-Chap 2: Die erste Herausforderung (2)-
Tiếng gầm.
Cái đuôi khổng lồ to hơn hơn nhiều pháo xe tăng, đạt mới mức độ trọng pháo gầm rống, phát đánh như muốn xuyên thủng mọi thứ vượt qua cả tốc độ âm thanh, nhắm vào vị trí của cậu một khoảnh khắc trước, găm thẳng vào trong đất.
Đáp lại là những viên đạn 12.7mm, nhưng mục tiêu không phải là nhắm thẳng mặt con quái vật mà là 8 con mắt bao quanh đỉnh đầu. Trước tiên bắn mù một con, sau đó lợi dụng quán tính khi né tránh đá hỏng con mắt thứ hai, sau đó mới bắn một phát về phía phần giáp có vẻ cứng nhất để kiểm tra xem nó dày cỡ nào, ngoài ra còn bồi thêm một quả flashbang và khói nổ giữa không trung, khiến cho những giác quan của con quái tê liệt mất một lúc, cậu nhân cơ hội này chui vào góc chết tạo ra do phá hủy hai con mắt vừa nãy.
Vũ khí chính của cậu là khẩu Ash-12.7, nhưng so với cơ thể bọc giáp như một cỗ xe tăng của địch thì quá yếu ớt. Cho dù có bắn từ góc độ nào cũng không thể xuyên phá được lớp giáp kiên cố của nó. Chỉ có một chỗ có thể tấn công được, mà cậu mới phát hiện cách đây vài giây khi bắn check khắp các điểm mà cậu cho là yếu trên cơ thể nó, muốn tiếp cận đến vị trí có thể tấn công, trước tiên phải phá hủy tai mắt bố trí bên ngoài để bù đắp những góc chết của cơ thể khổng lồ của nó, khiến cho nó xuất hiện sơ hở, mới có thể nhân cơ hội xâm nhập.
Làn gió mạnh cuốn đi khói, cơ thể khổng lồ của con bò cạp lao ra, hướng cặp càng khủng bố về phía kẻ địch có thể đột kích. Cậu liền nhảy qua một bên né tránh, xuất hiện sau lớp khói.
Cậu sử dụng các động tác né tránh nhanh đến chóng mặt kết hợp khả năng dự đoán phương hướng người mặt địch bắn như thần, mà lao về phía kẻ địch.
Bên trong làn mưa đạn và nhát chém không hồi kết, cô em gái quay qua liếc một cái về phía cậu. Đằng sau con quái đang lao tới như đàn kiến to khỏe là một vùng đất trống. Nó và người anh hiện đang ở chỗ đó trình diễn màn so đấu đơn độc.
Cảnh tượng đó trong như một trò chơi.
Người bình thường sẽ không ai muốn nghĩ tới chuyện chiến đấu một mình với nó. Chỉ riêng việc đối chọi mà không rơi vào thế bị động đã có thể coi như là kì tích. Dù là hỏa lực, lớp giáp hay khả năng di chuyển thì cậu đều không bằng kẻ địch.
Đáng ra không có bất kì phần thắng nào. Nhưng vì là cậu, chỉ cậu mới có cách gắng gượng chiến đấu.... Không, dù là anh ấy thì cũng gặp khó khăn vô cùng. Con quái không quan tâm gì đến định nghĩa về một sinh vật khổng lồ, không thèm di chuyển, cứ đứng yên một chỗ chiến đấu. Còn cậu thì ngược lại, như thể khiêu vũ trên dây, tỉ mỉ, liều mạng thực hiện những động tác né tránh khó đến vô cùng, chỉ nhìn thôi đã khiến người xem đau ruột.
Đơn giản là một bên bị bên kia đánh đến tối tăm mặt múi, cứ thế này liệu cố được bao lâu?
....
Ý nghĩ rầu rĩ bất chợt hiện ra trong đầu. Cậu cũng không còn nhớ mình đã xử lí bao nhiêu phát đánh của nó nữa, chỉ là cảm giác như làm gì cũng không hết được. Cảm giác mệt mỏi và chán nản cứ thế chồng chất khiến cho những người chiến đấu lão luyện như họ cũng bị gọt đi từng chút sức lực.
