Đêm trong căn biệt thự
Đêm trong căn biệt thự
Ở chương trước, như đã sắp đặt, cả bọn em sẽ khởi hành đi Cần Giờ vào sáng sớm vào ngày 3 tháng 11.
7 giờ tối trước 1 ngày xuất phát, em đang chơi game trên mạng thì thằng Vinh bất ngờ alo.
"Ê ku, giờ mày với thằng Bình qua nhà tao ngủ đi, sáng mai đi sớm, bên đây có mấy đứa bạn tao cũng đông vui lắm"
"Trời, tao đang tính ngủ sớm để mai có sức mà đi, mày lại bảo qua nhà mày chơi là sao" (Em lưỡng lự ra sức từ chối)
"Cứ qua đây đi, lâu lâu anh em ngủ chung một bữa cho vui, mà ở nhà tao chứ có ở đâu mà sợ".
"Ùa, vậy có gì để tao gọi cho thằng Bình và xin phép bố mẹ cái đã, được thì tao alo mày"
"Okie, nhớ nhé, à nhắc khéo cho mày một tin, có mấy con nhỏ em họ của tao qua đây chơi, xinh lắm haha"
"Móa, mày nói kiểu này thì tao từ chối thế éo nào, thằng quỷ"
"Tút..tút..."
Sau cuộc điện thoại, em nhanh chóng gọi điện cho cu Bình. Tuy nhiên, nó nhất mực từ chối không đi được với lý do là "má la". (La cc)
Mất một hồi suy nghĩ thì em quyết định lái xe qua nhà nó luôn, một mặt để xin má nó cho nó qua ngủ chung với mấy anh em bên nhà thằng Vinh, một mặt thì qua chào hỏi bác vì cũng đã lâu rồi em chưa qua thăm mẹ thằng Bình.
Đứng trước cửa nhà thằng Bình, em thoáng thấy hình ảnh má nó đang ngồi trước nhà bán hàng. Em từ từ dắt xe vào trong và mở lời chào hỏi:
"Dạ, chào bác, cháu mới qua"
"Ủa, Phúc hả cháu, cháu qua gặp thằng Bình à"
"Dạ, Bình trên gác đúng không bác, chả là ngày mai tụi cháu đi Cần Giờ chơi, có rủ Bình đi chung cho vui"
"À, chuyện này bác biết rồi, thế mai tụi cháu mấy giờ đi, có gì bác gọi thằng Bình dậy sớm"
"Mai khoảng 5 giờ tụi cháu xuất phát rồi, nhưng mà giờ cháu muốn qua xin bác cho thằng Bình được phép qua nhà cháu ngủ, để mai dậy 2 anh em đi chung luôn".
"Ơ vậy à"
"Nếu bác không đồng ý thì thôi ạ"
"Ùa, thôi cháu cứ lên gác kêu nó chuẩn bị đồ đạc rồi qua nhà cháu ngủ đi, thằng này còn con nít lắm, cháu nhớ chú ý đến nó giúp bác nhé"
"Dạ, vậy cháu cám ơn bác nhiều".
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì rốt cuộc em cũng xin được cho thằng Bình đi ngủ hoang một ngày. Biết được tin này, cu cậu vui vẻ hơn trông thấy và nhanh chóng lấy ba lô, trong đó có một chút đồ ăn, rồi theo xe em chở đi.
Em đèo thằng Bình trở lại nhà của em, rồi bảo nó vào trong chơi để em chuẩn bị đồ đạc rồi tiện thể xin phép bố mẹ em luôn.
Hồi nãy em có lỡ nói dối với mẹ thằng Bình là cho con trai bác qua nhà em ngủ, chứ thật ra là qua nhà thằng Vinh. Em làm vậy vì sợ kêu qua nhà thằng Vinh, bác lại không cho, bởi vì mẹ nó có vẻ không ưa gì lắm phụ huynh của mẹ thằng Vinh. Có một dịp em biết được bí mật động trời là hồi còn trẻ, mẹ thằng Bình có thời gian làm người giúp việc cho nhà thằng Vinh. Tuy nhiên vào thời điểm đó, vì sợ chồng "lăng nhăng mèo mỡ" với cô ôsin là mẹ thằng Bình đây, nên mẹ thằng Vinh đã tìm cách đuổi bác đi. Mọi chuyện được chôn kín từ đó đến nay, đến nỗi không ai trong thằng Vinh và thằng Bình biết được chuyện này, còn em thì chỉ nghe người ta đồn đoán vậy thôi chứ không rõ lắm. Nếu như chuyện này là sự thật, và 2 thằng kia biết được, thì chắc có lẽ tình bạn của tụi nó sẽ tan vỡ như bọt xà phòng.
