóng tàn lụi. Cơn giận của ba tôi chưa dứt sau cuộc nói chuyện qua điện thoại đó, ông bắt đầu kéo xoạch của chính và bước ra ngoài sân, hướng ánh mắt đầy hung tợn nhìn về phía tôi.

Rồi ông lao đến, tóm lấy cổ tôi mà nhấc bổng lên. Đôi tay ông bóp lấy vùng cổ tôi, chặt đến nghẹt thở, móng tay của ông xướt vào da thịt tôi đau nhói. Rồi tôi lại khóc, rồi tôi lại van xin... tôi cố gắng vẫy vùng trong sự sợ hãi, nhưng ba tôi chỉ hét lên. Những gì tồn tại trong tâm trí tôi lúc bấy giờ chỉ là tiếng quát nạt đầy độc địa.

"SAO TAO LẠI ĐẺ RA CON VỊT TRỜI THẾ NÀY? ĐÚNG LÀ LŨ VÔ DỤNG"

"Không, đừng... thả con ra..."

"NGƯỜI TA THÌ HỌC HÀNH ĐỨNG ĐẦU NỞ MẶT XÓM GIỀNG, VẬY MÀ MÀY ĂN HỌC CÒN KHÔNG RA HỒN."

"Làm ơn... con không thể thở.."

"MẸ MÀY VỚI MÀY Y NHAU CẢ THÔI, LÚC NÀO CŨNG THÍCH PHẢN PHÚC TAO"

"Đừng, ba, xin ba..."

"Film!!"

"Con đau quá, con xin lỗi đã học không tốt. Con xin lỗi... vì đã không đủ giỏi. Con..."

"Film, em à... Film!"

.

.

.

"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!!"

Tôi hét lên và ngồi bật dậy, tưởng chừng mình vừa bị bóp ngạt đến chết.

Nhưng khung cảnh trước mặt đã không còn những hình ảnh ghê tởm kia. Thay vào đó là ngôi nhà thân thuộc mà tôi đã cố công dựng được, đèn đóm ấm cúng, không gian thoải mái mát mẻ. Hiện diện trước tôi là gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp, người phụ nữ đó đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, hàng chân mày chị nâng lên cong như lưỡi liềm. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán chị nhiều như những hạt mưa đọng trên kính xe sau cơn mưa gió. Còn đôi tay chị lại nắm chặt lấy cánh tay tôi, như thể sợ tôi sẽ tan biến đi như làn khói sương.

Tôi nhìn xuống kỹ hơn, thấy bàn tay mình đang co thành nắm đắm, siết chặt như thể vào tư thế chuẩn bị ra chiến trường. Tôi thề rằng mình không cố tình làm vậy.

"Film, em có sao không? Thở đều lại, nào hít vào thật sâu rồi chậm rãi thở ra!"

Tâm trí tôi dần trở về với thực tại, nhận ra người đang bên cạnh tôi chắc chắn không còn là ba tôi, mà là Namtan Tipnaree. Chị đang quỳ một đầu gối, nhìn tôi trong đôi mắt ánh lên nỗi rối bời, chị đã rời khỏi chiếc ghế sofa phía đối diện để đến hỏi han tôi. Có lẽ là vì tôi đã có hành động quá kỳ quặc khiến chị hoảng hốt.

Tôi dần lấy lại bình tĩnh, lắc nhẹ mái đầu trong khi dần ngồi choàng dậy, tôi vừa mơ sao? Tại sao tôi lại mơ vào lúc này?

"Em có sao không? Ban nãy trong khi đang trò chuyện, chị có ra ngoài một xíu để nghe điện thoại, quay vô đã thấy em ngủ quên rồi. Em mơ thấy ác mộng hay sao? Em nhìn thấy điều gì? Hay em muốn để hôm khác mình tiếp tục không?"

Thì ra là vậy, tôi đã liệm đi trong lúc chờ chị. Tôi nghĩ hôm qua mình chỉ ngủ được đôi tiếng nên đó là lí do tôi không thể tỉnh táo vào ngày hôm nay, để rồi chính mình bị cuốn về quá khứ qua một giấc mơ chẳng mấy tốt đẹp. Đúng là một cơn ác mộng. Nhưng tôi không biết nên giải thích thế nào với chị, mọi thứ quá tràn đầy, quá thực đến mức khiến tôi sợ hãi.

"Xin lỗi chị, chắc có lẽ buổi sau em sẽ chuẩn bị tinh thần tốt hơn. Em cũng không biết nên diễn tả thế nào vào lúc này..."

