Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hai chị em trêu nhau cãi nhau luôn con bé hà mà ko can chắc náo loạn quán mất . Tới nỗi khách còn nhìn hai chị em nó tròn mắt nữa . Chị đểu thật trc khi vào phòng còn lừa lừa đánh trộm nó mấy cái xong chạy cong đuôi . Ng gì mà lớn đầu rồi còn như trẻ con thế mà cứ kêu nó nhok . Chả bit ai mới là nhok ở đây .
Cả chiều cũng chỉ có khoảng gần hai chục bàn thay nhau ngồi thôi . Cũng nhàn lên mãi mới tới hơn 6 rưỡi thì chị đi ra
- Hai đứa trông quán một lát nha chú nữa chị với bé Lan Anh ra đây .
- Vâng , Lan anh nào thế chị ? Nó tò mò lên hỏi còn bé hà chỉ cười
- Em gái chị chứ ai ngố hihi tí biết , xinh hơn cả chị đấy nhok thích hok chị làm mai cho .
- Èo thôi . Nó lắc đầu ngay , gì chứ em chị tức là tiểu thư rồi nó chả dám mơ mộng vì biết phận mình mà .
- Hihi nhìn thấy nó nhok đổi ý cho mà coi hihi
- Ko thèm . Nó bĩu mỗi
- Xí thèm đi xem em chị thèm chưa nhok ngố .
Nó ko nói nữa đi lau bàn chứ ko chị có mà về kiểu gì khi toàn khoái cãi nó . Nhok hơn cả nó.
- M ơi trông quán chút nhé mình chạy sang kia mua đồ ăn , M ăn gì ? Hà hỏi nó
- Thôi ko cần đâu mình ko đói . Nó lắc đầu vì nó muốn tối đêm về ăn mì tôm được rồi chứ ăn cơm kia nó ko trụ được vì nó bit tiền trong ví nó còn ko nhiều .
- Sao vậy M ? Ko ăn sao có sức để làm được . Hà nhìn nó như ko tin lý do nó đưa ra
- Ko . Nó chỉ nói một câu rồi tiếp tục ngồi đó lặng lẽ nhìn vài người khách còn trong quán
Hà chắc chưa hiu được nó , chưa bit vì sao nó có cái kiểu tính cách lạ như vậy lên còn nhìn nó một lúc mới thở dài một mình rồi đi ra ngoài ăn cơm một mình
Chỉ còn mình nó trông quán , ngoài cửa còn anh quang trông xe nữa . Nó nhìn ngắm một lượt quán nó đang làm , đẹp , lãng mạn . Nó thích thứ nhạc mà chị quỳnh mở , du dương nhẹ , rất êm đềm . Nó nhớ về cuộc sống ở quê nhà nơi bố mẹ nó đang hàng ngày vất vả vì nó . Một giọt nc mắt bất giác rơi xuống , phải , nó là con trai , nó ko hề mạnh mẽ hay lạnh như cái vẻ bên ngoài của nó luôn tỏ ra . Nó như lời mẹ nó nhận xét là cứng ngoài mềm trong . Nó cũng chẳng bit vì sao nó lại như vậy .
- em ơi . Một người khách gọi nó
- Dạ anh cần thêm gì ạ ? Nó hơi cúi người hỏi ng khách
- Cho anh thêm cốc cafe đen nhé
- Vâng anh đợi một chút ạ
Nó đi vào trong nói với ng pha chế rồi mang ra cho khách xong lại ngồi ở quầy lạng lẽ nhìn một lượt khách
Nó thấy vui khi nó đã có việc để làm , có thể giúp bố mẹ nó đỡ vất vả .
- Nghĩ gì chăm chú thế M hihi . Nó hơi giật mình quay lại thấy hà đang cười nhẹ nhìn nó . Nó lắc đầu ko nói gì
- Nek của M đây mình mời đó hi . Hà chìa ra cái hộp cơm trc mặt nó
- Đã bảo ..... uh bao nhiu mình gửi hà . Nó rút tiền trong túi ra
- Mình mời . Hà cau mặt lại lườm nó
- Ko , cho mình trả .
- .........
Hà ko thèm nói gì với nó nữa đẩy cái hộp cơm cho nó rồi xách hộp cơm đi vào trong . Ngại , nó biết thế nhưng thôi ko làm mất lòng cô đồng nghiệp khó tính kia vậy . Đang cười tự nhiên lại cáu với nó . Nó ngồi với hộp cơm bên cạnh trông quán cho hà vào trong ăn
Một lúc sau hà đi ra ngồi cạnh nó kêu nó vào trong ăn đi . Nhìn cái mặt lừ lừ đầy sát khí của con bé ấy nó ớn nổi da ốc lên ko dám nói gì cả lại lặng lẽ cầm hộp cơm vào trong ngồi ăn . Hà tốt thật .
