Chap 57
Cuộc sống mới , hành trình mới .
Lựa chọn cuối cùng của nó là em , chắc chắn rồi . Cái gì đã qua thì hãy cho qua , cái gì thuộc hiện tại và là tương lai thì hãy giữ lấy . Câu nói này nó cũng không nghĩ chị Q lại khuyên như vậy . Tuy có thể hiểu nhưng thực chất nó lại làm nó không hiểu gì cả .
Hà Nội buổi sáng nay vẫn hơi lạnh , hôm nay còn chút mưa phùn nữa . Thật khác với thời tiết trong nam quá .nó có cảm giác đã lâu lắm rồi mới trở lại thành phố phồn hoa đông đúc thủ đô này .
- Anh cười gì thế hả chồng
À nó mải nghĩ mà quên cô vợ bên cạnh đang nhìn nó cười kỳ lạ
- Anh thấy lạ lắm , nhưng nói chung là vui hì
- Em có thể đoán ra lý do vì sao rồi hihi
- Vì sao ?
- Vì anh có em
- Haha đúng là .
- Hihi thôi mình về nhanh đi anh , chắc mọi người chờ mình lắm đấy lại sốt ruột
- Ai bảo em báo cho mọi người làm gì , bố mẹ ở quê cũng bị em báo hại lên nữa đúng là
- Xí , tại em đâu . Ai bảo cậu con quý hoá của bố mẹ làm bố mẹ nhớ về bố mẹ chả lên .
- Ờ thế sao còn cả bọn chị Q , cả những người ở xóm trọ của anh cũng tới hử
- Càng không phải em nhá , chị Q thì đúng là em bảo nhưng những anh chị khác do chị í báo mời tới cho vui nhé
- Vui gì mà vui haz em làm khó xử thì có đồ ngốc
- Ý anh là LA với Na hả ?
- .....
- Không sao đâu mà anh, em nói chuyện của bọn mình với cả hai bạn ấy rồi .
- Sao anh không nghe em nói thế ?
- Đó là việc của bọn em anh cần biết làm gì chứ
- Thôi không cãi với em nữa , về nào em
- Hi vâng
Cánh cổng trắng quen thuộc đây rồi , nơi nó có bố mẹ thứ hai , cuộc sống trái ngược với cuộc sống đầu tiên của nó .
- Chào cả nhà hehe ....
-...........
-.........
@@!!
Củ cải gì thế nhỉ ? Nó tưởng nó phải được chào đón nồng nhiệt bằng những cái ôm hôn hoặc ít ra là những câu nói cười đón nó và em vào nhà chứ .
Nó đơ ra vì tất cả mọi người chỉ nhìn nó im lặng với thái độ như người lạ à , ai thế .
- Em ... em hiểu gì không ?
Nó cười cười hỏi Su
- Em hiểu , tại anh thôi . Con chào bố mẹ và mọi người hihi
Su nhéo nó rồi chạy lại cạnh mọi người và tự nhiên ai cũng cười nói đón su trong khi nó bị chôn chân ở cửa nhà cười méo miệng khi bị bơ thế này . Ai bảo nó bỏ đi giờ hậu quả thấy rõ
- Su à ai kia em ?
Anh Thanh chồng chị Hoa hỏi Su đúng kiểu hỏi coi nó là người lạ
- Chồng em hihi có cần em giới thiệu không anh
- Cần , lần đầu thấy mà . Xấu trai thế thua xa anh
Đệch con dê @@. Còn cố trêu nó cơ đấy
Bố mẹ đẻ và bố mẹ nuôi cũng có vẻ đang giận nó hay sao mà chả thèm nhìn nó ấy . Tủi thân quá
- Hờ .. xin lỗi mọi người chắc ... nhầm nhà ...
Dù biết bị trêu nhưng cũng tủi thân chứ nó quay đi luôn . Gì chứ nó cũng dễ tủi thân lắm , cái tính nó thế có thay đổi vào mắt
- Ai cho anh đi hử .
