Thảm cỏ mênh mông trải dài đến vô tận, mặt đất nhấp nhô, uốn lượn thành những đợt sóng màu lục, xa mãi ngút ngàn rồi biến mất nơi bên kia đường chân trời.
Trời trong xanh, cao vời vợi. Đây đó lượn lờ từng đám mây sáng lóa mắt, phía chân trời tít đằng xa cuộn lên những đám mây vũ tích khổng lồ, sừng sững như một ngôi đền đá trắng phau, tiếng ve râm ran như bọc lấy khung cảnh.
Giữa thảo nguyên chỉ có một con đường độc đạo
Con đường hẹp tới nỗi, chỉ có thể thoáng nhận ra nhờ cái màu đất nhợt nhạt xám xịt của mặt đường. Nó chạy thẳng về phía trước, đội khi lại ngoặt giống như muốn tránh đi những đàn cây cối mọc tràn lan khắp nơi, rồi lại kéo một mạch về phía Tây.
Trên con đường đó, một chiếc xe ngựa kéo đang chạy, tiếng vó đánh lộc cộc trên nền đất đầy sỏi, hòa vào cùng những âm thanh ve kêu, gió thoảng đặc trưng của cái trưa hè.
"Cậu dậy rồi đó à, thấy trong người thế nào? "
"Dạ vâng ! Cũng đỡ nhiều rồi ạ, cháu cảm ơn bác ". Schwarz lễ phép đáp lại.
"Không không, lão nhặt lại đc cái mạng này cũng đều là ơn mấy đứa, đây là điều nên làm. Mà bây giờ các cháu định đi đâu ?"
"Humm... Chắc bác cứ cho cháu nhờ tới nơi nào gần nhất có người là đc "
"Nếu thế thì để ta giúp thêm một đoạn nữa, cũng không còn xa. "
"Vâng, cháu cảm ơn". Arcadia trả lời kết thúc.
,..................
Con đường đất xám xịt dẫn tới một ngã ba, chắn ngay giữa đường là một thân cây cổ thụ cao lớn, thân nó xù xì, bám đầy bởi rêu phong của thời gian, hẳn là nó đã dõi theo bước rất nhiều những bước chân qua nơi này qua hàng trăm năm, cho tới ngày nằm xuống.
"Thôi, có lẽ ta phải chia tay nhau từ đây rồi, các cháu cứ thẳng về phía tây theo con đường này sẽ tới một ngôi làng nhỏ, còn ta sẽ tiếp tục chuyến đi về phía nam, nếu có dịp ghé tới kinh đô thì hãy nhớ tới ta, khi đó chỉ cần đưa cái này ra" , nói rồi bác đưa hai người một cuộn giấy nhỏ có đóng mộc. Dù ko biết j nhưng họ vẫn nhận lấy.
Xog xuôi, hai người bước xuống xe, cúi đầu chào lễ phép.
"Chúng cháu cảm ơn rất nhiều !"
Chiếc xe ngựa lại vang đều trên nền đất, kéo theo con đường mất hút về phía xa.
"Yosh! Đi nào !"
"Vâng "
................
Nhiệt tình là thế, nhưng chỉ mới sau vài phút...
"Ehhh, sao trời đen nhanh vậy, mới nãy còn sáng chang chang mà. "
" Biết vậy thì chạy lẹ lên cô nương, may thì còn tới kịp lúc. "
Nói vậy chứ ông trời cũng đâu có thương mình lắm đâu. Vài giọt mưa đã bắt đầu lắc rắc, rồi nhanh chóng thay bằng một trận mưa tầm tã như trút nước.
Hai anh em cố căng chiếc áo grille ra, ráng mà che đc chỗ nào thì che thôi. Mà thật ra thì nước vẫn cứ tạt đều vào mặt theo chiều gió. Cái balo và quần áo thì bắt đầu thấm nước và trở nên nặng hơn.
Cố mà chạy cho hết con đường mòn, cuối cùng hai người cũng thấy một cái cổng làng to thật to, cái cổng gỗ xám thật ảm đạm dưới cơn mưa, con đường đất cũng nhão nhoét ra vì nước.
Chạy nhanh qua cánh cổng, hai người rảo bước tới ngôi nhà giữa làng, nơi có một mái hiên lớn.