Ăn xong nó đi ra đứng cạnh hà ở quầy
- Cảm ơn hà , cơm ngon quá . Nó cười cười bắt chuyện
- Hứ từ sau mình đưa ko đc đòi trả tiền hoặc ko ăn bit chưa , ngố . Ơ hay con bé này lại nói nó ngố hệt chị quỳnh , nó làm gì mà ngố ?
- Ko , thế ngại . Hà còn làm thế ko bao giờ mình ăn . Nó giữ nguyên kiên định
- Hihi chị quỳnh bảo M ngố đúng ngố thật hihi . Hà khúc khích cười nhìn nó
Nó chả thèm nói nữa , im lặng cầm cái khăn đi lau bàn sau khi dọn bàn mà khách vừa ra .
- Đố bit ta là ai hihi . Nó đang lau bàn bỗng một đôi tay mềm mại ấm áp từ sau lưng bịt mặt nó . Thế nhưng cái giọng cười nhí nhanh trong trẻo kia nó thừa biết là ai . Người chị đầy xinh đẹp quyến rũ của nó chứ ai nữa
- Ờ ko bit ai đâu , chắc nhok ngố nào trêu ta phải ko . Nó cười trêu lại chị
- Ai ngố chứ có nhok ngố í . Bit ngay mà chị bỏ luôn tay ra phùng má lên cãi nó . Hình như nó có thể hiu chị sẽ làm thế thì phải
- Hehe chị tới rồi ah . Nó cười nói rồi quay lại
- Ơ ... @@
Nó đơ cả người ra ko phải vì chị mà vì người con gái đứng ngay sau chị . Là con bé lạnh lùng lớp nó chứ ai đâu . Tối nay nó mặc nguyên bộ đầm đen bó sát cơ thể tôn cái làn da trắng nõn là . Khuôn mặt kiêu kì đầy thách thức . Mái tóc nâu đỏ khẽ bay bay nhìn con bé tuyệt đẹp . Hơn cả chị quỳnh chứ chả đùa . Nó nhận ra con bé đang khoanh tay nhìn nó ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy nó nhưng rồi nhanh chóng như bình thường , đầy băng giá kiêu sa .
- Hihi nhok ngố đơ ah , biết ngay nhok sẽ thế mà . Em chị đẹp hok nhok . Chị cười tít mắt nói
- Em gái chị thì chả đẹp . Nó nói rồi cầm cái rẻ lau đi vào
Nó ko ngờ được chị quỳnh lại là chị gái con bé kia . Nhưng chả sao nó đi làm đâu phải ngại gì .
Con bé ngồi ở ghế ngay quầy nhìn nó rất lạ nó chả hiu con bé nhìn gì nó nữa
- Nhok nhok , sao thế sao thấy em chị lại thế ?? Chị chạy lại hỏi nó
- Ko .
- Ko gì ??
- Thì em ko có gì .
- Hix nhok ghét em chị hả hay ghét chị . Chị xụ cái mặt xuống phụng phịu nhìn dễ thương quá khiến nó thấy trong ng có gì đó rất lạ ... chả lẽ nó ... thích ... ko , ko phải đâu
- Ko phải đâu em sao ghét chị đc chị xinh thế mà . Chỉ là em chị học cùng lớp với em em hơi bất ngờ với ... ngại chút thôi . Nó vội giải thích như sợ chị khóc ngay vậy
- Hihi ủa vậy hả. Chị nói xong lon ton chạy lại ngồi cùng nc với con bé kia nói gì đó .
Ở xa lên nó ko bit cả hai nói gì cả , nó chỉ lạ sao hai chị em ruột mà chị với con bé kia tính khác nhau thế . Cả hai cùng quá xinh đẹp nhưng một người thì luôn cười nói nhí nhảnh đáng yêu ko ai ko thích chị cho đc . Con bé kia thì lại đẹp kiểu lạnh lùng băng giá kiêu sa đúng kiểu đài các tiểu thư ko giống chị . Hai chị em nhà này khiến ng ta ko thể tin nổi là chị em mà .
- M thấy Lan anh em chị quỳnh xinh ko hi . Hà đi đến bên nó nói
- Uh xinh .
- Hai chị em chị quỳnh đẹp thật đấy nhỉ nhưng cả hai tính cách lạ quá nhỉ
- Uk
- Mà nãy M nói học cùng lớp Lan anh thật ah ?