Trở lại với buổi tối ngày hôm đó, trước khi ra khỏi nhà, ba mẹ em đã dặn dò tụi em rất kỹ, nào là lái xe cẩn thận, nhớ không được rượu chè này nọ, cũng đúng thôi, ba mẹ nào mà không thương con, bà ngoại nào mà không thương cháu chứ.
8h30 tối, hai thằng với đồ đạc lỉnh kỉnh trên người cùng tâm trạng phấn khởi chuẩn bị cho chuyến du lịch, ngồi trên xe máy mà vui vẻ cười đùa như hai thằng khùng.
"Ê mày, tối nay qua nhà thằng Vinh ngủ thiệt à" (Thằng cc Bình ngu ngơ hỏi em)
"Ơ cái thằng này, chứ tao nói đùa với mày à"
"Đu móa, lần đầu tiên tao với mày được ngủ trong nhà biệt thự, sướng ha" (Cu Bình túc tích cười như thằng dở)
"Mày phải cám ơn tao đấy, không nhờ tao xin mẹ mày thì làm gì có chuyện mày được ngủ bụi như thế này"
"À mà mày ơi, tao lo cho mẹ quá, tự nhiên nhà có 2 người, giờ tao đi rồi thì ai phụ canh hàng rồi dọn hàng cho mẹ tao đây"
"Mã bố mày, đi có 1,2 ngày mà làm như đi mấy tháng đó, cứ vui vẻ đi, mẹ mày đã đồng ý cho mày đi thì ắt sẽ biết sắp xếp thôi"
"Ùa hì hì"
"Thằng Vinh nói với tao là bên đó có mấy con em họ nó qua chơi đó, nghe bảo xinh lắm"
"Sướng vậy, nghe tới gái là thích thật"
"Chuyện, đàn ông thằng nào chả vậy, à mà chuyện mày với con Trâm sao rồi" (Em tò mò hỏi thằng Bình)
"Lâu lâu nhắn tin vớ vẩn thôi"
"Tức là vẫn còn qua lại với nó à?"
"Làm gì có, cách đây một tháng thì còn gặp nó, nhưng giờ thấy nó khóa số rồi nên tao cũng de luôn"
"Ùa, thôi, kiếm em khác mà yêu, chuyện tình yêu mày còn ngây thơ lắm mà dính vô mấy con đó thì chơi sao lại, với lại mẹ mày biết được bà chửi cho đó"
"Tao xóa số điện thoại nó rồi, mày khỏi lo, lát qua biết đâu cua được một trong mấy con em họ thằng Vinh thì ấm haha" (Cu Bình ra vẻ tự tin thái quá)
"Ha ha, mày nhát như chó thì quen được ai"
"Cc"
Lái xe dăm 15, 20 phút thì bọn em cũng tới nhà thằng Vinh, buổi tối khu nhà nó bỗng trở nên lộng lẫy, xa hoa như một tòa lâu đài, thậm chí còn tráng lệ hơn căn biệt thự của thằng Minh hói, bố con Ly bán dâm.
"Alo Vinh à, bọn tao đang đứng trước cổng nhà mày nè"
"Ùa đợi xíu tao ra mở cổng"
Tối hôm đó, trời bỗng trở lạnh một cách lạ thường, những cành lá, tán cây xung quanh nhà thằng Vinh xào xạc kêu tựa như những nhạc cụ phát ra, toát lên một vẻ bí hiểm và thơ mộng của Sài gòn về đêm.
