Phần 2- chap 6
- Bạn lan anh cũng thích món này à
Thăng tú trêu vợ mình
- Ngon mà , ai sợ chứ mình thì không
- Quen bao năm mà giờ mới biết đấy hehe
- Thì có ai rủ đâu mà chả không biết
- Ông minh làm gì mà cứ mải ăn thế , vèo cái hết bát tiết rồi
- Lâu không ăn ngon thật , làm tí cho ấm đi
- Mấy hôm anh uống nhiều lắm đấy nhé hôm nay uống một hai ly thôi đấy nhé
- Ừ anh biết rồi ai uống nhiều đâu
- Em biết được , anh với tú cà kê có mà cả lít ý
- Nghe rồi
- Để em gọi xem chị quỳnh ăn chưa rủ ra đây ăn cùng luôn
- Hơ , ăn sáng hay ăn cả ngày thế mình . Rủ chị ra thì đến bao giờ mới về
- Kệ hihi
Gì chứ chị thì mình biết lan anh rủ cái là ra ngay , ấy thế mà hôm nay trời dông chị không ra . Quán cũng nghỉ , ra là chị ốm thế mà không bảo gì vợ chồng mình . Lan anh ăn vội bát tiết canh với ít cháo rồi mang theo bọc cháo thịt về xem chị ốm đau ra sao . Hai thằng mình ca kê thêm lúc rồi cũng giải tán
Trông quán được tiếng thì lan anh về
- Chị ốm nặng không em
- Chị bị ốm cúm thôi , một mình thì vậy đấy . Em mua thuốc cho chị rồi
- Biết làm sao được bà chị có yêu ai đâu mà chả ở một mình
- Anh , em định rủ chị sang nhà mình ở , hỏi ý anh xem
- Anh thì ok em biết mà . Vấn đề là chị ngại không sang ấy
- Em biết em sẽ cố thuyết phục chị ý
- Ừ giao cho em . Dù sao chị ấy sang cũng vui nhưng cái nhà kia bỏ không à
- Thì cứ để vậy thôi , mà ở đây cũng gần tiện đi lại cả hai quán anh ạ
- Tất nhiên , trưa em nấu cháo cho chị rồi bọn mình sang . Anh sẽ nói chuyện với chị
- Vâng , em nghĩ may ra anh nói được chị ý thôi . Em cũng có bằng anh đâu
- Ý em gì thế
- Thì chị ý hay nghe lời anh chứ nghe em đâu thế cũng hỏi vợ ý gì à
- À anh tưởng em nghĩ linh tinh .
- Linh tinh cái gì chứ . Quán thế nào hả anh
- Em xem sổ thì biết anh chưa xem
Mình để vợ xem rồi chán chán lại thấy cây sáo lên làm bài cho tâm trạng .
Nghĩ rằng thổi cho vui ai ngờ khách quen cũng nhiều đòi mình chiều thêm bài nữa ừ thì thêm ai bảo khách là thượng đế chứ .
Xong thì cũng được những cái vỗ tay khen của mọi người là vui rồi còn vợ thì cười yêu thương mắt long lanh như kiểu yêu chồng tôi quá ấy
- Anh vẫn thổi sáo hay như trước đây hihi
Mình giật mình ngoảnh lại thì ra là trang đến từ bao giờ
- Em đến bao giờ thế
- Em đến đủ để nghe hai bài anh thổi sáo , anh thổi vẫn hay thật đấy
- Sao , vẫn thích anh à bé hehe
- Thích thì làm gì chị lan anh nhanh chân hơn em rồi
Trang trêu làm lan anh vợ mình cứ mủm mỉm cười ý bảo hai anh em cứ nói chuyện còn đang bận xem sổ đã
Mình với trang ra bàn ngồi bảo người làm cho cô bé cốc sinh tố bơ sở trường của trang
- Hai anh chị hạnh phúc quá nhỉ
- Ừ cũng được , thế em thế nào lâu mới thấy em qua đây chơi
- Em bận học mà với lại còn bận tìm ai thay thế anh chứ
- Thôi đùa mãi thế
- Thật mà hihi .
