Chap 33
Gần 3h sáng nó giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng , nó nằm mơ thấy nó chết trong khi đang mổ . Nó thấy bố mẹ , ông bà và tất cả những người con gái trong đời nó đứng bên xác nó chưa phủ mặt mà gào hét khóc gọi nó . Nó cố gắng nói nhưng ko thể cho tới khi nó mở mắt ra khi mồ hôi ướt đẫm cơ thể nó . Nó thở dốc lấy lại bình tĩnh . Trang đang nằm ngủ cạnh nó cũng tỉnh giấc do bị nó làm thức giấc . Trang với tay bật đèn ngủ lên nhìn nó ngái ngủ . Hôm qua uống bia xong nó vào ngủ trang mãi sau cũng sang phòng nó muốn nằm ôm nó ngủ nó cũng đồng ý . Chỉ nằm ngủ lên ko sao cả
- Anh bị sao vậy ạ , lại đau đầu hả anh ? Trang hỏi nó
- Ko phải , anh nằm mơ thôi em ngủ tiếp đi
- Anh mơ gì mà người ướt thế ?
- Anh thấy mình chết ...nó còn rất sợ hãi
- Ko sao đâu anh nghĩ nhiu quá rồi , ông bà có câu ngủ mơ ác mộng thường là tốt ngược với thực tế hi anh sẽ ko sao đâu mà
- Vậy à , em ngủ đi .
Nó đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo thêm rồi ra cửa sổ đứng hút thuốc . Giấc mơ như vậy có phải báo tương lai của nó ko ? Nó suy nghĩ nhiều lắm . Nếu đó là thật thì nó còn sống đc bnhiu ngày nữa ? Trang đã ngủ trở lại sau khi lôi đc nó vào ngủ . Cô bé thật lạ , nó ko hiu vì sao nó có thể quen được những cô gái đặc biệt lại xinh đẹp như em . Nó mãi cũng ngủ lại khi đã mệt mỏi ....
- Anh ơi dậy đi anh ơi . Trang lay mạnh người nó đánh thức
- Gì thế em ? Nó ngồi dậy dụi đôi mắt cay sè vì thèm ngủ
- Dưới nhà có chị quỳnh với các chị tới . Trang lo lắng nói làm nó tỉnh ngủ luôn . Nó bật dậy ra cửa sổ nhìn xuống cổng . Đúng là họ đang dưới đó .
- Chắc tối qua chị quỳnh thấy anh chở em lên tới hả anh ? Trang nói
- Uk , em xuống như bình thường họ hỏi thì bảo hôm qua anh tìm em rồi anh đi luôn .
- Vâng em biết rồi anh cứ ở trên này đừng xuống nhà
Trang chạy xuống dưới mở cổng rồi cùng họ vào nhà . Nó hiểu tính mấy người con gái đó , chắc chắn sẽ ko tin trang mà lên đây tìm nó vội nhét hết quần áo vào balo và nhanh chân ... chui vào tủ quần áo của trang @@!! Chả còn cách nào ngoài cách đấy cả hic
- Cạch . Tiếng cửa phòng mở ra làm nó hồi hộp thót cả tim
- Đấy các chị tìm đi , em nói dối đâu . Hôm qua anh ấy tìm em rồi đi chứ có ở đây đâu . Em lại ở cùng bố mẹ dù em muốn thì bố mẹ em cũng ko cho nói mà các chị ko tin . Trang nói một tràng dài
- Em biết chỗ anh ấy thì đừng dấu bọn chị trang ạ . Anh M đang bệnh nặng như vậy ko chữa kịp thời thì ko chỉ sẽ mù mắt mà còn có thể chết nữa . Hằng nói
- Em biết chứ , hôm qua em cũng khuyên anh ấy về gặp các chị nhưng anh ấy ko nghe cơ ngang lắm hic
Họ đi xuống nhà nói chuyện nó trong tủ quần áo của trang mới thở phào ra được . Nó cảm giác như mình đi ăn trộm ko bằng ấy . Tim đập mạnh quá , làm nó sợ muốn rớt tim ra ngoài . Bjo nó rất sợ gặp mọi người , nó ko muốn đối diện với ai cả .