Nhà thằng Vinh tọa lạc ở đất Gò Vấp, một địa điểm được cho là đông dân cư và sầm uất bậc nhất nhì Thành phố Hồ Chí Minh do rất nhiều người dân tứ xứ đổ về sinh sống và buôn bán từ nhiều thế hệ. Trên con đường dẫn vào nhà thằng Vinh, cách đó vài tháng có xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, trong đó có một em bé. Và mọi thứ như đang trêu ngươi với em và thằng Bình, chả là tụi em lúc ấy đang đứng ngay trên con đường đáng sợ đó, chỉ cách chỗ gặp nạn một, hai trăm mét. Gió lùa qua người, bất chợt em rùng mình như có ai đó vừa chạm khẽ vào người mình. Trong giây phút ấy, em chỉ ước một điều là thằng Vinh "nhanh nhanh ra mở cửa cho tao".
Vừa dứt lời thì tiếng cửa mở kêu lên cộc cộc, một khuôn mặt trắng trẻo xuất hiện, bọn em hốt hoảng giật mình và phát hiện, thì ra đó không phải thằng Vinh mà là...con em họ của nó.
"Chu choa, ai mà xinh dữ vậy ta" (Thằng Bình nhí nha nhí nhố nói lầm bầm, và tất nhiên, em cũng không ngoại lệ)
"Dạ, có phải hai anh là bạn anh Vinh không ạ" (Cô bé má lúm đồng tiền cất tiếng hỏi)
"Đú ú úng r..ôiii em" (Giọng run run, thằng Bình trả lời)
"Vậy mời 2 anh vào nhà"
Nhìn thấy và nghe được giọng của con em họ thằng Vinh, tự nhiên cơ thể em như nhũn mềm ra, đến nỗi dắt xe như thể không có sức sống, trong khi đó thì thằng cc Bình đứng như trời trồng ngoài đường.
"Vào đi cu, đứng đấy làm cái lọ gì vậy"
"Thì mày dắt xe vào trước đi, tao đi sau" (Cu Bình ra vẻ như đang bình thường)
Trong khuôn viên nhà thằng Vinh hôm ấy có nhiều xe lắm, nào là SH, Vespa, Dylan...đủ cả. Có lẽ chiếc xe của em là cùi nhất trong đám, cũng đúng thôi, bọn nó nhà giàu thì chơi chung với nhà giàu, lâu lâu lòi ra 2 thằng nhà nghèo như em và thằng Bình.
"Vào đây bọn bây, sao giờ mới qua" (Ku Vinh hớn hở ra đón tụi em)
"Bọn tao phải mất thời gian xin phép phụ huynh nên qua muộn thôi"
"Ùa không sao, trong đây là bạn bè và họ hàng của tao hết, anh em trong nhà không cả, đừng ngại. Ba mẹ tao đi công tác hết rồi"
Nhìn thoáng qua căn phòng, em bất chợt nhận ra là...em không có quen biết đứa nào khác ngoại trừ thằng Vinh trong số gần chục con người ở đây. Như bản năng, em liếc ngang, liếc dọc để tìm xem con nhỏ em họ của thằng Vinh hồi nãy ra mở cửa cho tụi em vào. Nói thật là con đó nó đẹp mê hồn, nhìn mới một lần mà ấn tượng dã man, không chỉ em mà còn thằng Bình nữa.
"Đây, để tớ giới thiệu mọi người làm quen, đây là Phúc và Bình, hai bạn thân nhất của tớ đấy" (Thằng Vinh nói với một phong thái trìu mến)
"Đây là Mạnh, Dũng, Hoàng, ba bạn thời cấp 3 của mình. Còn đây là Nhi và Thảo, hai nhỏ em họ của mình"
Sau màn chào hỏi và làm quen, thằng Vinh dặn cô người làm và hai con nhỏ em họ của nó xuống bếp dọn đồ ăn lên. Hóa ra con nhỏ hồi nãy mở cửa cho tụi em tên là Thảo, làm bọn em liên tưởng đến cô giáo...
Bé Thảo nom mình dây, cao khoảng 1m6, để mái ngố trông dễ thương cực kỳ, đặc biệt là mỗi lần ẻm cười. Hôm đấy hình như nó mới đi học về hay sao mà vẫn diện bộ quần áo thể dục trường, làm toát lên vẻ thơ ngây hồn nhiên của tuổi học trò mới lớn.
Còn con Nhi nhìn mặt có vẻ già dặn và nhút nhát hơn, chắc có lẽ hôm đấy nó được gặp nhiều trai quá nên ra vẻ e thẹn dè dặn, biết đâu trong đầu nó đang hí ha hí hửng vì chuyện này.