- Thế tìm được ai chưa hả
- Chưa , chả có ai hơn anh
- Chuyện , em tưởng tìm được người như anh á haha
- Uây uây mới khen tí đã vậy , xí em không thèm . Mà chị quỳnh mở quán nước bên kia ra sao hả anh
- Cũng ổn , quán mới lên chưa đông thôi từ từ thì sẽ hơn chỗ này cho xem
- Từ hôm khai trương em cũng chưa qua được để hôm nào em sang chơi . Mà chị ấy khoẻ không anh
- Ốm từ sáng kia kìa , bọn anh định trưa thì qua xem chị ấy thế nào
- Chết , thế chị ấy ốm ra sao
- Lan anh sáng sang rồi bảo chỉ cảm cúm thông thường uống thuốc rồi . Hay trưa em đi cùng bọn anh không
- Vậy cũng được hihi
- Trưa ăn cùng bọn anh cho vui
- Hihi ok , mấy khi anh chị mời em đâu em không làm khách nha
- Thế thì vào bảo lan anh hai chị em đi mua đồ ăn mang sang chị quỳnh nấu đi trưa ăn bên ấy cho vui haha
- Hic anh lừa em , người ta là khách mà bắt đi chợ rồi nấu huhu
- Anh minh trêu em thôi , em cứ ngồi chơi đi để chị đi cũng được trưa hai anh em sang
Lan anh đi ra lên tiếng
- Hihi em đùa thôi mà , em có phải người ngoài đâu chị . Chị em mình đi đi để ông già này ở đây cho chết buồn hihi
- Vâng anh ông già , thế mà có đứa thích ông già đấy vợ ạ hahaaaa
- Anh cứ trêu trang mãi , thôi em với trang đi đây khi nào em gọi thì anh sang nhé
Trang còn chạy sang nhéo trêu mình rồi mới ôm tay vợ mình hai chị em đi một xe của trang . Cô bé này lớn hơn nhiều cả về cơ thể và tâm hồn . Một cô em gái đúng nghĩa của vợ chồng mình và cũng là một người bị mình lôi kéo vào cuộc đời mình trước đây .
Giữa trưa lan anh gọi thì mình giao quán lại cho người làm rồi đi xe sang xem bà chị yêu quý ốm đau ra sao . Tưởng bà chị ốm không ra khỏi giường được ai ngờ vừa vào nhà đã thấy tiếng bà ấy to hơn cả lệnh vỡ đùa với trang
- Chị ốm thế này á chị
Mình cười cười đi vào
- Chị ốm từ sáng giờ khỏi không được à
- À được quá ý chứ , em định gọi xe cấp cứu cho chị cơ
- Thôi chị không dám hihi . Vào ăn cơm đi minh
- Vâng
- Anh mang gì sang đấy ?
