Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chap 5: Kết thúc trận chiến

Lần theo lối cũ, Arcadia mau chóng chạy về làng, thân hình nhỏ bé cho phép cô làm điều đó dễ dàng hơn khi luồn qua tám rừng dày đặc.

Càng tiến về làng, bầu trời càng tối lại. Ban đầu là một làn mỏng, sau thì tăng dần, và bây giờ là những cột khói lửa theo nhau nối lên trời cao.

Sau khi còn cách làng hơn trăm mét, cô quyết định rẽ hướng khác. Vòng lên một vách đá dựng thẳng chênh vênh, một địa điểm tuyệt vời nếu muốn có một góc nhìn toàn cảnh hơn về khu vực.

Cô dễ dàng nhảy qua các mỏm đá trơn trượt, bám vào vách và các khe nứt, Arcadia đã leo lên tới đỉnh chỉ sau dăm phút.

....

Chết tiệt...bọn này ở đâu ra đấy...

Schwarz đang nấp sau một bức tường gạch, hứng chịu hoả lực dồn dập từ nhưng tên áo trắng lạ mặt cầm mấy cây gậy phát sáng, nhanh chóng reload lại băng đạn cỡ .308 của mình.

Có vẻ như việc bảo trì của khẩu AK-308 đã kết thúc rất đúng lúc.

Bên cạnh cậu là Regina, đang làm chân support tuyệt vời của cậu, trên vai là balo đạn dược và y tế.

Schwarz bắn trả lại từ sau chỗ nấp...

Tâm đỏ holo sight lia đến đâu, kẻ địch liền gục ngã đến đó, tuy nhiên, như một quân đoàn cảm tử, một kẻ nằm xuống thì hai, ba kẻ bước lên, và liên tục rút ngắn dần khoảng cách giữa tuyến phòng thủ được xây tạm bợ bằng gạch vụn và gỗ chắn giữa dân làng và chúng.

Chúng liên tục xả hoả lực mạnh vào, nhiều lúc còn có kẻ lao lên như muốn chết, hệt như một lũ sùng đạo cực đoan.

Đối chọi lại là đội cung thủ gồm các thợ săn lão luyện và thanh niên trong làng, cùng các dân làng yếu ớt với cuốc, thuổng, gậy gộc.

Cậu cũng ở đây, nhưng không chắc liệu mình còn bao lâu tới khi sạch đạn, RPG sẽ chỉ được dùng khi có cơ hội chắc chắn.

Đang mải chú ý về đằng trước thì...

Một thứ gì đó rớt xuống từ trên cây...

Một tên địch với một cây nỏ trên tay, cùng với đó là một lỗ rõ to trên đầu hắn.

Chịu tới rồi đó à! Làm đợi lâu chết mất...

...

Từng tên lính ngã xuống, một cách chính xác vào đầu chỉ bằng một phát duy nhất, một cái chết câm lặng, như là cây VSK-94 trên tay Arcadia vậy.

Kẻ kế thừa huyền thoại VSS Vintorez, với đạn cận âm SP6 (7N9/СП-6) cỡ 9x39mm được phát triển bởi Yuri Frolov. Nó có lõi kim loại cứng xuyên giáp. Nó có thể xuyên qua 6mm thép, 2.8mm titan hoặc 30 lớp Kevlar ở 200 mét. Ở cự ly 100 mét, nó có thể xuyên thủng 8 mm thép hoặc áo giáp được xếp hạng GOST 3 , trong khi vẫn giữ đủ sức mạnh để gây sát thương cho mục tiêu mềm phía sau nó. 

Một vị trí đẹp từ trên cao, một bộ đồ ghillie ngụy trang, sau khi nắm bắt nhanh tình hình, cô đã sẵn sàng yểm trợ cho anh mình bất cứ lúc nào.

...

Trận chiến ác liệt giữa đôi bên vẫn đang diễn ra, làn đạn và tên của làng vẫn vừa đủ để làm chậm bước quân địch. Tuy nhiên, đám áo trắng kia vẫn đang làm mưa làm gió khắp chiến trường.

Không hổ danh là pháo binh thời trung cổ, đám đó đang thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, tới mức thật khó chịu, thực sự thì việc chúng cứ ung dung xả đạn như chốn không người thế kia nhìn cực kỳ ngứa mắt.

