Chapter 2: Bad Luck
Ba năm trước, khi tôi còn là một chuyên viên tư vấn tự do chưa trải nhiều kinh nghiệm, trong một lần đến làm việc theo giờ cho một trường học tư nhân có bề thế, tôi đã vô tình gây ra một chuyện mà mãi cho đến bây giờ, đó vẫn là kỷ niệm chẳng mấy tốt đẹp mà không hiểu sao tôi đã thành công quên lãng sau vài năm. Kể cả người tôi đem lại hậu quả, tôi cũng không thể nhớ rõ.
Trường X là trường có nhiều dãy phòng học cũng như chia ban khu rườm rà. Mặc dù vậy, trường được thiết kế khang trang, được xây dựng rộng rãi thoáng mát, đó là điểm yêu thích nhất của tôi khi làm việc tại đây. Tôi được cử làm tư vấn ở dãy A để hỗ trợ tinh thần lứa học sinh lớp mười hai chuẩn bị tâm lý cho kì thi căng thẳng sắp tới. Ngày hôm ấy tôi làm việc cả ngày, được sắp xếp phòng riêng, đón tiếp học sinh các lớp theo lịch trình định sẵn.
Mặc dù ban đầu tôi được chỉ định hỗ trợ cho cả hai dãy A và B, nhưng sau đó nhà trường đã thông báo rằng tôi chỉ cần làm việc ở dãy A, còn phòng dãy B nghe bảo đang được dùng cho việc gì đó bí mật, dĩ nhiên vì không phải giáo viên trường nên tôi không được tiết lộ thông tin cụ thể. Dẫu vậy, tôi cũng chẳng quan tâm mấy, tôi không nghĩ mình cần hiểu sâu về chuyện đang diễn ra tại ngôi trường mà tôi chỉ làm việc một hôm duy nhất. Cho đến sau này, tôi mới nhận ra rằng con người nên và luôn cần tìm hiểu rõ những nơi mà họ sẽ gắn kết dù cho thời gian có là ngắn hay dài.
Vào buổi chiều, sau khi ăn xong bữa xế nhẹ, do không khí trong phòng làm việc đặc biệt ngột ngạt hơn bình thường, tôi quyết định dùng mười lăm phút giải lao của mình để tản bộ trong khuôn viên thay vì chỉ ngồi trong phòng và xem điện thoại.
Tôi bắt đầu bước ra ngoài hành lang, tự do lang thang giữa những dãy phòng học, lúc này học sinh vẫn đang trong tiết, sân trường vắng vẻ thoáng đãng. Một lát sau, trong lúc đang thong thả giữa một hành lang rợp cây xanh hai bên, đột nhiên bên tai tôi truyền đến tiếng gọi văng vẳng, rồi cả tiếng lộp độp lạ thường. Càng bước dần về phía trước, âm thanh càng lớn dần và rõ ràng hơn.
Nếu không nhầm thì đó là tiếng kêu cứu, chắc chắn rồi vì giọng của người gọi nghe chừng đầy sợ hãi, phảng phất trong đó nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Tiếng gọi cứ vang lên liên tục kèm theo tiếng đập cửa không ngừng, tôi nhất thời hoảng hồn, vội chạy về hướng âm thanh đang phát ra.
Đó là một căn phòng nằm ở cuối hành lang, nơi đáng lẽ tôi sẽ chuyển đến vào buổi chiều để làm việc với những học sinh dãy B. Tuy nhiên căn phòng ấy đang đóng im ỉm, những luồn khói mịt mù màu trắng đang toả ra khắp nơi, tôi chỉ có thể quan sát đám khói qua lớp kính mờ đục mà không thể nhìn thấy thứ gì khác hơn. Khung cảnh không có vẻ gì là bình thường cùng với tiếng kêu cứu liên tục của cô gái bên trong.