-Thay đạn! Cần yểm hộ!
Cậu thở hồng hộc, gào lên, trong giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi.
Đến khi dùng hết đạn cũng là lúc bọn này chết hả.
Cậu chợt nghĩ đến chuyện đó và mỉm cười. Thế thì tốt quá còn gì, sống như thế mà đi đến cuối cùng.
Đúng lúc đó...
-...Anh! Mau tránh ra!
Bên mặt trái chợt trở nên khá tối, sau đó liền trở lại như ban đầu. Giọng nói vừa rồi lại hét tiếp.
-Đã bắn! Chuẩn bị có sóng xung kích!
Trong khoảnh khắc, cả bầu trời đều nhuộm một màu trắng.
Một ánh chớp không tiếng động. Sau đó mới có tiếng nổ rền vang.
Đây là loại đạn có chứa nhiên liệu cháy, hay còn gọi là đạn nhiệt áp. Đám mây màu bạc bị phá thủng một lỗ lớn, bầu trời xanh hiện ra, ngay sau đó lại bị hàng loạt đầu đạn bắn tới bao trùm lên một màu đen.
Bắn tới tọa độ chính xác trên không trung thì ngòi nổ được kích hoạt, lớp vỏ ngoài tách ra. Hàng trăm đầu đạn chứa trong đó xác định được mục tiêu thông qua ra đa thì bắt đầu phóng đi giữa trời, loại đầu đạn nổ siêu cao tốc với tốc độ khi phóng đạt tới mức từ 2500 tới 3000 m/s bắn thẳng vào quân địch.
Cơn mưa sắt thép xuyên phá lớp giáp yếu ớt phía bên trên.
Người anh, trong giây phút này đều không nói nổi lên lời.
Tuy chưa từng được chứng kiến nhưng anh biết đây là cái gì. Chính là pháo cối 2B14 Podnos, vốn được thiết kế trang bị cho các đơn vị bộ binh nhẹ, sản xuất từ đầu những năm 1980. Hiện nó được sử dụng chủ yếu bởi Nga và số lượng nhỏ được xuất cho Malaysia. Người đã khởi động thứ này...
Thích can dự vào chuyện người khác đến mức liên lạc, chỉ có thể là một người.
-Là em sao...!-
Cậu nghe lại được câu trả lời. Một giọng nói như thể chuông ngân. Giọng nói giống như đã hạ quyết tâm, không thể nén chịu lửa giận trong lòng nữa.
-Yay, là em đây. Xin lỗi vì sự chậm trễ.
A, yên tâm đi. Chuyện này đối với chúng tôi là chuyện thường ngày ấy mà.
Nghe được tiếng rống rung trời của con quái, cậu liền tìm kiếm cơ hội phản công.
Chiến đấu trong tình thế không được phép có bất kì sai lầm nào, bộ não tập trung đến cực hạn khiến cho cậu chỉ biết đến cảnh tượng trước mắt, tiếng rống của kẻ địch và tiếng súng, ngoài ra thì không biết gì nữa. Kể cả dòng chảy thời gian.
Nhìn thấy cái đuôi đổi hướng nhắm vào mình, cậu đang định dẫm chân xuống lao đi chợt dừng lại trượt đi, né phát đánh trong đường tơ kẽ tóc. Cái càng nằm phía phải của cơ thể, thế nên chỉ cần liên tục bám vào phía bên trái, kẻ địch chỉ có thể sử dụng cái đuôi để tấn công...
Đúng lúc đó, cái càng bên trái phóng ra.
Xẹt qua chân phải, cái ngay lúc đó nhắm vào cậu. Đang trong lúc trượt nên không thể né được.
Tiếng súng nổ. Bắn xuống đất để lấy phản lực, cậu nhờ đó thoát chết trong gang tấc, nhưng tảng đá to sau lưng cậu thì nổ tung vì đạn lạc. Tranh thủ cơ hội trong nháy mắt đó, cậu lao vào phạm vi tấn công quen thuộc nhất với mình.