Rốt cuộc rồi đồ ăn cũng được dọn lên và bày biện ngay dưới đất nhà để ngồi cho nó ấm cúng như lời thằng Vinh nói. Lúc này, em với thằng Bình ngồi gần nhau, đối diện là thằng Vinh và 2 đứa em nó ngồi hai bên, điều này có nghĩa là tụi em cũng sẽ ngồi đối diện với 2 ẻm, tha hồ mà ngắm các nàng.
"À, mỗi người uống một lon bia cho mát nhé" (Thằng Vinh đề nghị)
"Mai dậy sớm mà uống bia gì Vinh" (Ku Bình giả vờ vu vơ)
"Uống một lon thì si nhê gì, chơi luôn, nhưng các bạn gái cũng phải uống nhé" (Em đồng ý với một âm mưu đen tối)
"Thui, thui, bọn em không biết uống bia đâu mấy anh" (Con bé Thảo nhõng nhẽo như con nít, nhìn chỉ muốn cho ăn...cà lem)
"Em không uống được thì anh uống giùm em" (Em hùng hồn tuyên bố)
Vừa nói dứt thì cả bọn ùa lên nói: "Gớm chưa, nói thì phải giữ lời đó nha"
Bia rượu vào người, cái bản tính "ăn tục nói phét" và cua gái của em bắt đầu xuất hiện, mặc cho mọi người ăn uống nói chuyện thoải mái, còn em thì chỉ tập trung chọc ghẹo con bé Thảo, đến nỗi con chị Nhi của nó còn liếc mắt nhìn cảnh cáo. Giờ đây, em mới biết là em đã không hối hận khi qua nhà thằng Vinh ngủ đêm nay. Được gặp 2 đứa gái đẹp thì còn gì bằng. Mà thôi, mấy đứa này còn nhỏ quá, mà lại em họ của thằng Vinh nữa, nên tốt nhất là để chọc ghẹo và ngắm, chứ không dám rờ mó vào, em thầm suy nghĩ.
Trong khi đó, thằng Bình vốn nhát gái từ nhỏ, chỉ biết cặm cụi ngồi ăn mà không dám mở lời, thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt 2 con bé đối diện. Thế mà lúc chở nó qua đây cu cậu tuyên bố mạnh mồm lắm, hóa ra chỉ là thằng cóc ghẻ.
11 giờ tối, bữa ăn uống kết thúc, một số đứa bạn của thằng Vinh thì xin phép về, tất nhiên em với thằng Bình ở lại. Thấy con Thảo dọn đồ xuống nhà bếp, em cũng đứng dậy dọn theo, mục đích chỉ là cho mấy bé biết được là mình cũng ga lăng. Thằng Bình thì ăn xong vác đích ra ghế sofa ngồi rồi thản nhiên xem tivi.
"Anh cứ ngồi chơi đi, để chị em em dọn được rồi" (Con Thảo cất lời)
"Không sao đâu, ở nhà anh cũng hay làm việc này mà"
"Hihi, anh có nói xạo không đó, bọn em ứ tin đâu, con trai đời nào chịu làm mấy việc này"
"Ơ, thiệt mà, em không tin anh dẫn tới nhà hỏi mẹ anh"
"Anh cứ chọc em không hà, ủa, mà mai anh đi Cần Giờ chung với anh Vinh đúng không"
"Ùa đúng rồi em, em có đi không"
"Mai em mắc đi thi rồi, đâu có đi được, có chị Nhi đi đó anh"
"Tiếc nhỉ, có em đi chung thì anh vui biết mấy"
"Trùi, tự nhiên anh nói vậy à"
"Hì hì, anh giỡn thui"
Trò chuyện với bé Thảo một chút thì em cũng đi ra ngoài và ngồi trên ghế chung với thằng Bình và thằng Vinh. Ba thằng ngồi tán dóc thêm dăm vài chục phút nữa thì cũng lê lết lên phòng ngủ. Nhà thằng Vinh thì nhiều phòng lắm, nó chọn cho em và thằng Bình một căn phòng ở lầu 2, còn 2 con em họ nó thì ngủ ở phòng dưới tầng trệt. Hôm ấy, ngủ đến 3 giờ sáng thì em bất chợt thức giấc vì...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com