Gấp rút và không thể suy nghĩ gì thêm, tôi mau chóng lao về phía căn phòng. Ban đầu, tôi nghĩ cửa bị đóng nên cô gái mới không thoát được nhưng kì lạ thay, không có bất kỳ ổ khoá nào được dùng. Tôi lao vào mà xém ngã sõng soài. Nhưng tôi rất mau mắn định thần lại, dáo dát ngó xung quanh, khói trắng lửng lơ trôi giữa không trung, tôi dùng khăn tay che mũi và miệng, đồng thời cúi thấp người trong lúc di chuyển để bảo vệ mình. Lạ là tôi không bị cay mắt chút nào, đến mùi khói cũng không ngửi thấy, thậm chí cũng chẳng cảm nhận được cơn nóng hay chứng kiến bất kì ngọn lửa nào rực cháy trong phòng.
Nhưng mà lòng tôi vẫn cứ thúc giục tôi tìm kiếm người con gái đáng thương đang kêu cứu kia, không hiểu sao giây phút đó tôi vô cùng lo lắng, và tôi nghĩ chính sự lo lắng quá mức của mình đã khiến tâm trí vốn bình tĩnh của tôi trở nên ngớ ngẩn.
"Cứu tôi với, có ai không?"
Câu kêu cứu của cô gái vang lên lần nữa một cách rõ ràng, nên tôi không còn nghi hoặc bản thân thêm nữa. Tôi vụt chạy về hướng tiếng gọi, vừa vọt đến đã phát hiện một cô gái đang tìm đường thoát ra ngoài bằng một cánh cửa khác trong khi dùng tay đập liên tục lên mặt kính. Bóng lưng cô ấy nhỏ xíu, rối bời, run rẩy.
Như bắt được vàng, tôi vội trờ người tới, chộp lấy cánh tay cô nàng mà kéo vọt đi, quay về phía sau hướng về lối cửa đã dẫn tôi vào đây, một cách nhanh nhất lôi cô ấy băng qua làn sương khói đục ngầu đang phủ ngập phòng để lao ra ngoài. Chỉ trong vòng một phút, tôi đã thành công giải cứu một mạng người hệt như một anh hùng cứu hoả thực thụ. Tôi đã tự hào về mình như vậy trong khi cúi người thở hồng hộc với đôi tay vẫn còn nắm chặt bàn tay của cô gái kia. Cho đến khi bên tai tôi nghe thấy giọng của cô nàng cất lên với giọng điệu... thật khó hiểu?
"Cô làm cái gì vậy? Ai bảo cô lôi tôi ra đây????"
"Oh?"
Tôi giật mình, liền đứng thẳng người dậy, quay mặt về phía sau để nhìn cho rõ cô gái tôi vừa 'xả thân cứu người' nhưng lại đột nhiên nói mấy câu như đâm vô tim người ta.
Cô nàng thật khả ái, nước da em màu bánh mật, mái tóc bồng ánh nâu, đôi mắt trong sáng và đôi môi nhỏ nhắn như thiên thần. Trên người cô ấy là bộ đồng phục cấp ba nhưng không phải của trường này, tôi đoán em là học sinh của trường khác đến đây để tham dự sự kiện nào đó?... Nhưng sao ánh mắt của em lạ quá? Chẳng giống như đang nhìn ân nhân cứu mạng của mình? Tôi thấy bối rối kinh khủng, chưa biết phải đối đáp thế nào, nhận ra mình còn đang nắm tay của em ấy, liền lập tức buông tay ra ngay.
"Ah, bây giờ em có ổn không? Hay là khói làm em bị choáng rồi? Nếu không ổn có thể nói để chị đưa em đi bệnh viện nha?"
"Chị bị chạm rồi hả?"
Tôi đinh ninh cô nàng trước mặt đang không ổn định tâm lý, những người vừa trải qua giây phút sinh tử vì tai nạn sẽ thường gặp sang chấn tạm thời nên biểu hiện hiện tại của em ấy chỉ là không được tỉnh táo mà thôi. Nhưng hình như vốn kiến thức bao năm chong đèn của tôi vào thời khắc này đã trở nên vô dụng, tôi đoán nhầm mất rồi. Sau câu hỏi đó của tôi, nữ sinh trước mặt có vẻ còn tức tối hơn bao giờ. Cô ấy hừ một tiếng, nhăn mặt và mau chóng quay về căn phòng đầy khói mà tôi vừa mới vất vả giải cứu cô ấy ra. Dáng đi em hậm hực như thể tôi là bà mẹ phiền phức vừa phá hỏng buổi đi chơi đầy hứa hẹn của đứa con gái.