"Không sao đâu. Khi nào em thoải mái, có thể mở lòng với chị sau. Em đã ăn gì chưa? Hay em muốn nghỉ ngơi luôn?"

Namtan dịu giọng hỏi tôi, đôi mắt chị lo lắng như thể tôi là đứa con nhỏ của chị, mặt chị phúc hậu, giống hệt mẹ của tôi. Trong khi chờ tôi đưa ra câu trả lời, chị lấy cây bút, ghi chép gì đó lên cuốn sổ tay của chị, rồi gom nó bỏ vào túi xách.

Tôi có chút đói rang trong bụng, nhưng mà tôi không nghĩ mình nên thể hiện ra thêm điều gì vì tôi có vẻ đã trong tình trạng rất tồi tệ trong mắt Namtan rồi. Tôi cũng nên để chị về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc.

"Em chắc đi ngủ thôi. Cũng muộn rồi, có lẽ là cũng nên để chị về nữa."

"Em chắc chứ?"

"Em ch..."

Rộttttttt.....

"Chắc của em là vậy đó hả?"

Tiếng bụng rú của tôi đột ngột vang lớn như tiếng kêu của một con voi, đến mức nó khiến Namtan phải bật cười. Tôi lập tức thấy mặt mình nong nóng, tôi chưa bao giờ bị người khác bắt tại trận mấy giây phút mắc cỡ như vừa rồi.

Nhưng mà, Namtan cười lên trông thật xinh đẹp, như thể mọi thứ nhan sắc huy hoàng nhất trên cõi đời này đều đã thuộc về chị. Nhưng sao giờ cái sự đẹp gái này chỉ khiến tôi thấy cực kỳ xấu hổ. Quả thật là tôi đói kinh khủng, định bụng sau khi chị về sẽ tự nấu mì gói ăn nhưng rồi dường như biết tỏng cả ý định của tôi, chị đã đi trước một bước.

"Tôi thấy em để sẵn mì gói trên bếp rồi. Xin lỗi, tôi không cố tình nhòm đâu nhưng ban nãy tôi đi vệ sinh thì có lỡ trông thấy, giờ em tính ăn mì rồi đi ngủ sao? Ăn mì gói sẽ gây đầy bụng, khó tiêu ban đêm đấy."

"Không sao. Tôi quen rồi!" Tôi tỏ ra ngoan cố với dự định của mình.

"Thay vì ăn mì gói. Em nghĩ sao nếu chúng ta đi ăn cơm chiên dứa?"

"Bộ chị nghĩ món đó không đầy bụng khó tiêu hả?"

"Ừ có, nhưng nó ngon. Đi nha? Chị biết quán này okela lắm. Đi, nhanh thôi rồi em về ngủ sớm."

Namtan đứng bật dậy, túi xách đã nằm sẵn trên vai, một tay đã nắm trọn chìa khóa xe hơi. Rồi chị trân trân nhìn tôi với đôi mắt như một chú cún nhỏ, vẻ mặt lộ rõ sự mong chờ. Tôi ngồi trên sofa, không biết có nên đi hay không. Nửa muốn đi, lại nửa không muốn. Tôi cảm thấy e ngại khi dạo này chị và tôi trở nên thân thiết hơn một cách không kiểm soát, tôi không giỏi làm quen với việc có ai đó thường xuyên đến bên đời mình. Nhưng một nửa còn lại lại bảo rằng tôi nên đi cùng chị, bởi tôi chẳng mấy khi có những buổi đi ăn đêm thế này, tôi đã chôn vùi bản thân ở nhà một thời gian dài mà chẳng hàn huyên cùng ai từ dạo mẹ tôi qua đời, tôi không rõ tại sao mình lại đóng sập mọi cánh cửa với thế giới ngoài kia, dẫu rằng trái tim tôi đã luôn mỏi mòn trong sự cô đơn, quạnh quẽ.

Thế đấy, tôi đấu tranh tâm lý trong một phút, và rồi cũng gật đầu. Có lẽ, một buổi đi ăn cùng bạn mới cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Mọi thứ sau đó sẽ trở về quỹ đạo ban đầu thôi.

******************************************************************

"Một phần cơm chiên dứa, một súp cà ri. Hai ly trà sữa thượng hạng."