Nhìn qua dấu cộng màu đỏ trên Holo sight, Schwartz đã sẵn sàng tiễn một tên về với đất mẹ vinh quang, thì đột nhiên đầu hắn nở bung như một đóa hoa máu giữa chiến trường.

" !!!???.. Cái what the **** ??"

Một màn KS tuyệt vời đến từ vị trí Arcadia, đến mức cậu suýt nổi sùng lên, nhưng cậu cũng nhanh chóng làm nguội cái đầu lại.

Giữa chiến trường thế này thì hơn thua gì mấy cái ấy, cậu thậm chí còn phải cảm ơn mới đúng, đó chỉ là một trong những điều cơ bản trong việc điều hành nhân sự. Cậu bỗng cảm thấy được cái khác giữa game và những trận đánh ngoài tiền tuyến, bất giác cậu thấy mình cần phải gửi lời biết ơn đến những người lính ngoài kia.

...

Với một tầm nhìn bao quát, Arcadia có thể nắm được đại khái tình trạng của cuộc chiến, thứ chắc chắn sẽ dẫn tới kết quả là cả làng bị quét sạch.

Phần lớn chúng vẫn tập chung công vào phòng tuyến chính diện, nhưng hiện tại các tuyến hỗ trợ đã phải căng ra hết sức để duy trì phòng thủ. Một cuộc tấn công thọc sườn với một đơn vị nhỏ chắc chắn sẽ phá vỡ hoàn toàn thế trận vốn đã một chiều này.

Để tránh đối phương thực hiện một cuộc vận động chiến* chọc sâu vào và chia cắt đội hình phòng thủ, thứ trông cũng chẳng ra đội hình lắm. Arcadia buộc phải di chuyển để chặn đánh trước.

Nhìn dòng quân như thác đổ vòng sang phía bên phải, dọc theo bức lũy để tìm đường cắt vào bên trong làng, Arcadia không còn cách nào khác phải từ bỏ hỗ trợ và thự hiện tác chiến phòng ngự, một mình cô, cùng với địa hình hẹp xung quanh, đã tạo thành một trận địa phòng ngự-phản công vô cùng hiệu quả đến mức chặn đứng cả một cánh quân trong khi anh cậu lo cánh còn lại.

Tiếng nổ giòn giã cùng với chớp lửa đã vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ trên nền khói bụi của chiến trường, nó giống như một trận Raseiniai** thứ 2 vậy. Nhưng điều khác biệt là đây không còn là một trận tử thủ nữa, vì đây là lúc thể hiện sức mạnh tuyệt đối của cây búa mang tên "văn minh" giáng xuống lũ man di này.

Dòng thác lũ của máu và thịt tiếp tục đổ xuống khi dây đạn 7,62mm cạn dần.

Cô hét lên trong radio...

"Bọn này còn bao nhiêu người vậy...???"

Đáp lại là âm thanh đứt quãng từ đầu dây bên kia... " Anh cũng không rõ nữa, ít nhất phải tới cả gần 100 người nữa bên này..."

Chết tiệt!!!... Hy vọng đây không gì hơn chỉ là một hiện tượng sương mù chiến tranh*** , chứ nếu thật sự chúng còn nhiều đến vậy, thì việc tiếp tục phòng thủ là vô nghĩa.

Tạo ra một màn khói dày đặc bằng một loạt M18 Yellow Smoke lẫn với lựu đạn hơi cay Frangible M1 CNS, Arcadia quyết định rút chạy cùng với khẩu MG 3E khỏi nơi đó để hội quân với Schwarz.

Toàn bộ chiến tuyến đã phải căng ra để thực hiện phòng ngự, dù cho bản thân mỗi người nơi đây đều sinh ra trong một ngôi làng gồm các thợ săn kỳ cựu qua nhiều thế hệ thì việc chống lại một đội quân đông đảo, trang bị đầy đủ, hơn nữa còn được chủ động cả về địa điểm và thời gian là một nhiệm vụ bất khả thi.

......

Tất cả mọi người đều hiểu, đến đây là hết...