- Anh ơi anh ở đâu đấy ra đi các chị ấy về rồi ... Tiếng trang mở cửa gọi
- Đây . Bjo nó mới dám đẩy cửa tủ quần áo chui ra
- Hihi sao anh biết mà trốn vào đó thế . Trang cười tủm nhìn nó
- Hiu họ mà , kiểu gì họ chả lên đây . Mà chui vào đây mới biết em như tắc kè hoa hehe . Nó cười đểu
- Là sao ạ ? Tắc kè gì ?
- Đây , đủ màu haha . Nó cầm một cái áo con của trang màu vang lên quay quay .
- Aaa bỏ xuống
Trang đỏ bừng mặt hét lên dành lại cái áo rồi cất vào tủ
- Anh dê thế hứ
- Anh mà dê đêm qua anh thịt em rồi , đùa tí cũng bit ngại tưởng em ko biết ngại chứ . Nó cười vui
- Ko được vào tủ nữa biết chưa . Trang lườm lườm nó
- Ờ biết rồi , mà mấy giờ rồi anh đói quá . Nó thấy bụng nó sôi lên
- Hơn 7h rồi , anh đánh răng rửa mặt đi mình đi ăn nhé trong nhà ko còn gì cả
- Uk đợi anh tí
Nó vào vscn rồi mặc bộ quần áo nông dân của nó xuống nhà
- Anh này em mua cho anh mấy bộ quần áo nhé . Trang nhìn nó có vẻ nó quê mùa
- Ko cần đâu , anh thích thế này vì thực tế anh vậy . Nếu em ngại đi cùng anh thì mỗi người đi một nơi em đỡ ngại
- Em đâu có ý đó chứ , mà thôi em đói quá đi thôi anh . Trang khoác tay nó cười tươi ra khoá cổng rồi để nó chở luôn .
Hai đứa muốn ăn bún lên tìm quán bún ngon ngon mà trang chỉ . Công nhận ăn xong nó tỉnh cả người ra
Trang kêu đói lên ăn cũng kinh lắm chả cần ý tứ ăn sạch như nó luôn . Ngại gì chứ chả lẽ gái đẹp ko đc ăn no à , ai nhìn kệ họ trang cứ ăn và trêu nó . Nhìn bọn nó cũng hài hước và ... chênh lệch thật . Một đứa như thằng nông dân quê mùa với chiếc quần vải đen đã cũ cùng áo trắng màu đục do lâu năm đc mỗi cái mặt tiền coi được . Một ng thì nhìn sang trọng xinh đẹp tiểu thư hà thành chính gốc , chắc khối người nghĩ nó đào mỏ cô bé hazzz miệng lưỡi thế gian thôi thì kệ họ vậy mình có sao sống vậy thôi .
Bỗng nó thấy một chú ăn xong đi cùng vợ ra ngoài mà rơi vì ở ghế ngồi mà ko biết vẫn cứ đi ra . Nó chạy sang cầm chiếc ví lên rồi chạy theo ra đôi vợ chồng chạc tuổi bố mẹ nó
- Chú ơi chú rơi ví ạ . Nó đưa hai tay lễ phép cho chú ấy . Nhìn họ đủ biết nhà giàu rồi
- Cảm ơn cháu , chú sơ ý quá . Chú ấy cười hiền lành rất thân thiện nhận lại chiếc ví
- Hì ko có gì mà chú . Nó gãi đầu cười ngại
- Cho chú cảm ơn cháu nhé . Chú ấy rút ra tờ 500k đưa cho nó
- Ơ ko , cháu thấy thì trả chú thôi ko ai nhặt được thì chú mất . Cháu vào với bạn đây ạ , cháu chào cô chú . Nó xua tay rồi hơi cúi người lễ phép chào đôi vk ck ấy rồi đi vào trong luôn
- Hihi anh tốt quá , như người khác thì họ lấy luôn rồi . Trang cười tươi nhìn nó
- Thế là em em trả ko ? Nó cười cười hỏi
- Em có , đấy là mình thôi chứ sao ai cũng thế đâu anh
- Uk , ăn xong chưa em
- Dạ xong rồi anh
Nó đi ra trả tiền luôn ko cho trang cơ hội trả nữa . Đâu thể cái gì cũng để em ấy trả chứ .