Một bàn tay mềm nắm chặt tay nó giữ lại . Nó nhận ra giọng nói ấy
- Anh hư lắm , mọi người chỉ trêu anh thôi nhưng cũng có giận đấy . Em nhớ anh ...
Nó không bỏ xót một chữ nào của em , lâu rồi nó mới lại được nghe cái giọng này . Tự nhiên nó thấy quyết định của nó có vẻ không ổn rồi khi Lan anh ôm nó từ sau
- Ừ anh biết , nhưng mà anh đâu làm khác được khi ấy . Anh cần yên tĩnh để nhớ lại mọi chuyện . Anh không nghĩ lại nhiều chuyện như thế
Cả ngôi nhà im lặng như lắng nghe hai đứa nó tâm sự không ai nỡ phá vỡ thì phải hay vì lý do nào khác nữa thì nó chưa biết
- Em này anh ...
- Em biết anh đã có quyết định thế nào rồi . Không sao đâu mà , nhưng em cũng muốn anh nghe quyết định của em . Anh nghe không
Nó từ từ quay lại đối mặt với em ấy , khuôn mặt xinh đẹp nhưng không che dấu được nỗi buồn ở đôi mắt
- Dù có ra sao , trời mưa hay trời nắng . Dù ai là vợ anh , chỉ cần em còn thở thì anh , chỉ có anh mãi là chồng của em . Em sẽ luôn bên anh nếu anh cần em em sẽ tới
- Có cần thế không em , hơn nữa Hà sẽ
- Em vì anh mới nhường chồng em cho bạn ấy , nhưng không có nghĩa em phải xa anh . Su cũng hiểu và đồng ý rồi
Nó nhìn thì thấy Su cười gật đầu xác nhận , hoá ra là có điều kiện cả à
- Thế khác gì em là vợ hai anh à , bố mẹ anh đánh anh chết . Nó cười cười trêu nhìn bố mẹ
- Đánh là phải nhưng ai chứ riêng cái Lan anh thì được bố mẹ cho . Kể cả mày lấy luôn con bé
- Hả ?
Nó như không tin vào tai mình khi nghe bố nói . Trước giờ ông luôn dạy nó nhà phải một vợ một chồng thế nọ đập thế chai từ bé tới lớn nghe thành nhớ sao hôm nay lại ...
- Em cho bố anh ăn gì hả Lan anh
- Hihi ăn đồ ăn do em tự nấu
- Đùa anh hả
- Đừng quên còn vợ nha chồng
Na nhẹ nhàng đến bên khoác tay còn lại của nó . Thôi thế này thì khác gì không bỏ được , nó thầm kêu rồi nhìn Su
- Vào đây còn đứng đấy làm gì , vào đây người lớn có chuyện nói với con
Mẹ gọi
- Về rồi hả con . Vẫn trắng nhưng hình như gầy đi rồi đó con . Trong đấy chắc con vất vả lắm hả Nam
Mẹ yến nhìn nó xót xa thương yêu
- Đàn ông con trai phải thế chứ em , con nó có vẻ chững chạc ra . Tốt , vào đây con
Bố hải vỗ vai nó cười hiền từ
Nó cũng vui vì gặp lại hai bố mẹ cùng bố mẹ đẻ nó nhưng điều nó lo là làm thế nào có thể nói được cho Lan anh và Na hiểu trong khi cả hai dù biết nó muốn gì nhưng vẫn yêu thương nó như vậy
Nó ngồi giữa hai mẹ chứ nó cũng chẳng dám ngồi cạnh bố nó . Không biết vì sao nó cảm ghấy hình như bố đang có vẻ giận nó lắm
- Về là được rồi , mày lớn rồi nhưng sao cứ làm cho bố mẹ với bạn bè mày lo thế hả M. Có gì thì ngồi nói chuyện giải quyết là được làm sao mày phải chạy vào tận trong nam xa xôi như chạy giặc thế hả
Bố bắt đầu màn mắng còn nó thì im cúi đầu không dám nói nửa câu