- Uk nhưng chưa bjo nói chuyện .
- Hihi mình thấy M và bạn ấy giống nhau thật đấy hihi
- Giống gì cơ ? Nó nhìn hà là lạ
- Thì cả hai đều ít nói mặt luôn lạnh như băng nhưng ít ra M còn nói chuyện nhiu hơn bạn ấy chút hihi
- Vậy ah . Có khách kìa
Nó thấy từ ngoài cửa vào có ba cô gái tầm tuổi như nó nữa . Và cả ba cũng rất đẹp ko kém gì con bé kia và chị cả . Một con bé mặc váy trắng bó tóc nhuộm sợi trắng sợi đỏ thật kỳ lạ n vẫn rất đẹp như hợ với mặt con bé vậy . Một con bé tóc vàng choé cả đầu luôn . Một con bé thì tóc đen bình thường quần jean áo phông khá trẻ trung ko váy véo gì như hai con kia . Và càng lạ là cả ba đi thẳng tới chỗ chị quỳnh và con bé kia đang ngồi . Chị cười tí mắt với ba đứa kia cũng thế ồn ào cả quán luôn . Như kiểu quá thân quen ấy , lạ thật ở đâu ra năm ng đẹp chơi thân nhau vậy
- Bạn thân Lan anh đấy M , cũng thân với chị quỳnh luôn . Hà nói
- Uk . Nó nói xong lấy năm cốc nước vào khay rồi bê ra bàn chị
- Các chị dùng gì ạ . Nó để nước xong thì hỏi
- Eo ơi chị kiếm đâu ra anh chàng đẹp trai thế này nhìn baby quá hihi . Con bé tóc vàng choé nói
- Anh đẹp trai ơi anh tên gì thế . Con bé tóc đen trêu nó tiếp
Duy chỉ có con bé tóc nhuộm sợi trắng sợi đỏ sợi đen kia ko nói gì ngồi khoanh tay mặt lạnh chả kém con bé phương anh gì
- Hihi M là người hôm qua giúp chị lấy cái túi của tên cướp hôm qua đấy . Chị nói
- Thế ạ như nào thế chị kể đi , ah quên anh cho em một capuchino nha anh đẹp trai dũng cảm hihi . Con bé tóc vàng choé nói
- Cho em nâu đá nha anh . Con bé tóc đen cười nháu mắt nó .
- Đen đá . Con bé Lan anh và con bé lạnh lùng kia cùng nói mà chả nhìn nó
- nhok cho chị luôn nâu đá nhiu nhiu sữa nha nhok hihi . Chị nói
- Dạ các chị đợi chút ạ
Nó ghi xong đi vào trong kệ năm bà cô tám với nhau . Họ hợp cạ quá mà , chỉ lạ ba người thì cười nói như đúng rồi còn hai ng thì như tảng băng thế mà thân nhau đc nhỉ . Chả hiu nữa nhưng nó phải công nhận ba người kia cũng thật đẹp quá đi mất . Sao con gái đẹp thế nhỉ mà lại thân vậy , nó chố trong đầu là họ toàn tiểu thư giàu có mới xinh như vậy được .
Nó mang đồ uống ra bàn chị thì chị với hai cái ng luôn trêu nó cười thích thú còn hai đứa tảng băng thì khoanh tay nghe im thế
- Nhok nhok mấy đứa này muốn quen nhok nek nhok chịu hok . Chị kéo nó đứng cạnh khi nó bê ra nó bit chị với họ trêu nó
- Em ko . Nó lắc đầu mặt chả kém hai mụ kia lạnh hết cỡ
- Anh lạnh lùng thế nhưng em thích hihi anh tên M hả
Con bé tóc vàng hỏi nó chỉ gậy đầu
- Nhok này chị giới thiệu nha bé tóc vàng này là Hạnh , đây ( tóc đen ) là Yến còn đây ( tóc sợi trắng sợi đỏ sợi đen ) là Hằng . Em chị lan anh nhok bit rồi ha
- Vâng . Nó kệ chị nói chứ cần bit họ làm gì cho mệt
- Thôi em bận em vào đây .
- Ơ nhok nhok ơi ...
Mặc kệ chị gọi nó xách cái khay đi vào luôn đứng quầy trông khách mới là nhiệm vụ của nó chứ ko phải đứng đó nghe chị với họ trêu . Nó cảm giác như bị đùa cợt vậy . Nó nghèo nhưng nó ko để ai mang nó ra đùa đc . Ý nghĩ trẻ con khi đó @@!!