Trang hỏi
- Ít trái cây chứ gì , chắc em không ăn rồi
- Còn lâu đưa em rửa cho
Mình đưa túi quả cho trang rồi vào ôm hôn vợ cái tình cảm mà bà chị kêu rú đập bàn
- Trời ơi tui chưa có bồ nha hai đứa cớ gì cứ diễn trước mặt chị hả huhu
- Ai bảo chị kén , thèm chửa
- Chị chửa thèm đấy làm gì nhau hihi
- Thôi cho em xin , hai người cứ trêu mãi phụ em đi chứ
- Chị ốm có quyền ngồi mà minh hộ chị đi
- Rồi cứ ngồi đi em cân tất
Dọn cơm ra bàn ăn mình mới hỏi ý chị xem ra sao
- Chị , ra ở với bọn em đi cho vui
- Hở ? Ra nhà em á
- Vầng , ba chị em ở cho vui . Có gì còn đỡ cho nhau chứ như chị ốm bọn em cũng có biết đâu
- Thôi chị ở đây còn trông nhà chứ , cả ngày đi làm rồi chị em vẫn ăn cùng còn gì không phải lo đâu
- Chị ra đi mà cho vợ chồng em đỡ lo
Lan anh cũng nói thêm
Thuyết phục khản cổ chị quỳnh vẫn nhất quyết không ra . Trang nói thêm cũng chẳng ăn thua bà chị quyết tử thủ rồi đành thôi
Ăn trưa xong mình ra quán luôn còn trang với lan anh thì ở lại chơi với chị . Và buổi chiều hôm ấy cũng là ngày mình gặp gỡ một người có thể nói là người tạo cảm hứng cho mình viết câu chuyện này
Khoảng hơn 2h chiều thì phải , mình nhớ rõ là lúc ấy mình đang xem các phiếu order của nhân viên ghi và xem sổ sách tiền nong thì mình ấn tượng ngay từ khi ngẩng lên nhìn ra thấy tất cả có 8 người đi vào và lại là chọn cái bàn đúng chỗ mà mình không cho khách ngồi vì cái bàn ấy là nơi trước đây bọn mình ngồi
- Anh minh ơi , khách ngồi kia kìa
Thuỳ đứng cạnh mình thì thào
Mình còn chưa nói được vì hầu như cùng cảm giác của mình và khách trong quán là một người con trai trong bốn người con trai rất đẹp trai và có gì đó rất uy nghiêm . Ánh mắt sắc và rất nhanh nhạy , mình ấn tượng từng cử chỉ kể cả khi anh ấy cầm bao man trắng bật thuốc mình cũng không rời mắt khỏi anh ta . Rất đẹp trai là điều mình thầm nhủ mình không thể bằng dù ai cũng nói mình cũng đẹp trai ấy chứ
Ấn tượng tiếp theo là cả bốn cô gái đi cùng bốn người con trai ấy ai cũng đẹp một cách kỳ lạ . Vợ mình đã là người đẹp nhất mình biết rồi nhưng nếu so ra thì vẫn thua một người trong số ấy . Cô gái ngồi cạnh người con trai kia đẹp kinh khủng mình không nghĩ còn có người như vậy nữa . Quá đẹp , ai trong quán hôm đó cũng đều phải nói như vậy
- Em ơi , quán không bán nước à
Một anh ngồi cạnh anh đẹp trai kia nhìn về phía mình gọi . Chắc nhân viên của mình cũng như mình đang mải ngắm họ lên quên cả ra xem khách gọi gì . Ngay lập tức thuỳ chạy ra xin lỗi
- Dạ em xin lỗi , các anh chị uống gì ạ
- Các chị uống gì ạ ?
Người đó hỏi bốn cô gái kia
Bốn cô gái là bốn cốc cam vắt như nhau còn lại là bốn con trai là bốn cafe đá . Mình vẫn trong này không rời mắt khỏi cái bàn đó , đặc biệt người con trai có mái tóc đen nâu nâu da trắng như con gái ấy . Mình chẳng phải bê đê gì nhưng không hiểu tại sao con gái đẹp bên cạnh anh ta mình không nhìn mà cứ nhìn người con trai ấy
- Chị PHương anh có đi khám không anh ?