- Thôi ông đừng mắng con nữa , chuyện riêng của các con để chúng nó tự giải quyết . Nhưng đừng bỏ đi đâu nữa con nhé
Mẹ vẫn luôn tuyệt nhất nói đỡ cho nó
- Vâng con xin lỗi
- Dù là chuyện riêng của chúng mày nhưng giờ bố muốn biết , có mọi người ở đây thôi thì mày định làm sao với mấy đứa . Mày nói cho bố biết được không
Bố có vẻ đã hạ giọng chắc bố cũng mệt với chuyện yêu đương của bọn nó
Nó thấy ai cũng nhìn nó có vẻ cũng muốn biết nó làm thế nào . Vừa ngại vừa lo
- Vâng , con .. sẽ lấy Su
Nó biết nói điều này sẽ làm lan anh và Na đau lòng nhưng mà nó cũng muốn dứt khoát . Có vẻ cả hai đã biết trước điều này lên vẫn cười nhỏ nhưng ai cũng hiểu cả hai rất buồn . Còn nó thì cũng không biết mọi nghĩ nó là thằng như thế nào nữa . Nhưng chuyện đời mà , đâu phải muốn gì được đó đâu , nó cũng chỉ biết làm chuyện nó cho là đúng nhất thôi
- Thôi chuyện đó chúng ta nói sau đi anh , giờ Nam nó mới về còn mệt anh ạ . Con đi rửa mặt đi cả Su nữa . Xong xuống đây ăn cơm nhé , bạn bè con nấu nướng chờ hai đứa về đấy
Mẹ yến tâm lý
Nó với Su cười gượng gạo chào hỏi các anh chị cùng mấy người con gái xong lên phòng hai đứa ngày trước vẫn ở .
- Anh nhớ ra đây không
Su cười hỏi khi hai đứa vào phòng
- Anh nhớ hết rồi còn hỏi . Phòng vợ chồng mình sản xuất baby mà hehe
- Anh này , ăn với nói vô duyên quá chồng ạ . Ai nghe được thì hay nhở xí
Biết ngay ăn cái nhéo mà đau vãi linh hồn
- À anh này
- Sao hả em
- Giờ về đây anh ở lại đây nhé đừng về quê nữa .
- Ừ , vợ anh ở đây mà . Hâm lắm
- Hihi em chỉ sợ anh lại đòi về quê với bố mẹ . Mình em ở đây với bố mẹ em buồn lắm
- - Anh biết rồi , từ giờ anh ở đâu em phải ở đấy , như vậy được chưa hả vợ
- Dạ hihi
- Mà mình về đây mọi người lại đông thế này anh ngại quá .
- Thôi mọi người tới là mừng anh về cho vui anh đừng vì chuyện riêng bọn mình mà làm mất vui anh ạ
- Ừ thôi đành vậy chứ biết làm sao khác bây giờ .
Một lúc hai đứa đi xuống nhà thì thấy thằng Tú đang cười rôm rả nói chuyện ầm nhà . Đúng là thằng này luôn biết làm không khí vui lên
- A đây rồi , hello ông bạn . Bạn đi xa lâu quá tôi nhớ đấy
Thấy nó xuống thằng bạn oang oang cái mồm
- Yêu tôi à mà nhớ , mới đến à
Nó cười đập vai thằng tú rồi ngồi cạnh . Su thì đi ra cùng hội phụ nữ dọn đồ ăn . Trên ghế chỉ có đàn ông ngồi
- Nhớ thôi không yêu , à tôi có bồ rồi kia kìa hehe
Nó nhìn vào theo tay thằng tú chỉ thấy cô bồ nó cũng xinh phết dáng chuẩn
- Tinh mắt phết nhỉ gái đẹp đấy nhưng ngoan không ông , tìm hiểu kỹ chưa
- Không ngoan như vợ ông nhưng cá tính . Với lại nói nhiều lắm đau đầu
- Chê thế sao yêu
- Tại yêu mới biết , biết trước tôi đã không yêu haha
- Chém gió
- Thế về rồi thì ông lấy ai đấy ? Đau đầu cho ông nhỉ
Thằng tú hỏi thầm nó
- Su
- Chắc rồi à thế còn ..