Cậu giương khẩu súng đã chỉnh cao lên từ trước, nhắm vào vùng đằng sau phía trên phần lưng. Đó là phần giáp mỏng nhất mà cậu thấy được, bên trong lớp giáp gần như không có chỗ nào để phàn nàn của nó, chỗ duy nhất có thể sử dụng khẩu súng của cậu bắn xuyên được.
Bắn. Phát đạn xuyên giáp trí mạng bắn đi.
Nhưng mà, một cái càng mọc ra từ đâu hất đi phát đạn.
-...!?
Cảnh tượng như thể ác mộng khiến cậu trợn tròn mắt. Mặc dù cái càng ngăn cản phát bắn đã vỡ vụn, nhưng từ phần gốc, ngay sau đó lại mọc lên một cái càng đầy đủ, vẫn múa may liên tục như thể không sao.
Cậu cảm nhận được nó dồn chú ý về phía mình, theo phản xạ nhảy về sau, cái càng cũng liền quét tới mặt đất chỗ vừa đứng. Cơn mưa độc từ cái đuôi tiếp theo đến lần thứ hai, lần thứ ba, khiến cho cậu một mạch lùi về sau né tránh, lại đi ra khỏi phạm vi tấn công.
Chỉ là những phát đánh để kiềm chế đối thủ mà bản thân đã phải liều mạng né tránh, còn chỗ duy nhất có thể tấn công được lại bị kẻ địch đề phòng cẩn thận.
Trong lúc cả người rùng mình, khóe miệng cậu lại nhếch lên.
Cậu nhìn về phía trước, tìm kiếm nơi có thể thực hiện đòn đánh đó. Cậu giả vờ rút lui về sau, con bò cạp liền từng bước từng bước đi tới.
Cậu vừa hơi chếch hướng đi vừa liên tục lùi lại, trông thấy cái đuôi không còn kiên nhẫn quay qua. Nó khóa mục tiêu, chuẩn bị tấn công. Chính là lúc này...
Đã đến vị trí dự tính. Mắc câu rồi.
Ngay khoảnh khắc trước khi cái đuôi kịp chuyển động, cậu bắn ra một cái móc câu, nhắm vào một thân cây lớn bên trái phía sau nó, sau đó cuốn mạnh dây, khiến cho người vụt lên như thể bay được, rồi cậu đạp lên một số thân cây lấy đà, chỉ trong nháy mắt đã lao tới bên trên con quái.
Vũ khí của con quái chủ yếu nhắm tới các loại mục tiêu trên mặt đất, mặc dù có thể xoay 360 độ, nhưng với góc độ trên không... góc độ xoay lên thì lại bị hạn chế nhiều. Nó không cách nhắm thẳng lên trên được, nhất là đang trong lúc nó nhắm xuống bên dưới, lại càng không thể đối phó được phát bắn từ trên bắn xuống.
Cậu tách rời dây giữa không trung, điều chỉnh vị trí tiếp đất. Cậu hạ thẳng xuống chỗ tiếp nối lớp giáp của nó, đứng ngay đằng sau. Cơ thể khổng lồ của nó giờ lại trở thành vật ngăn cản hai cái càng, cậu nhân lúc đó giương khẩu súng, xả thẳng vào lớp giáp phía sau vốn mỏng hơn so với đằng trước.
Tia lửa bắn ra. Lớp giáp nặng nề cứ thế bị bào ra như bùn. Rồi từ lỗ hổng vừa đâm thủng trên giáp chính.
Bất chợt, có hai cánh tay từ trong lỗ đó chui ra, tóm chặt lấy cánh tay anh.
-Cái...
Bị ném đi, ngã xuống đất. Ý thức của cậu dần mơ hồ.
....
Cảm thấy đồng bộ trên radio của anh mình chấm dứt, cô mở lớn hai mắt. Đúng lúc đó.
-...Anh?
Liên tục thử kết nối lại đồng bộ, nhưng vẫn không thể kết nối được. Cô quay đầu nhìn, mới phát hiện có một cơ thể đang nằm trên đất trông rất tàn tạ, ngay chính diện con quái, như thể vừa bị hất tung ra, nằm yên không nhúc nhích.
....
Cậu nghe thấy tiếng hét của em gái vang lên đứt quãng bên tai, rồi tắt lịm, có vẻ radio đã hỏng sau cú va chạm.