Người con trai gọi nước khi nãy hỏi người con trai kia
- Không , đau bụng con gái thôi . Mà bên chỗ mày trông thế nào rồi , hôm qua bố nuôi bảo anh nói chỗ ông B nhượng cho mày đấy
Người con trai kia chậm chậm nói , cái giọng trầm mà lại trong khá đặc biệt . Lời nói có cảm giác là một người đặc biệt không như mọi người
- Em biết rồi , bác H có bảo em rồi . Bọn đàn em lần này hết chơi
- Mày trông chừng bọn nó cho cẩn thận . Hút chích gì anh không nói vì dù gì cũng là dân xã hội nhưng mày mà động vào thì chắc mày biết anh mày làm gì mày đấy
- Hì em biết rồi em ngu đâu
- Ngu hơn bò còn nói không hahaaa
Một anh con trai ngồi cạnh cười trêu
- Dm mày ngu thì có
- Hihi thôi ba chú không cãi nhau thì không chịu được à
Cô gái tóc nhuộm nâu đỏ cạnh người xinh đặc biệt kia lên tiếng
- Nể chị Lan anh tao tha cho mày đấy con chó hehe
Ra là trùng tên với vợ mình , hoá ra ai tên lan anh đều xinh cả hehe
- Cường , tối chú sang đưa bố mẹ sang anh ăn cơm nhé . Tối có bố nuôi sang ăn đấy
- em biết rồi . Người tên Cường gật đầu
- Anh K , thằng Mới bảo nó tuần sau lên này nó vừa nhắn tin em
Một anh khác đeo kính có vẻ thấp bé nhất lên tiếng
- Nó có cho vợ nó lên không
- Hình như không , nó bảo lên chơi mà
- Vợ xem trong công ty thế nào còn bảo bố sắp xếp cho bọn nó nhé
Anh ta quay sang nói giọng rất nhẹ và đầy tình cảm với cô gái xinh đẹp ngồi cạnh
- Vâng
Cô ấy cười nhìn anh kia cũng với ánh mắt như vậy
..............
Đến đây thì mình như đang nằm mơ vì mình đã đoán ra 99,99% nhòm 8 người kia là ai . Vì mình đang đọc truyện rất có thể do người con trai kia viết mà lại
Ngay lập tức mình chạy vào xem làm đồ uống xong chưa mà cứ sốt ruột chờ chị thu pha rồi mình tự bê ra trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả nhân viên quán
- Dạ nước uống của các anh chị đây ạ , em xin lỗi để mọi người chờ ạ
Mình xởi lởi cười chào thân thiết
- Ừ cảm ơn cậu
Người tên " anh K " kia gật đầu cảm ơn mình
Để hết nước xuống mình mới hít sâu lấy dũng khí cả đời ra để nhìn thẳng anh ấy hỏi
- Dạ anh ơi em xin lỗi nếu em làm phiền anh ạ
Người kia nhìn mình hơi ngạc nhiên rít thuốc xong mới nói
- Có gì nhỉ ???
- Dạ không ạ chỉ là em hơi tò mò thôi ạ , anh có phải là ... anh K không ạ ? Anh viết truyện lãng tử quay đầu và những cuộc tình đã qua ấy , phải không ạ
Mình đang hồi hộp chờ câu trả lời thì ba người con trai còn lại cùng bốn chị gái kia cùng cười . Nhất là ba anh kia cười to mà mình run bần bật không hiểu nổi sao lại run đến thế
- Phải thì sao mà không thì sao .
Anh kia cười nhìn mình kiểu trêu đùa , ít ra thì mình đã bớt run hơn tí
- Không ạ tại em đang đọc truyện của anh hay lắm em thích anh lắm hì hì
- Hahaaa trời ơi ông này ông ấy thích anh kìa anh k ơi hahaa
Anh đầu cua đeo vòng bạc cười đập bàn
- Anh hấp dẫn được cả con trai bao giờ thế chồng sao em giờ mới biết
Chị ngồi cạnh cười trêu anh k kia
- Anh biết đâu , à thế cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?
- Em là minh ạ em hơn hai mươi thôi
- Thế à thế chú là chủ hay nhân viên ở đây ?
- Dạ em là chủ quán này anh ạ
- Ông chủ trẻ hả , lấy ghế ngồi đây . Dũng , ngồi sát thằng Túc cho chú ấy ngồi đi
Anh k có vẻ cũng hay cười và dễ gần mình lôi vội cái ghế ra ngồi cạnh cái anh dũng kia
- Chắc em đoán đúng hả anh hì hì
Mình cười gãi đầu
- Đúng gì ?