- Thôi , bồ ông ở đâu
- Vĩnh phúc , tây thiên ấy
- Cũng ko xa quá . Tha hồ mà gặp đường tăng haha
Hai thằng quay sang nói chuyện cùng hai bố với ba anh ở xóm nó trọ . Ba anh vì nó về mà cũng nghỉ việc tới cho vui thì nó biết tình cảm anh em không dễ gì có được . Nó cũng rất nhớ trước đây những ngày nó ở đó
- Phòng em vẫn còn chứ các anh . Nó cười hỏi
- Ai dám thuê tranh chú đâu . Mấy đứa kia vẫn tới quét dọn đóng tiền luôn cả năm một giữ phòng cho chú mà
Anh Thanh nói
- Vâng , các anh chị công việc vẫn tốt chứ ạ . Các anh thì sướng rồi có vợ con rồi chỉ lo kiếm tiền thôi đâu phải như em hì
- Thôi đi ông . Nhất ông thì có , ông sướng có phúc chọn vợ còn kêu . Bọn anh thua xa
Anh Hùng lại trêu đểu nó nữa
Trêu đi trêu lại cũng là lúc mẹ Yến đi ra gọi mấy bác cháu anh em vào ăn uống . Lâu mới ngồi uống cùng ba anh với thằng Tú lên chuyện nó cùng với tất cả đàn ông lê lết lê tê phê khó tránh khỏi . Nó còn chả nhớ nó đi ngủ lúc nào và bằng cách nào nữa ấy .
Nó tỉnh dậy là lúc Su gọi
- Anh đau đầu à
- Không nhưng còn đơ đơ hic
- Ai bảo anh uống nhiều thế chứ . Cả anh Tú cũng còn say nằm trên tầng ba kia kìa
- Nó cũng say à hehe . Thế mọi người đâu hay về rồi hả em
- Chỉ còn vk ck anh tú thôi còn mọi người về lúc chiều rồi . Anh dậy tắm cho tỉnh đi rồi xuống ăn cơm , hai bố hai mẹ chờ dưới nhà đấy anh
- Ừ anh biết rồi em xuống trước đi à hay tắm cùng không
Nó trêu em
- Chẳng đứng đắn gì cả , anh tắm đi em xuống chuẩn bị dọn cơm nhé
- Ok vợ
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong nó mới tỉnh táo lại đỡ nặng đầu hơn rồi thay quần áo xuống nhà . Lại phong độ đẹp trai như cũ rồi
- Lâu thế ông say quá à , kém thế haha
Thằng tú lại xoáy nó khi nó xuống nhà
- Anh hơn gì anh ấy chứ , ngủ có biết gì đâu . Vợ nó nói
- Thế à Diễm , haha dám chê tôi à ông hơn tôi chắc
Tôi sướng có mật báo tiết lộ
- Hai cháu quen nhau lâu chưa ? Bố hải hỏi thằng tú với bồ nó
- Bọn cháu quen nhau cũng mấy tháng ạ hì
- Thế mà dám dấu anh em hả . Tôi đấm nhẹ nó
- Thì ông bận tôi dám nói đâu sorry bạn hề
- Thằng này bồ bịch nhiều lắm em trông nó cẩn thận Diễm ạ
Tôi trêu
- Em biết tính anh ấy mà , có gì em nhờ anh xử anh ấy anh Nam nhé
Diễm cũng rất vui tính và khéo nữa
Hai đứa nó cùng ăn cơm với nhà nó xong xin về , chắc lại rủ nhau đi đâu thì chỉ chúng nó
Còn lại toàn nhà nó thì bắt đầu người lớn muốn nói chuyện với nó và Su
- Giờ hai con cũng lớn trưởng thành rồi , hai đứa cũng như vợ chồng ở đây với bố mẹ nuôi của thằng Minh nữa thế hai đứa xác định lấy nhau rồi chứ ?
Bố hỏi hai đứa
- Vâng . Cả hai nói
- Ừ , thế còn chuyện của con với cái lan anh với cáo Na thì thế nào ?