Tôi bắt đầu hoang mang hơn, liền tò mò chạy theo cô gái đó lần nữa, và lần này thì tôi đã hiểu được sự thật đằng sau. Một sự thật khiến tôi muốn chôn mặt xuống đất ngay tại chỗ.
Làn khói dày trắng xóa ban nãy đã tan, lộ ra căn phòng được chiếu sáng từ phía đối diện cánh cửa mà tôi đã kéo cô gái kia ra ngoài. Ở phía ấy, một tá người ăn vận đồ đen đang đứng với máy quay phim, micro trên cao, tấm chiếu sáng và vân vân những thứ hỗ trợ của... một đoàn làm phim.
"Đạo diễn, em xin lỗi. Anh có thể cho em một cơ hội nữa được không? Không biết sao lại có người lạ đến quấy rối... em xin lỗi, một lần nữa thôi!"
"Em quay lần ban nãy là lần thứ ba rồi. Không đạt yêu cầu, còn cả mấy chục người đang chờ casting cảnh này. Thôi hẹn em dự án lần sau nhé Film. Em vất vả rồi!"
"Em không biết người đó là ai mà xông vào đây, thật sự là em không hiểu tại sao nữa... nhưng để cửa sau phòng học mở là lỗi bên đoàn làm phim mà? Đáng lẽ bộ phận liên quan nên kiểm tra kỹ lưỡng bối cảnh, cảnh quay vừa rồi em đã cố gắng diễn tốt nhất rồi..."
"Film, đừng đôi co với đạo diễn."
Tôi nghe thấy cuộc tranh cãi giữa cô nàng tên Film và vị đạo diễn chỉ dừng lại sau câu khuyên nhủ của một người trông có vẻ lớn tuổi hơn Film. Theo như những gì tôi vừa nghe, có lẽ đó là quản lý của Film. Rốt cuộc, tôi đã hoàn toàn hiểu ra sự cố hoả hoạn vừa rồi chỉ là một cảnh quay casting phim mà thôi. Thảo nào mà tôi đã dễ dàng giải cứu cô nàng mà chẳng bị ngộp khói hay bỏng rát, vì tất cả chỉ là dàn dựng.
Film đang diễn một cảnh quay quan trọng và tôi đã phá huỷ nó vì không biết căn phòng của nhà trường đã được thuê để thành nơi casting. Vậy mà tôi đã vui mừng vì điều gì vậy chứ?
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy tội lỗi chất chồng, liền chỉ biết bất động mà nhìn từ phía sau. Tôi biết đây không phải lỗi của một mình tôi, mà như Film nói, đó là lỗi của cả ekip quay phim vì họ đã không bố trí trường quay kỹ lưỡng cho cảnh diễn. Không có bất kì cảnh báo hay bảng thông tin nào gần nơi quay phim. Thậm chí, không có bất kỳ người nào trong đoàn hỗ trợ bên ngoài khu vực chính nên mới dẫn đến tình huống hiện tại.
Nhưng tôi vẫn bị cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai, chẳng thể dùng những gì tôi đã học trong mấy năm qua để khiến bản thân giảm nhẹ sự thật rằng mình là một nửa nguyên nhân khiến cô nàng trước mặt đang vô cùng khổ sở.
Lòng tốt mà đặt không đúng nơi, đúng lúc thì cũng như thứ bỏ đi.
Film lững thửng rời khỏi căn phòng cùng nữ quản lý bên cạnh, gương mặt rầu rĩ tội nghiệp, còn tôi chỉ biết sượng trân nhìn em. Tôi quá bối rối để có thể làm gì khác hơn ngoài câu xin lỗi. Nhưng khi tôi tiến đến và dự định nhận lỗi thì Film đã đẩy tay về phía trước với bàn tay chắn ngang chúng tôi như bức tường thành ngăn cách tôi không thể đến gần, rồi em bắn cho tôi ánh nhìn hình viên đạn. Tôi thấy mắt em đỏ ngầu, rơm rớm, đôi môi em đang bặm lại cố giữ những câu từ chửi rủa không trào ra ngoài, tôi thật muốn ủi an em nhưng tôi biết hiện giờ, cảm giác duy nhất em dành cho tôi chỉ là sự tức giận lẫn thù ghét.