Thỉnh thoảng khách vào nó lại chạy đi phục vụ rồi về quầy đứng như bt . Nó thấy bàn chị họ cứ thỉnh thoảng nhìn về phia nó cười cười gì ko bit . Chắc chị lại lôi nó ra kể xấu rồi
- Nhok vất vả quá một mình chạy cả quán . Chị đi vào đứng cạnh nó
- Ko đâu chị quán chưa đông lắm em lo được mà
- Hihi uk cố nha nhok , mà nek đừng giận chị nhé
- Em giận chị việc gì ?
- Thì nãy chị nói ở bàn bọn kia kìa , nhìn chúng nó thế nhưng tốt lắm nhok ạ đừng nghĩ xấu bọn nó nha
- Em ko nghĩ đâu mà .
- Hi vậy hả .
- Dạ
- Nhok ngố hihi
- Lại đem em ra gọi hả
- Hihi tại nhok ngố chứ bộ .
- Em ko ngố chị ngố ấy
- Hihi thế mà kêu ko ngố hihi
- Hic ờ em ngố , rồi sao
- Hihi ko sao nhìn cái mặt nhok nhăn nhăn hay lắm . Chị cười hai tay véo má nó lúc lắc như nó là trẻ con ko bằng
- Đau em .. tha cho em .. Đauuuuu. Nó suýt hét lên
- Hihi ko chơi với nhok nữa
Chị lè lưỡi trêu nó sung sướng nhìn nó hai má đỏ ửng xoa xoa chạy lon ton ra bàn mấy con bé kia nói chuyện tiếp
Cả bàn đang nhìn nó cười cười chỉ riêng hai con bé kia chỉ nhìn nó thấy nó nhìn ra thì quay đi còn chị với hai con còn lại vẫy vẫy cười trêu gì nó chả nghe nổi nữa vì xa
Khoảng gần 10h thì ba con bé hạnh yến hằng cũng ra về . Còn chị ra quầy xem sổ sách với hà . Con bé lan anh vẫn ngồi đó nghe nhạc nghịch gì điện thoại một mình
11h quán hết khách nó thu dọn mọi thứ xong chào chị ra về . Chị cười vẫy tay chào nó cùng hà
- Em về đây anh . Nó chào anh quang ngoài cửa
- Uk về cẩn thận nhé
- Vâng
Nó lấy chiếc xe đạp mày bạc của mình ra thong thả đạp về phòng . Hà nội về đêm đẹp thật , tĩnh lặng theo nó cảm nhận và có mùi rất đặc trưng . Nó lặng lẽ hóng những cơn gió nhẹ lướt qua nó đầy thích thú giúp nó như khoẻ hơn chú sau một ngày làm việc hơi mệt chút .
Về tới xóm trọ , chỉ còn phòng anh thanh chị hoa còn thức để cửa còn hai phòng khác đã ngủ . Anh thanh thấy nó thì chạy ra
- Đi đâu bjo mới về thế em ?
- Em làm phục vụ quán cafe chị huệ chỉ anh ạ . Nó dựng xe xuống nc với anh
- Em làm từ chiều tới giờ hả M ? Chị hoa chạy ra hỏi nó
- Vâng
- Vất vả ko em ? Quán đông ko ?
- Quán cũng rộng nhưng mới lên cũng chưa đông lắm chị ạ
- Làm thế thì em học kiểu gì đc , lương lậu sao em ? Anh thanh hỏi
- Em làm xem sao nếu mệt quá em sẽ chỉ làm một ca thôi
- Thế ăn uống gì chưa , em chưa về chị với anh thanh cứ lo lo .
- Hì em ăn rồi ạ , thôi em về tắm đã mồ hôi ra mệt quá
- Uk tắm giặt rồi ngủ đi nhé .
- Vâng em chào anh chị
Nó thấy vui khi đc anh chị quan tâm như vậy .
Mở cửa phòng cho xe vào nó tắm luôn rồi giặt đồ mang ra ngoài phơi xong ngồi trên giường ngẫm nghĩ lát bỏ vở ra làm bài tập . Nó ko mun vì làm thêm mà ảnh hưởng việc học của nó .