Cậu đã định trả lời chỉ là trầy xước thôi, nhưng cái lưỡi cứng đơ, chỉ nặn được vỏn vẹn vài tiếng khàn khàn. Vừa chống tay trái lên mặt cỏ đã bị cày nát, chuẩn bị dứng dậy...
Từ vai trái truyền đến một cơn rát bỏng như thể toàn bộ thần kinh bị thiêu đốt, mắt cậu nổ đom đóm, ko khỏi chảy nước mắt và rên rỉ trong họng.
Sao lại... đau kinh khủng như thế này!
Nó đã vượt xa giới hạn chịu đựng, chẳng thể làm được gì ngoại việc khụy gối xuống thở dốc. Cố quay sang trái chỉ để thấy một tay áo đã bị xé nát, phơi ra vết thương vừa to vừa xấu xí, máu tươi tuôn xối xả.
Có loại thế giới ảo nào như thế nào chăng ? cậu thầm rên rỉ.
Con bò cạp khổng lồ tiến thẳng tới trước mặt cậu, cái đuôi xấu xí giương lên, hẳn là định ra đòn kết liễu con mồi khó nhai này.
Cơ thể vẫn còn cứng đờ sau cơn đau, thấy cái đuôi vung về phía mìn, cậu chỉ có thể giương mắt lên nhìn.
Chết rồi, ko tránh được nữa rồi !
Cái càng phóng về phía cậu...
Beng...beng...beng...
Tương ứng là sau ánh chớp đỏ theo sau tiếng kim loại va chạm ở tốc độ cao. Tất cả đều kéo dài trong chưa đầy 3s. Hơn nữa, gần như tất cả va chạm đều nhằm vào một điểm duy nhất, nó khoét một lỗ to cỡ bàn tay người lớn trên thân nó, băm nhuyễn cơ và thịt bên trong. Điều này ép con quái phải lùi lại, làm nó rất tức giận, vừa bắt đầu hồi phục, nó cố tìm kiếm xem thứ gì đã xen vào miếng mồi của nó.
Cạch...
Thay xong băng đạn mới, cô hỏi một cách lo lắng, có vẻ radio đã kết nối lại được, nhưng nghe vẫn còn hơi rè.
-Anh, có sao không...?
-ko bik, tình hình có vẻ tệ, em có thể câu giờ một chút được không, anh sẽ dùng thử bộ kit xem sao, hy vọng nó vẫn còn hoạt động.
-Vâng...
Tăng thêm sức nặng cho câu trả lời, những viên đạn phá giáp cỡ 12.7mm lao vút qua không trung với vận tốc 882m/s và mang theo một lượng động năng tương đương 20000J năng lượng. Đủ sức để đục nát một con Humvee ở khoảng cách 1800m.
Một băng đạn rỗng nữa được tháo ra, kéo theo là một trong chiếc càng gần như đã bị vô hiệu hóa.
Vừa bơm máu, cậu vừa trầm trồ, tuy nhiên, trong ánh mắt của cậu ko hề có chút sự kinh ngạc nào, vì đối với em cậu thì việc tap auto một khẩu sniper rifle cỡ 12.7 thế này chẳng có gì mới.
Uhm... Có vẻ vẫn hoạt động, may thật.
Cậu nhủ thầm khi nhìn vết thương dần khép lại rồi biến mất ko dấu vết.
-Ờ...anh, em xin lỗi, hết đạn rồi !
-What...?
....
Đã thế thì, mình sẽ dùng tới "nó".
-Này, em đừng bảo là sẽ dùng "nó" nhá ?
-Anh trai có khác, hiểu nhau ghê..!
-Này, thứ đó mắc lắm đấy, mình còn có hai quả thôi đấy..
-Thôi đi, keo vừa thui, tình thế này còn muốn tiết kiệm à...
Cũng phải...!
Sau vài thao tác đơn giản trên menu, một cái vali màu đen dài hơn 1,5m hiện ra.
Cạch...
Chiếc vali được mở ra.
Đạn cối sát thương bằng mảnh đạn và sóng xung kích là chính, thứ sẽ bị vô hiệu khi chọi với lớp vỏ cứng đó.