Tôi nghe thấy Namtan gọi nhiêu đó món với nhân viên phục vụ , trợn mắt nhìn chị, tôi tá hỏa vì những món chị chọn không hề healthy chút nào. Sao nó chẳng giống với con người ban đầu của chị? Đợt ở đồi ngắm sao, chị còn càu nhàu tôi về việc ăn uống không đủ chất. Giờ thì chị gọi cho tôi trà sữa? Hay là chị ấy có âm mưu gì khác? Chị ta có cơ thể thon gọn rồi, hay là chị nảy sinh ý đồ để người khác không cạnh tranh nổi với chị chăng?

"Chị muốn tôi bỏ nghề hả? Trà sữa?? Nhiêu đó calo thôi sẽ khiến tôi béo ú lên mất. Tôi nhớ là chị từng nhắc tôi ăn uống tốt cho sức khoẻ mà."

"Làm gì đến mức đó chứ. Một ly không có sao đâu." Namtan Tipnaree chắt lưỡi.

"Namtan, tôi cứ ngỡ, chị với cái vốn liếng tri thức học được từ ngành của chị, hẳn chỉ sẽ làm việc trách nhiệm hơn chứ. Chị gần như được gọi là bác sĩ đó."

Namtan cười thành tiếng khi nghe câu dè bĩu từ tôi, chị đưa cuốn sổ gọi món cho nhân viên tiệm, rồi bắt đầu lấy muỗng đũa sắp sẵn ra bàn, một cho tôi, một cho chị, một cách thật tỉ mỉ và thịnh soạn như một buổi hẹn hò.

"Thật ra, chị nghĩ em đang không có tâm trạng tốt. Nên chị muốn giúp em thấy đỡ hơn một xíu, bằng đồ ăn ngon, bằng một buổi đi ăn ngoài có thể ngắm cảnh phố phường, có thể nhìn thấy con người ta tản bộ trên những vỉa hè, những con chó mèo dễ thương chạy loanh quanh, những hàng cây lấp lánh ánh đèn treo ở phố đi bộ. Ngắm nhìn cuộc sống trôi qua, sẽ tốt hơn là ở nhà ăn mì gói một mình. Chị biết em là người sống nguyên tắc, là con người của công việc, nên em phá lệ hôm nay thôi thì chẳng sao cả đâu. Mai lại đâu vào đấy mà. Chỉ có người bị mắc chứng rối loạn ăn uống, chị mới khuyên họ xếp lịch ăn uống cho đàng hoàng."

"Chị cũng tâm lý quá ha." Tôi nhận xét điều vốn dĩ mà không nhận ra.

"Phải vậy chứ, thay vì làm một bà cô khó tính bắt người ta phải ăn uống healthy, bó buộc người đó theo một khuôn nhất định, vấn đề cốt lõi là thay đổi cách nhìn nhận sao cho hài hoà. Chị luôn học tập theo thời gian để thay đổi cách đối xử với mỗi người, đây là tính chất của công việc mà."

Namtan từ tốn trả lời với một chất giọng chắc chắn, đáng tin, có lẽ đây là cung cách làm việc của chị, một cung cách khác biệt với những tham vấn viên tôi từng tìm đến trước kia, những người đã góp phần khiến tôi tin rằng nghề tư vấn tâm lý thật chất chỉ là trò lừa bịp. Có lẽ, Namtan là số ít người làm tốt được công việc của ngành nghề này hiện giờ.

Tôi thôi không hỏi gì thêm vì có chút ngại, liền đánh mắt nhìn xung quanh, rồi tôi chợt nhận ra, nhà hàng địa phương này là một nơi tôi đã từng ghé đến, nhưng cái ký ức không tốt đó đã khiến tôi gần như quên đi mất quán ăn này. Thật ra không phải là từng đến, mà là từng ngồi ở... bên ngoài.

Và giờ thì Namtan Tipnaree lại dẫn tôi đến chính nơi đây như một sự tình cờ khó hiểu.

"Chị hay ăn ở đây sao?"

"Đúng vậy, quán ruột của chị từ thời bé đó. Em thấy sao? Nơi này ấm cúng đúng chứ? Mọi thứ đều được sắp xếp tinh tươm. Nó không cao cấp quá mức như những nhà hàng mà chị hay đi cùng đối tác của mẹ sau này, nhưng nó cũng đủ sự chuyên nghiệp để có một bữa ăn tử tế. Còn em thì sao? Em hay ăn ở đâu?"

Namtan cười trong sự hào hứng, và đột nhiên, tôi có cảm giác như đã từng nhìn thấy dáng vẻ này của chị từ lâu lắm rồi. Như thể đã từng diện kiến nó trong thời thơ ấu của mình, cũng ngay tại nhà hàng này giữa Bangkok.