Học xong nó buồn , nó nhớ nhà nhớ bố mẹ ko ngủ được . Nó lấy cây sáo trong chiếc balo ra . Cây sáo của ông nội tặng nó , nó được ông dạy thổi sáo mà chả bit sao nhà nhiu anh em con chú bác nhưng chỉ mình nó được ông nội dạy dù nhiu anh em xin ông cũng ko dạy . Ông bảo nhìn nó ông thấy đc nó bit thổi . Nó chả hiu nữa vì còn bé nhưng từ năm lớp 5 nó được ông nội
dạy cho rồi . Nó chỉ khi nào buồn mới lấy cây sao ra trèo lên cây nhãn ở sân giếng cạnh bờ ao nhà nó ngồi trên đó dựa vào thân cây và thổi sáo . Nó thích những bài buồn , vì nó là ng buồn nhiu vui ít lên nó thấy hợp những bài đó . Khi lớn lên nó mày mò rất nhiu để thổi được những bài sáo nó thích tất nhiên nó luôn được ông nội chỉ bảo .
Đêm nay trăng sáng tỏ cùng những ngôi sao sáng trên cao , có một thằng nhok da trắng ngồi cửa phòng cầm sáo thổi . Tiếng sáo buồn man mác , nước mắt nhớ nhà của nó rơi nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất . Nó thổi bằng tất cả cảm xúc của nó , trong đầu nó hiện ra cảnh bố mẹ cùng nó đang vui đùa cùng nhau ở nhà . Nó thổi bài nó thích nhất , uyên ương hồ điệp . Ko hiu sao lần đầu nghe bài này nó đã thích rồi quyết học bằng được . Nó rất nhớ bố mẹ , nước mắt nó chảy càng nhanh hơn và cho tới khi nó ko thể thổi tiếp được sáo nữa vì tiếng khóc bắt bắt đầu nấc lên của nó . Nó bit nó là đứa yếu đuối nhưng nó ko thể kìm đc cảm xúc đó trong lòng , nó thương bố mẹ nó vì nghèo mà khổ . Vì nó , tất cả chỉ là vì nó
Nó cố kìm tiếng khóc lại dựa vào tường chỉ để nc mắt rơi xuống lặng lẽ . Mỗi lần thổi sáo nó luôn khóc , ko bit có phải vì tiếng sáo của nó cũng khiến nó buồn ko nữa .
- Đừng khóc nữa em , có chuyện gì kể cho chị nghe đi .
Nó giật mình nhìn sang bên , chị hoa đang lau nc mắt cùng chị huệ và chị thảo . Anh thanh , anh sơn anh kiên thì ngồi gần cửa phòng nó hút thuốc trầm tư . Nó ngạc nhiên mọi người ra đây từ bao giờ mà nó ko biết . Nó vội vàng lau nước mắt đi
- Em .. ko sao .. em xin lỗi chắc tại em thổi sáo làm các anh chị dậy ạ . Nó cúi xuống nói vì áy láy
- Bọn chị đã ai ngủ đâu em , em buồn chuyện gì nói cho chị bit đc ko . Mà em thổi sáo hay thế . Nghe như ng chuyên thổi vậy . Chị thảo nói
- Em thổi chơi thôi chị , ông nội dạy em từ nhỏ ạ
- Thảo nào em thổi hay vậy , bài gì thế em ? Anh thanh hỏi
- Uyên ương hồ điệp . Nó nói
- Ko ngờ em chị giỏi vậy đâu , thế em buồn gì nói chị xem . Chị hoa cười
- Dạ ko tại em thổi sao thường thế thôi với em cũng nhớ nhà . Giọng nó nghẹn nghẹn
- Ah chị hiu , thôi ko buồn nữa .
- M này dạy anh thổi sáo đi em thôur hay hết ý đấy có khi hơn cả bọn thổi ngoài kia . Anh kiên ngồi cạnh khoác vai nó
- Em thổi chơi thôi mà . Nó cười ngượng
- Chú thổi hay quá còn khiêm tốn , dạy bọn anh đi . Anh thanh cũng đòi
Thế là đêm đó , nó ngồi đó dạy ba ông anh thổi sáo . Chỉ có anh sơn là có thể học nhanh nhanh chút chứ hai anh kia mãi vẫn chưa ăn thua . Nó hiu các anh chị lấy cớ để ko cho nó buồn thôi . Dù sao nó cũng cảm ơn tất cả mọi người đã bên nó khi nó buồn . Trước khi đi ngủ mn đòi nó thổi lại bài uyên ương hồ điệp lần nữa vì nó thổi hay . Một tràng vỗ tay to tán thưởng của mn rồi tất cả thống nhất đi ngủ vì gần 1h chứ ít gì đâu . Nó chìm vào giấc ngủ trong khi môi nở nụ cười vui buồn lẫn lộn
Và cây sáo trúc nằm bên như ông nội nó ngày nhỏ hay gối đầu tay cho nó vậy
Tiếng sáo của bài uyên ương hồ điệp như văng vẳng trong đầu nó đưa nó vào giấc ngủ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com