- Hôm nay đi chơi cho vui đi anh mai thứ hai em phải đi học rồi . Trang nói khi ra xe
- Uk cũng được , thế em thích đi đâu ? Nó mỉm cười gật đầu
- Đi xem phim nha hihi
- Ok , cô nương dẫn đường đi tại hạ xin tháp tùng
- Hihi ngoan , thế mới yêu . Trang bất ngờ hôn nó rất nhanh nhưng nó đủ cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô bé
Vậy là nó đưa trang đi xem phim như ý thích của cô bé . Xem xong thì trang lôi nó đi mua sắm , nó tuyệt đối ko cho trang mua một cái gì cho nó cả . Trang mấy lần lén mua quần áo cho nó bị nó bắt trả lại bằng được . Nó đã ko thích thì đừng làm nó cáu . Trang hiu điều đó lên cũng ko dám làm thế nữa . Cuối cùng cả hai về nhà đi chợ nấu ăn xong nghỉ trưa . Trang bjo quen rồi đòi nằm ôm nó mới ngủ nó cũng đành chịu . Hình như con gái mà quen ngủ cùng con trai thì họ nghiện luôn hay sao ấy dù nó và cô bé ko làm gì cả chỉ ngủ rất trong sáng . Nó bệnh lên nó ko muốn làm cái gì cả dù nó biết nếu nó muốn làm chuyện đó có khi trang cũng cho .
Tối đến trang ngồi học bài , nó mở điện thoại gọi cho thằng Tú hẹn gặp ở một quán cafe gần gần cầu mai động .
- Cuối cùng cũng gặp được ông sao ông ....
- Ngồi đi đã . Nó ngắt lời thằng tú vừa tới đã sồn sồn như đàn bà
- Ông có bảo ai ko đấy ? Nó hỏi
- Tôi đã hứa ko bảo mấy ng kia là ko bảo ông ko thấy mỗi tôi à mà hỏi
- Ờ , thế trên lớp sao rồi ?
- Tôi vẫn nhờ bọn bạn hàng ngày học hộ ông kiểm tra thì làm ông yên tâm . Thế bệnh tình ông sao rồi ? Sao ko gặp mn đi , bố mẹ ông lên đây rồi ông biết chưa ?
- Uk biết rồi
- Thế bjo ông đang ở đâu ?
- Ông biết lz , muốn gặp ông nc cho vui tí ông đừng hỏi mãi những chuyện đấy ko tôi về đây
- Ấy nóng thế , ko nói thì ko nói anh M bớt giận em biết lỗi rồi hehe
- Uống rượu ko ? Nó nói
- Ok mà ông uống đc ko ?
- Khỏi lo , cứ uống đi tôi đang buồn
- Uk đi , ông đi gì ra đây ?
- Xe ôm .
- Tốt , đi tôi đèo .
Nó được thằng Tú chở tới một quán rượu thịt chó cũng gần đấy .
- Uống rượu thịt chó là món tủ ae mình nhỉ hehe . Thằng tú chạm chén rượu với nó nhe răng cười nhìn mấy món thịt chó ngon lành trên bàn
- Uk uống đi . Nó cười gật đầu
Đt thằng tú có bạn nó gọi
- Ông chờ tôi tí nhé , tôi đón đứa bạn bên lò đúc sang đây uống cho vui . Thằng bạn tôi cũng vừa thất tình muốn uống rượu . Thằng tú nói
- Uk cũng được đi lâu ko ?
- 15 phút sẽ có mặt
- Uk
Thằng tú cầm chìa khoá xe lên chạy ra ngoài phóng đi . Còn một mình nó vừa ăn vừa nhâm nhin một mình . Đúng là buồn thì muốn uống rượu , mà đã uống thì ... sẽ càng buồn hơn thật . Nó rất nhớ Na , nhớ LA nhớ chị nhớ tất cả , nhớ cả bố mẹ nó . Nó thì đang ngồi đây uống rượu còn mn thì đang lo lắng tìm nó , nó khốn nạn thật hazzzz .........