Vào một ngày mưa rơi.

.

.

.

Film Rachanun cùng mẹ bước dọc vỉa hè, bầu trời chiều bắt đầu nhá nhem tối, những tia nắng cuối cùng đang bắt đầu tắt lụi, đổ lên những bề kính của các tòa nhà cao tầng chót vót ở trung tâm thủ đô Bangkok màu hồng vàng nhàn nhạt buồn tẻ. Mẹ nắm tay cô, đôi tay có chút run rẩy, Film cảm nhận được điều này, và cũng hiểu lý do vì sao. Nhưng cũng như mẹ, cô bé không khá khẩm hơn. Một nỗi buồn dâng, nỗi sợ hãi đang len lỏi giữa hai mẹ con như một cơn giông bão đang trực chờ cuốn lấy họ đi từ phía xa. Bọn họ đang chạy trốn khỏi cơn cuồng nộ của người đàn ông kia.

Cũng như thường lệ, dăm ba bữa, ông ta sẽ trút giận lên mẹ con cô một lần. Và giờ thì thay vì chịu đựng, cả hai bọn họ bỏ ra ngoài, cố gắng nới dài thời gian bình yên nhỏ bé của mình. Mọi thứ diễn ra bất lực một cách thật nực cười, bởi vì trong tâm khảm của bọn họ, hình bóng tốt đẹp ban đầu của người ba, người chồng vẫn còn ở đó, níu kéo thứ cảm xúc của họ quá nhiều.

Ba của cô vào ngày cô vài tuổi, vẫn là một người đàn ông tử tế, ít nhất thì trong những ký ức mơ hồ của cô là vậy, cũng như qua lời kể của mẹ vào sau những lần cãi vã kịch liệt. Mẹ vẫn thường bảo, đồng tiền đã khiến ba thay đổi, cuộc sống nghèo khó đã khiến cả ba lẫn mẹ độc địa với nhau, Film đã nghe được điều đó khi mẹ nói chuyện với một vài người bạn qua điện thoại vào giữa đêm khuya khi mẹ mất ngủ.

Dĩ nhiên, ở cái tuổi mười một mười hai, để hiểu được trọn vẹn sâu xa câu tâm sự của mẹ, Film vẫn cần nhiều thời gian hơn, nhưng em hiểu một cuộc sống mà có tiền để mua được đồ ăn ngon, cuốn truyện hay thì dĩ nhiên sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc hơn rồi.

Có lẽ Film Rachanun cứng cáp hơn mẹ, em sớm có cảm giác rằng mình sẽ từ bỏ ba, từ bỏ đi việc có một gia đình đủ đầy như những người bạn đồng trang lứa, nhưng mẹ của em lại là một người quá mức chịu đựng, để rồi giờ đây bọn họ cứ sống như những kẻ không chốn dung thân. Film không hiểu được mẹ, dĩ nhiên rằng ở cái tuổi này, em vẫn chưa thể hiểu được thế giới của người lớn, dẫu rằng so với những đứa con nít khác, Film dường như là một bà cụ già khổ sở.

Bọn họ đến một góc đường, khi bụng cả hai đã bắt đầu kêu lao nhao. Film và mẹ cùng nhìn về một hướng, nhưng lại có hai đích đến khác nhau. Mẹ cô nhìn một quán vỉa hè ngoài lề đường, còn Film lại dõi mắt về một nhà hàng sang trọng kế đó, ngay bên cạnh, chỉ phân chia bằng một tấm kính trong suốt mà thôi.

Dĩ nhiên, đó chỉ là sự lựa chọn trong thâm tâm của Film, mùi hương thơm lừng, ánh sáng sáng sủa từ phía bên trong nhà hàng sang trọng kia đã đánh cắp sự chú ý của em, nhưng chỉ đến đó mà thôi, mẹ em dĩ nhiên đã dắt em vào quán ăn vỉa hè bên ngoài, chọn một chỗ cũng sát với vách kính của nhà hàng bên mà ngồi.

Film dĩ nhiên thấy bình thường khi gia đình em chỉ có thể đi ăn ở những hàng quán bình dân, và điều đó không có gì là vấn đề với em nếu như những đứa trẻ xung quanh em không thường khoe khoang về cuộc sống giàu có đầy đồ ăn ngon ở những nhà hàng đắc tiền mà bọn chúng thường được ba mẹ dẫn đi. Rồi thì những món đồ chơi sang sịn, những chuyến đi chơi xa ở những nơi đẹp tuyệt diệu có tuyết rơi vào tháng mười hai, mọi thứ được gieo rắc vào đầu em nhiều đến mức khiến Film có những xao động về cuộc sống của chính mình.