Nhưng thứ này thì khác, một cái ống dài 1,2m màu xanh lá, nặng khoảng 22,3 kg
Một hệ thống tên lửa dẫn hướng vác vai chống tăng do hãng Lockheed Martin và Raytheon cùng hợp tác nghiên cứu sản xuất, mang tên FGM-148 Javelin.
Nó chứa một tên lửa tự dẫn hồng ngoại đường kính 127mm, dài 1.1m và nặng 11.8 kg, mang theo một đầu đạn nặng 8.4 kg loại nổ lõm chống tăng HEAT (High explosive anti-tank), có thể thâm nhập một lớp giáp tương đương 750mm RHA hoặc 600mm RHA có thêm ERA. Ngoài đời, nó có trị giá 1 triệu USD (cả hệ thống), ~100.000 USD (mỗi tên lửa).
...
Nhấc nó lên vai, dán mắt vào màn hình mục tiêu, ngón tay bắt đầu mân mê cò súng.
TARGET LOCKED !
Một quả tên lửa phụt ra phía trước khoảng 9m bằng một động cơ thứ cấp, sau đó động cơ chính mới khởi động, đẩy tên lửa về phía trước, thiết kế như vậy gọi là phóng lạnh, nhắm mục đích bảo đảm an toàn cho xạ thủ. Với tầm bắn có thể lên đến hơn 4500m, cô ko còn phải lăn tăn về việc chọn nơi vị trí bắn.
Khi còn cách con quái khoảng 500m, quả tên lửa liền bẻ góc khoảng 60°, hướng thẳng lên trời ,sau khi đạt độ cao 150m, nó liền đâm thẳng xuống lưng con quái ở một góc gần như vuông.
Góc chết.
Một luồng kim loại nóng chảy bay với vận tốc siêu âm đâm xuyên qua vỏ giáp, trong tích tắc nhiệt độ trong cơ thể nó lên đến 4400°C. Tấm vỏ giáp mà nó luôn tự hào bây giờ giống như chiếc nồi, hấp chín nó từ trong ra ngoài.
Chưa hết, luồng kim loại vẫn còn đủ động năng để xuyên qua phía đối diện, phá một lỗ to trên mặt đất khi va chạm, làm văng túng tóa các giọt kim loại nóng chảy, cũng may cậu anh đã nhanh chóng thoát khỏi phạm vi vụ nổ từ trước.
Con quái rống lên rồi gục xuống co giật, từ cái lỗ còn thoang thoảng mùi thịt cháy khét.
-Anh, có sao không... hồi nãy nguy thiệt chứ!
Cô em gái nhỏ nhắn đã quay trở lại, hai tay bắt đầu sờ xoạng khắp người anh mình, kiểm tra thương tích.
Cậu thì cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện.
Ông bác lúc nãy đã trở về được một lúc nên đã chứng kiến được tất cả sức mạnh của quả tên lửa, âm thanh lớn đến nỗi khiến cho lũ ngựa, mới chỉ bình tĩnh lại một chốc, lại định bỏ chạy thêm lần nữa, may mà lần này đã nắm chặt được dây buộc.
-Không thể tin được...chỉ một đòn duy nhất sao, ngay cả pháp sư hoàng gia còn ko thể!
Vừa lầm bầm, bác nhìn 2 anh em với thái độ kính nể thật sự...xen chút sợ hãi!
Chú thích:Thép tiêu chuẩn RHA là gì?
Trong chế tạo xe tăng, khả năng bảo vệ của vỏ giáp được tính theo mức độ bảo vệ tiêu chuẩn của giáp thép đồng nhất được cán nóng sắp xếp cấu trúc hạt phân tử sao cho độ cứng, độ bền của tấm giáp ở mọi điểm là giống nhau.
Hiện nay, dù được hình thành từ Thế chiến thứ 2, nhưng tiêu chuẩn giáp bảo vệ RHA vẫn được sử dụng để tính toán khả năng để kháng lại sức xuyên phá của các loại đạn chống tăng hiện đại đối với giáp tăng.
FGM-148 Javelin
" Đang tính đưa Railgun vô lun, thấy được hông! Ciao "
Bonus:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com