- Mày còn nhớ tao chứ . Một khuôn mặt quen quen bỗng xuất hiện trước mặt nó
Nó ngẩng lên nhìn thì giật mình khi kẻ trước nó chính là thằng chó đã cướp ng iu của thằng Tú . Ko chỉ có nó mà còn ba thằng nữa cạnh nó đang nhìn nó . Cái đầu của thằng chó còn quấn băng do vết tích hôm bị bọn nó đánh trong quán hát cánh tay phải cũng quấn kín gạt treo ngang ngực như gãy tay . Nó sợ hãi trong lòng ko nói nổi một câu , chén rượu đang cầm lay động , sao thằng tú bảo nó ko thể ra viện nổi sau một hai tháng ?? Nó sợ hãi trấn kinh
- Đi uống rượu giải đen ko ngờ gặp được mày , đm mày , ra ngoài này , chúng mày lôi nó ra . Thằng chó ấy nói còn nó thì ko biết phải làm sao . Một mình nó thì bốn đứa này giết chứ sống sao được , thằng Tú đón bạn chưa về nữa . Cổ họng nó đắng ngắt lại
- Đi ra đây . Hai thằng hai bên nó túm hai tay nó kéo dậy
Nó biết , bị lôi ra ngoài đường thì bị chúng nó đánh cho ko còn hình người nữa rồi , nhưng nó cũng chưa biết tính sao cả . Dù sao cũng chết liều thôi
- Bốp
Vừa bị lôi ra cửa quán như tù nhân nó bất ngờ đạp vào lưng thăng thằng chó Phong đang đi trước làm thằng đấy ngã dúi về trước . Nó vùng nhanh khỏi hai thằng hai bên đang bất ngờ rồi .... chạy . Chạy chứ còn làm gì nữa , đó là con đường duy nhất của nó để thoát bjo . Tiếng bọn thằng phong hô hoán đuổi phía sau nó gấp gáp còn nó thục mạng mà chạy . Bình thường nó chạy chỉ tí là mệt ko thở nổi vậy mà hôm nay nó chạy như ko biết mệt . Mà bọn chó phía sau cũng thế đuổi tới cùng , nó chẳng biết đâu với đâu cứ rẽ vào ngõ cắm cổ chạy chỉ mong thoát khỏi bốn thằng phía sau . Người đi đường nhìn cũng chả giúp gì cho nó cả
Và ông trời như muốn giết nó vậy , khi đang chạy trong một cái ngõ lạ nó bất ngờ phát bệnh , hai mắt tối sầm lại nó ko còn nhìn thấy gì nữa . Nó lại rất mệt hai chân muốn khiyj xuống , cái đầu nó đau muốn nổ tung ra làm nó ngã vật xuống đất ôm đầu
- Đm mày chạy nữa đi
- Bốp ... Chát ...
Nó vừa ngã xuống một lát đang đau đầu muốn chết thì bọn kia đuổi tới . Nó dù đau đầu và mắt ko thấy gì nhưng nó cũng biết co gập người lại ôm đầu che mặt lại và trận đòn như mưa trút vào người nó . Nhứng cú đá của bọn nó vào bụng , lưng , đầu nó liên tục . Nó ko biết phương hướng gì mà tránh hay đỡ vì mắt nó có nhìn đc gì đâu . Nó chịu trận toàn tập
- Bốp
Nó ăn cả cú đá như trời đập vào mặt làm nó đau buốt mồm và choáng vãng ngã ngửa ra đơ đơ ko biết gì .
- Bốp ...
Liên tiếp nó bị đá vào đầu vào ngực và mặt . Nó đau muốn ngất đi được . Nó gần như đã ko còn biết gì thì thấy ai đó lôi nó dậy và chụp vào mặt nó lao đầu nó thẳng vào tường
- Rầm
Cú đập quá mạnh , nó ngã ra và ko còn biết gì nữa . Nó ngất ngay lúc đó , còn bọn kia đánh nó thế nào nữa nó ko biết . Nó bị đánh quá nặng rồi bjo có chết nó cũng đành chịu khi đã ngất
Màu đen bao phủ , màu của chết chóc ......
............................................