Đó vốn là điều rất dễ xảy ra với một đứa trẻ nhỏ như Film.

Ngồi bên vách tường bằng kính, Film trong thấy một gia đình khác đang ngồi ở phía bên trong nhà hàng, đối diện chỗ ngồi của mẹ và em bên ngoài này. Gia đình gồm bốn người, họ ăn mặc đẹp đẽ trịnh trọng, cười nói rộn ràng, mặc dù Film không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, em vẫn biết họ là một gia đình đầm ấm.

Một cô bé có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, có thể gọi là một cô chị gái đi. Đang ngồi sát bên ô cửa kính và đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cô bé có một gương mặt xinh đẹp, khả ái, lúc nào cũng tươi tắn, bộ đồ cô bé mặc trông thật sạch sẽ, không chút nhàu nát như bộ quần áo trên người của Film. Rồi đột nhiên, cô bé đó vỗ tay, vẻ mặt hân hoan vui sướng, cùng lúc đó Film cũng chợt nhận ra lý do khiến cô bé đó vui vẻ đến vậy là gì.

Một trận mưa chợt ào đến như trút nước, không có một chút tín hiệu nào như gió thổi hay hơi nước lạnh, mưa mùa hè quả thật là thứ khó đoán và chết dẫm nhất trần đời. Vì quán vỉa hè không có mái che, thật ra là có nhưng nó là những cây dù chưa kịp được chủ quán bung lên, nên Film cùng mẹ đã lãnh đủ trận mưa mà không kịp trú vào bất kỳ chỗ nào. Cũng may thay, nhờ sự nhanh nhẹn của người phục vụ, cây dù to nhất đã được mở ra, Film cùng mẹ kịp thời di chuyển sang chiếc bàn nhựa bên dưới mái dù đó, khi mà trên người bọn họ đã ẩm ướt từ đầu đến chân.

Cô bé kia vẫn tiếp tục hứng khởi ngắm mưa rơi, mà không hề để ý thấy những người bên ngoài kia đang chạy trú mưa thật khổ sở. Không biết vì trời quá tối, hay bởi vì cô bé mới lớn đó chẳng có chút lòng trắc ẩn nào, nhưng điều đó đã vô tình khiến Film Rachanun thấy khó chịu.

Rồi đồ ăn của hai bên cũng ra món cùng lúc. Bên trong nhà hàng, gia đình bốn người có một bàn ăn thịnh soạn gồm cơm chiên dứa, pad thái, tháp sườn khổng lồ,... những món rất đặc trưng và phổ biến ở đây nhưng lạ là tất cả được chế biến theo một kiểu cách rất phức tạp, cầu kỳ và đẹp mắt vô cùng. Nó không hề giống với những món ăn mà Film cùng mẹ hay ăn, đơn giản, rẻ bèo và hơi không được vệ sinh cho lắm.

Cả hai đình đều cùng bắt đầu bữa ăn ở hai chỗ khác nhau, với tâm thế khác biệt nhau, và Film hẳn đã biết chắc rằng, sau bữa ăn lót dạ này, sẽ là trận cãi vã, hoặc đánh đập lẫn nhau của ba mẹ cô. Còn gia đình kia, họ sẽ đi đâu và làm gì? Vào giây phút đó, cô vẫn nhớ rõ những câu chửi thề của ba cô về.. cái bọn nhà giàu chết tiệt đã khiến đời ông khổ sở. Rồi cô tự hỏi, những con người với cuộc sống đủ đầy đó có thật sự là những kẻ tồi như ba nói, hay kẻ tồi tệ ở đây chỉ có những người phải sống cuộc đời thiếu thốn như gia đình cô?

Film chìm trong những nghĩ suy như một người trưởng thành. Miệng thì đang ăn nhưng ánh mắt lại dõi nhìn theo đứa trẻ mới lớn hạnh phúc kia qua tấm kính mỏng đã đọng đầy những hạt mưa mùa hè, rồi em chợt nhận ra, cô bé xinh xắn kia cũng đang hướng về phía mình với một ánh mắt dịu dàng, đầy kỳ lạ.

Đó là lần đầu tiên, một cách ngẫu nhiên, Film Rachanun và Namtan Tipnaree đã nhìn thấy nhau từ vị trí của hai thế giới đầy khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com