Cái sàn gỗ kêu lên khi có người bước tới, tưởng như sắp sụp tới nơi vì thời gian. Cái đèn bão leo lét, hắt cái sáng vàng mờ nhạt lên cái hiên gỗ cũ sắp mục, nó chao đảo trước gió như sắp tắt, nhưng vẫn gắng gượng mà làm cái công việc chiếu sáng của mình.
Đèn trong nhà vẫn sáng, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thì tầm này cũng hơn 7h, trời cũng lên sao rồi, tựa như có thể thấy cả vũ trụ ngoài kia vậy, trời đầy sao đẹp vậy đó, giữa thế kỷ 21 này thì làm sao còn có thể thấy được những điều này nữa, nhưng mà hai người cũng chả còn hơi đâu mà để ý điều này.
Cậu lấy hết can đảm để gõ cửa, bất chấp cái bảng close treo ngay cạnh tay nắm, hẳn đây là một quán ăn hay cái gì đó tương tự vậy.
"Quán đóng cửa rồi" . Một giọng trầm phát ra từ phía sau cánh cửa.
Có lẽ đúng là quán ăn rồi.
"Dạ ko ! Chúng cháu chỉ xin vào tránh mưa một lúc thôi ạ, mưa lớn quá."
Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên bước ra.
Phía sau là một ông bác đang ngồi trên ghế, mặt cau có.
"Tôi nói bà rồi, sao lại cho người lạ vào nhà, bà cứ thế có ngày nó giết, hầy.... Thật là !."
"Cái ông này, ăn nói thế hả, cầu nữ thần Flügel cắt cái mỏ ông đi."
"Này con mụ kia muốn chết hả ?... Thật là... Cái đồ dị giáo, đừng có lôi cái thứ thần thánh của ba ra mà doạ tôi."
Nói rồi lão tức giận bỏ vào trong.
"Cứ kệ lão ấy, thật ra lão cũng tốt lắm, mỗi tội cái tính tình độc mồm độc miệng thế thôi, thôi các cháu cứ vào đây, trời cũng khuya rồi, còn mưa to nữa, trông các cháu không có vẻ là người khu vực này nhỉ."
Chiếc sàn gỗ kêu lên thành tiếng khi hai người bước vào trong, nước nhỏ thành giọt nhiễu xuống những miếng ván gỗ cũ.
Một quán ăn rộng rãi với những chiếc bàn gỗ, chồng ghế đc dựng gọn vào góc.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, bỏ balo ra rồi thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn bà tốt bụng đã cho phép họ đc tá túc ở đây vài hôm, đương nhiên là cũng chẳng cần phải hỏi ý người chồng lm j cả, vì thể nào lão ta cũng phản đối cho mà xem, nhưng cứ im im vậy mà làm thì có khi lại chẳng để ý.
Được biết nhà này còn có một cô cháu gái nữa, dù không phải ruột thịt, cô bé hiện đã ngủ rồi nên không tiện gặp.
"Sáng mai mik phải chào hỏi mới đc." Arcadia thầm nhủ khi bước lên căn gác xép đầy bụi. Giờ này mà không phải ngủ ngoài trời thì cũng là tốt rồi.
Chỉ có một manh chiếu trên cái sàn bụi bặm, cùng với cái mền rách, nhưng thật ra so với phần còn lại của ngôi làng thì đây cũng là sang lắm rồi, theo lời bà chủ thì đây chỉ là một ngôi làng nghèo vùng biên giới nhỏ lẻ. Thành phố gần nhất cũng cách đây nhiều ngày đường phi ngựa, dân trong làng chủ yếu là tự cung tự cấp, cũng như trao đổi với các đoàn thương nhân qua đây mỗi 2 tháng một lần.
Nằm trằn trọc mãi, Schwarz mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh sắc buổi đêm thật đẹp, cơn gió lùa vào, mang theo hương vị của rừng, quyện với ánh trăng dịu nhẹ hắt vào góc nhà, mở ra một không gian huyền ảo.
"Ước j ông mình có thể thấy đc điều này... nhỉ ?"
Arcadia đã cuộn tròn như mèo từ trong tranh từ khi nào... hẳn con bé mệt lắm.
Mình cũng mệt rồi, ngày mai sẽ dài đây, ngủ thôi......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com