Một buổi sáng trời rất đẹp với những tia nắng ban mai của ngày mới . Trong căn phòng đặc biệt của bệnh viện Bạch Mai , trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo có một thằng nhok với cái đầu quấn kín băng gạc do vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mà nó ko hề hay biết
Nó khẽ mở đôi mắt ra , ánh sáng làm nó chưa quen hẳn
Nó thấy lạ lùng , cơ thể nó đau đớn nhức khắp nơi nhưng đau nhất có lẽ là cái đầu của nó khi nó cử động . Nó nhăn mặt cố ngồi dậy sờ lên đầu thì thấy cái đầu ai đó quấn gạc kín mít rồi . Đây là đâu ? Nó tự hỏi khi nhìn căn phòng lạ lùng .
- A con tỉnh rồi hả .
Một cô tầm hơn 40 nhìn sang trọng và đẹp lắm nhìn như trẻ hơn tuổi rất nhiều . Cô ấy mở cửa bước vào cười tươi rất hiền với nó . Nó thì chỉ ngu ngơ nhìn cô ấy mà ko biết nói gì cả
- Con nằm nghỉ đi , vừa mới phẫu thuật con may mắn thoát chết đấy con trai . Số con cũng cao thật . Cô ấy ngồi cạnh nó nhìn nó mỉm cười
- Phẫu thuật ạ ? Phẫu thuật gì hả cô ? Cô là ai ? Đây là đâu ạ ? Nó hỏi chậm chạp
- Con có nhớ gì ko ? Cô ấy nhìn nó chăm chú
- Nhớ gì ? Con .....
Nó ôm đầu khi nó ko biết nó là ai , nó ko nhớ một cái gì cả . Trong đầu nó bjo chỉ là một khoảng ko mà thôi ko một chút ký ức .
- Đừng cố con , con bị mất trí nhớ rồi , từ từ ko lại ảnh hưởng tới não đấy con . Cô ấy vội ngăn nó nghĩ để nó nằm xuống giường
- Con ngất được 6 ngày rồi , trước đó con có một khối u ở não tuy là u lành nhưng vẫn rất nguy hiểm . Nếu ko phẫu thuật con sẽ bị mù , do bác sỹ nói tình trạng của con nguy kịch rồi lên vk ck cô đã tự quyết giúp con phẫu thuật . Thật tốt là con đã qua được cuộc phẫu thuật và bjo con ko còn lo lắng về bệnh nữa rồi . Chỉ là con bị va đập mạnh ở đầu lên con ko nhớ được gì mà thôi . Nhưng sau này có thể con sẽ nhớ ra được . Cô ấy nói nhẹ nhàng mà nó nghe ko hiu gì cả
Cánh cửa lại mở ra và một ng đàn ông tầm tuổi cô ấy đi vào nhìn phong độ trong bộ vest đen nhưng khuôn mặt rất hiền từ hệt như cô này vậy
- Chào con , vậy là tỉnh rồi hả . Chú ấy nói rồi cười nhẹ với nó
- Con chào chú . Nó chào lại
- Con nó ko nhớ gì nữa rồi anh ạ . Cô nói chú ấy
- Ừ vậy thì như bác sỹ nói rồi . Khổ thân con , à quên cô chú là vk ck hôm trước có gặp con rồi chính con đã trả cho chú chiếc ví . Tối đấy con bị người ta đánh ngất trước cổng nhà chú lên chú cùng cô đưa con vào viện . Con đã được phẫu thuật rồi nhưng do trong người con ko có giầy tờ tuỳ thân lên chú ko biết con là ai ở đâu cả để báo tin cho ng nhà của con
Nó chăm chú nghe thôi nhưng nó thật sự thấy mông lung quá , nó ko nhớ đc cái gì cả , ko một chút gì cả . Như kiểu nó chui ra từ cái lỗ lẻ nào vậy , nó cố nhớ cố nghĩ nó là ai thì đầu nó lại đau . Nó phải chấp nhận thực tế đó là bjo nó ko còn nhớ gì nữa cả , cuộc sống sau này của nó sẽ hoàn toàn thay đổi , thay đổi ra sao , nó còn gặp lại ng thân của nó nữa ko ? Nó có nhớ ra quá khứ đau buồn của nó ko ? Mọi người chờ các chap tiếp theo nhé .
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thích chuyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com