- Con sẽ nói chuyện với hai cô ấy bố cứ kệ con ạ . Còn một hai hôm nữa con sẽ cùng su về nhà gặp gia đinh su ạ . Con muốn chúng con làm đám cưới bố mẹ ạ
- Vậy thì tốt rồi , con cứ về cùng vợ con nói chuyện xem ý anh chị dưới đấy thế nào . Có gì thì bố mẹ với bố mẹ con sẽ giúp hai đứa
Bố hải nói
- Mẹ mong hai con cưới lâu rồi mà xảy ra nhiều chuyện quá làm giờ mới tổ chức được . À thế con nói cho bố mẹ biết chưa su
Mẹ yến hỏi em
- Dạ con cũng bảo bố mẹ con hai hôm nữa con đưa anh Nam về rồi mẹ ạ
- Có gì con phải báo cho mẹ biết nhé .
- Dạ vâng
- Còn chuyện này nữa , mai bố mẹ về quê . Từ giờ con ở đây nhé Minh , ở đây với vợ con cho cuộc sống tốt với lại cả hai đứa còn đi học mà . Ở đây bố mẹ nuôi con cũng có điều chăm lo hai đứa tốt giúp hai đứa học hành và công việc sau này được con ạ . Bố mẹ với anh hải chị yến đây đã bàn bạc nói chuyện với nhau hết rồi con đừng suy nghĩ gì cả
Bố nói
- Dạ , giờ con chưa kiếm được tiền chưa làm gì được . Sẽ có ngày con xây nhà đón bố mẹ lên đây với chúng con
- Bố mẹ chỉ mong vợ chồng chúng mày thương yêu nhau sau này bảo ban nhau làm ăn . Chứ bố mẹ cũng không muốn xa quê mình , còn ông bà họ hàng nữa con ạ
Mẹ nói
- Con phải đi học lại đấy biết chưa , thỉnh thoảng về thăm nhà cho bố mẹ ông bà đỡ mong
- Vâng . Về nhà Su xong có gì con sẽ nói với bố mẹ ạ để hai bố hai mẹ giúp chúng con tổ chức ạ . Con cũng không muốn rắc rối gì vì những quan hệ của con lên lập gia đình là cách để con tập trung vào học và làm bố mẹ ạ
- Con nghĩ như thế là tốt đấy , đúng là lớn thật rồi đấy anh chị ạ
Bố hải cười khen nó
- Con không lớn sao dám lấy vợ hả bố hehe
- Lớn nhưng phải có khôn con nhé
Bố lại nói ý với nó
- Vâng chắc chắn có khôn mà bố . Mà sao bố mẹ không ở đây chơi với bố mẹ nuôi với hai đứa con rồi ngày kia bọn con đi về nhà su mà bố
- Bố mẹ cũng mong anh chị ở chơi lâu lâu mà không được đấy con . Mẹ yến với mẹ thì hợp hợp tính lắm
- Bọn em về còn nhà cửa vườn ruộng lợn gà mà chị chứ ở đây ai lo cho đâu . Nhờ được một hai hôm thôi ạ
Nhà nó ngồi nói chuyện tới hơn nửa đêm mới đi ngủ . Bao nhiêu chuyện cứ quanh quẩn giải quyết . Nó cảm thấy quyết định lần này là đúng , nó cần gia đình để quên đi mọi việc và tập trung chỉ cho một người
Nó cần cuộc sống bình thường của một gia đình như mọi người . Nó không muốn làm gì thêm cho vợ nó buồn nữa , số phận nó cũng lận đận quá rồi hai ba năm nay nó vì mất trí nhớ mà làm ra bao chuyện . Bây giờ nó mới thật sự trở lại làm một con người bình thường , có bố có mẹ có thêm bố mẹ nuôi tốt bụng tuyệt vời , thêm cô vợ ngoan xinh đẹp bên cạnh . Bạn bè tốt luôn giúp khi nó cần , đây mới là cuộc sống nó mong muốn từ trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com