"Tôi xin lỗi... tôi sẽ..."
"Chị đừng nói gì thêm nữa. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào từ chị."
Film chỉ đáp gọn lỏn hai câu trong cái giọng bực bội, ánh mắt em ấy đầy thất vọng và mệt mỏi, nhưng em không khóc. Rồi em ấy mau chóng cùng quản lý của mình đi về phía trước, lướt qua tôi như một kẻ vô hình, giây phút bờ vai em lướt qua vai tôi, tôi chỉ biết đứng như trời trồng, một cảm giác hụt hẫng tội lỗi bao trùm lên tôi. Tôi không thể chạy theo em van nài, vào thời điểm một người đang giận dữ và có xu hướng né tránh giao tiếp, tốt nhất là nên để họ một mình để có thời gian nguôi ngoai, đó là cách tôi học để đối phó với cơn nóng giận của con người. Nhưng tôi lại quên đi rằng tôi không gắn bó dài lâu ở nơi này cũng như em sẽ chẳng quay lại đây lần nữa.
Chính vì việc đó, tôi đã để em ấy ra đi và đó cũng là lần đầu cũng như lần cuối cùng chúng tôi gặp gỡ.
End flashback
"Huh... sao giờ cậu mới cho mình biết chuyện này?" Love la làng lên khi nghe câu chuyện đáng xấu hổ của tôi qua lời kể của Film, khiến tôi thấy ngại ngùng kinh khủng, chỉ biết ngồi im lặng nuốt nước bọt. Nhưng Love rất sớm rụt cổ lại khi lia mắt qua nhìn bộ dạng khó xử của tôi, rồi em ấy thay tôi giải thích với Film một cách nhẹ nhàng.
"Chuyện qua lâu rồi mà. Đó chỉ là vô tình thôi, chị ấy cũng là có ý tốt muốn cứu cậu... chỉ là hơi xu xíu thôi."
"Người gây chuyện thì đã sớm quên, nên giờ mình phải nhắc lại đấy thôi. Còn bình thường mình cũng không muốn kể cho cậu nghe làm gì, có gì hay ho đâu. Dự án lần đó là dự án lớn nhất năm, khi đó cậu vẫn chưa vào GMM làm quản lý cho mình."
Film bĩu môi, vừa nói chuyện vừa khoanh hai tay lại không thèm nhìn mặt tôi một cái. Lời em xéo xắt như muốn cắt tôi ra thành từng mảnh. Gương mặt khinh khỉnh một cách xinh đẹp của em vẫn như vậy, chỉ là sự xinh đẹp của em so với ngày xưa đó đã tiến lên một tầm cao mới, đến mức không cho tôi cơ hội để kịp nhận ra em.
Film trang điểm dịu dàng mà xinh xắn đến nao lòng, đôi môi em căng mọng hồng hào, rặng mi cong với nét buồn riêng, đẹp tựa một buổi hoàng hôn buồn bã đang dần tắt lụi, một nét đẹp đặc biệt mà chỉ những diễn viên thật thụ mới được sở hữu. Mái tóc em uốn sóng nhẹ, trông em trưởng thành hơn cái vẻ đẹp thanh thuần hồi ba năm trước trong trang phục nữ sinh nên tôi thật sự không thể nhận ra em ngay. Tôi thừa nhận, thỉnh thoảng tôi thấy mình rất tồi vì tôi thường quên mất đi những người khiến tôi xấu hổ, có thể gọi đó là cơ chế phòng vệ mà bản thân tôi tự sản sinh, bởi tôi không giỏi chịu đựng được những ký ức không mấy tốt đẹp của mình. Thế đấy, tôi là chuyên gia tâm lý cho người khác, còn cho chính mình thì lại không.