- Dạ thì anh là anh K ý ạ
- À , thì tôi tên k mà không phải chả lẽ lại sai
- Anh vui tính như trong truyện của anh ấy hì hì
- Thế anh ấy có fan nữa cơ à bạn
Một chị hỏi mình
- Có chứ chị ai em không biết chứ ít ra em fan cứng đây
- Lại còn fan cứng nữa mới sợ hihi
- Đọc truyện anh lâu chưa
Anh k hỏi mình
- Em đọc chưa lâu lắm nhưng từ lúc đọc là nghiện luôn anh viết hay lắm ạ
- Hay khỉ gì anh bịa ra đấy
- Ơ .... Mình sock luôn
- Haha thế chú tin trong ấy là thật không
- Em tin , tại anh viết thật thế mà
- Nhiều người bảo anh bịa ra mà chú cũng tin à
- Kệ họ em tin em mới đọc anh ạ
- Sao chú tin là thật hả
- Em cũng không biết , cảm giác vậy thôi anh ạ . Với lại em nghĩ anh tả thế nếu anh bịa ra thì anh không thể tả chân thực trong truyện như thế được
- Haha chú cũng hay nhỉ . Rồi , ok . Đây cho chú biết cảm giác của chú là thật nhé . Thằng , D , T. C ok chứ
- Ơ dạ hì vâng
- Bọn nó là Dũng , Túc , Cường chú chắc không lạ gì bọn nó trong truyện nhỉ
- Vâng , mà gặp ngoài này vẫn lạ lạ anh ạ hì hì
- Còn đây , TM , LA, HA với PL .
- Tên các chị là gì hả anh
- Chú cũng tò mò nhỉ , rồi đây , thảo my , lan anh , hoàng anh , phương linh . Chắc không cần anh giới thiệu từng người thế nào cho chú rõ nữa nhỉ
- Vầng , chị TM thì nổi tiếng quá rồi .
- Thế bọn mình không có tiếng à bạn ? Chị lan anh trêu mình
- Có chị ạ ai cũng có tiếng hết
Mình nói xong thì các anh chị ấy ai cũng cười . Mình cũng cười theo
- Anh đẹp trai thật đấy , mà em thích nhất anh đánh nhau anh giỏi võ thái hả anh
Đang vui lên mình hùa theo
- Giỏi gì đâu đủ để đánh thôi thế chú biết võ không anh em mình giao lưu cho biết
- Em chịu thôi em không học võ mà biết em cũng không thích ăn cùi chỏ của anh đâu gãy răng mất
- Hahaha ai làm chú gãy răng mà sợ .
- Hì thì em thấy anh đánh ai cũng đỏ mắt là giết đánh em anh cũng thế thì chết em . Nhà em con một anh ạ
- Chú vui tính phết nhỉ , thế ông chủ đã có vợ chưa
- Em mới cưới anh ạ
- Vợ chú đâu
- Vợ em ở nhà chị vợ em ốm . À anh ơi em hỏi cái này anh đừng giận gì em nhé
- Ừ
- Anh sao nhiều vợ thế ạ , hôm nào anh dẫn các chị tới em mời nước nhé hì hì
- Thế thì chú tốn nước lắm đấy
- Không sao ạ tốn gì đâu anh
- Nhà anh nhiều người chứ không ít đâu nhé
- Không sao em mời mà
- Em này sao em biết bọn chị vậy ? Chị THảo My hỏi
- Hì tại nãy em nghe các anh chị gọi tên lên em đoán mò ai ngờ đúng ạ
- Anh k sắp thành nhà văn nổi tiếng rồi hehe
Anh túc đùa
- Nổi khỉ gì , viết cho vui hứng thì viết thôi có người đọc là được rồi
- Thế chú gặp bọn anh ngoài đời thấy sao hả
Anh dũng hỏi mình
- Em thấy anh k thì đẹp trai thật còn các chị thì xinh chứ em cũng chẳng biết gì nữa anh ạ
- Thế anh không đẹp trai à
- Hì có ạ
Anh dũng này mình biết là đại ca xã hội lên nói chuyện dè chừng ghê ghê không vui như nói chuyện với anh k tí nào
- Thấy cái đầu chôm chôm của mày thì ai khen mày đẹp nổi . Anh k lên tiếng cười đểu anh kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com