Ba năm trước đây, tôi đã không thể nói lời xin lỗi Film Rachanun vậy nên tôi nghĩ, có lẽ ông trời đang muốn sắp đặt để tôi sửa chữa lỗi sai của mình. Lấy hết kinh nghiệm học vấn, sự tự tin và dũng khí bao năm rèn giũa, tôi nhẹ nhàng đặt một câu hỏi cho Film Rachanun.
"Chị xin lỗi. Năm đó thật sự là một 'tai nạn'. Xin lỗi vì đã phá hỏng dự định công việc quan trọng của em vì sự thiếu chú ý của chị. Không biết bây giờ, em có thể nhận lời xin lỗi của chị hay không?"
"Đúng đó!" Love chêm vào ngay lập tức. " Nên bây giờ mình mới mời Namtan làm bác sĩ tâm lý riêng cho cậu nè!! Coi như là người ta 'trả nợ' cho cậu được chứ?"
Trong khoảnh khắc, tôi thấy cô gái đang khoanh tay trên ngực kia lướt ánh nhìn qua tôi trong giây lát, nhưng rất nhanh lại thu liễm về lạnh lùng như cũ. Tôi thấy em cau mày, bờ môi em khẽ nhếch lên đôi chút. Em im lặng trong vài giây, sau lại đột nhiên cầm túi xách của mình rồi đứng hẳn dậy trong sự ngỡ ngàng của tôi và Love Pattranite.
"Tôi có thể nhận lời xin lỗi của chị. Nhưng tôi không thích nhận chị làm bác sĩ tâm lý riêng cho tôi. Cám ơn vì lời đề nghị."
Film thả một câu chắc nịch rồi nhìn sang Love.
"Mình về đây, có vài kịch bản mình cần xem lại. Nay là ngày nghỉ của cậu nên cậu cứ thoải mái cà phê với bạn bè đi."
Love ngớ cả mặt, định dang tay kéo Film Rachanun lại nhưng hụt mất, cô ấy đã một bước rời khỏi chiếc bàn ba người và để lại tôi cùng cô bạn quản lý một bầu trời gượng gạo.
Tôi ngượng vì có cảm giác như lời xin lỗi của mình là thứ vô dụng nhất Trái Đất, cảm giác như Film Rachanun ghét tôi đến cùng cực, hơn cả ghét người yêu cũ. Còn Love sượng trân chắc là vì ngại ngùng, em ấy nào có thể tưởng tượng được mối quan hệ trái ngang giữa tôi và bạn của em vào ba năm trước đây. Những tưởng là cầu nối tình bạn, lại thành ra cầu nối nghiệt duyên. Tưởng sẽ có buổi cà phê vui vẻ nhiệt huyết, ai dè chỉ toàn năng lượng tiêu cực từ quá khứ. Tôi thậm chí thấy thương cho Love hơn cả phần của tôi nữa.
"Con nhỏ này bị gì vậy trời? Người ta có ý tốt mà sao cứ từ chối vậy chứ?" Love chán nản ngồi thừ ra trong khi nhìn trơ trơ vào một khoảng trống vô định. Tôi thấy vậy, liền chỉ biết an ủi em ấy một chút.
"Có thể Film có lý do riêng. Mà em ấy không thích chị cũng phải thôi Love, không sao mà."
"Nhưng mà em muốn giúp cậu ấy. Cho dù Film có là một người cứng đầu, em cũng không muốn để cậu ấy chìm sâu trong vũng bùn lầy mà cậu ấy tự tạo nên. Film rất đáng thương. Chị không biết đâu, em thật sự rất lo lắng."
Love chán nản nhìn tôi với đôi mắt mong cầu sự giúp đỡ, khiến tôi thấy mủi lòng đến mức thật sự muốn lao đến gặp Film một lần nữa. Tôi đột nhiên muốn biết về Film, về cuộc sống riêng của em ấy, kể cả... con người thật bên trong của em. Thứ mà hầu hết mọi người đều sẽ che giấu khi họ bước ra cuộc sống thường nhật và gặp gỡ những người xa lạ, thứ mà mọi người chỉ đối mặt khi họ một mình.
Liệu em ấy có phải là người lạnh lùng như thế không?
"Chị hứa sẽ trở thành chuyên viên tham vấn riêng của Film. Love, chị muốn em giúp chị một số chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com