Vị trưởng làng lê bước chân nặng trĩu khi chứng kiến quang cảnh những thanh niên với lòng yêu làng sục sôi, sắp thành hàng ngũ, nối tiếp nhau tiến lên phía trước. Ôi, những tuổi trẻ trong sáng, ngây thơ. Họ phấn khởi, dũng mãnh tiến ra chiến trường, nhưng họ thực sự sẽ làm được gì ?

"...Thật không đáng. Sinh ra ở một nơi phải yêu cầu những thanh niên còn đang tuổi xuân này đâm đầu vào chỗ chết, chẳng phải đó là nỗi bất hạnh của chúng ta hay sao ?"

Những ai thật lòng yêu nơi này, hẳn đều phải rơi lệ trước sự thật kia. Ngôi làng với truyền thống nhiều đời mà ông đang bảo vệ đang đẩy những con người trẻ ưu tú kia vào con đường chết. Khi kịp nhận ra, những giọt nước mắt lại ứa ra từ tuyến lệ vốn đã kiệt quệ, khiến cho mắt ông nhòe cả lên.

"Ngài trưởng làng...??"

Trong khi đang cố gắng lấy lại bình tĩnh để đáp lại tiếng gọi, ông đã thề với lòng mình rằng: dù cho có tiến vào chỗ chết thì ít nhất anh cũng có thể nói mình đã làm hết sức để hoàn thành nghĩa vụ. Đấy có thể xem là sự tận tụy xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của người chỉ huy.

Nếu những người trẻ tuổi này hy sinh thì ít nhất cũng phải có một người trưởng thành đi theo và cùng họ ngã xuống. Vì nếu chỉ có họ bị giết thì sẽ thật đáng thương.

Mảnh đất mà ông đang cố sức níu lấy cứ đang tàn lụi dần hệt như chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược từng thời khắc cuối cùng. Và sự diệt vong đã có thể nhìn thấy trước mắt.

Khoan đã, đột nhiên ông nhận ra rằng, có thể tất cả chỉ là cách bánh xe vận mệnh xoay chuyển mà thôi. Mảnh đất diệt vong nhưng không có nghĩa là con người nơi đây cũng vậy. Nếu không thể bảo vệ được nơi này thì... ít nhất vẫn có thể bảo vệ được những người dân sống ở đó. Dù nơi này có sụp đổ, thì vẫn còn núi còn sông. Ra là vậy, dù cho có chết đi, nhưng ngôi làng này là do chính con người dựng lên, còn người là còn của, là còn có thể xây dựng lại.

Không nhất thiết phải là một mảnh đất với những ngôi nhà và bức tường bao quanh, chừng nào trong trái tim của những con người còn sống kia vẫn còn sự tồn tại của ý chí tổ tiên thì mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Ông phải làm tất cả những gì có thể, để người dân có thể chạy thoát. Có như vậy mới không uổng công những người đã hy sinh thân mình cho ngôi làng đang dần bị hủy hoại này. Có như vậy, đối với những người đã thề phụng sự ông bằng cả tính mạng kia, đây mới chính là khoảng khắc vinh quang để họ xả thân trong danh dự...

"Rút lui... hãy dùng con đường mật đạo phía sau làng, những người còn khả năng giương cung, hãy câu càng nhiều thời gian càng tốt, những người còn lại hãy đào thoát."

Mệnh lệnh được đưa ra, không ai muốn phải làm theo điều này, nhưng ai cũng hiểu đây là cách duy nhất để sống sót, có sống sót thì tất còn quay lại được.

Một mệnh lệnh đầy khó khăn cho những người đang chiến đấu, nó giống như bảo họ hãy lao đầu vào chốn cảm tử chỉ để làm chậm đi bánh răng của cỗ máy hủy diệt đang giáng xuống từ từ. Nhưng họ hiểu, với mỗi giây mỗi phút họ mua được bằng máu, họ sẽ cứu thêm được một mạng người, những đứa con, người vợ, những người thân yêu của họ.

Nhận thấy không còn giữ được lâu nữa, Schwarz dự định rút lui, mặc dù ngôi làng này đã từng giúp đỡ hai người rất nhiều, nhưng thế vẫn chưa đủ để họ bán mạng nơi đây, giữa khói lửa mịt mờ, hai người đã rút lui đến một điểm được định trước.

Trên đường đi, họ bắt gặp vị chỉ huy già đang cố sức đưa ra những mệnh lệnh với chất giọng gãy vụn như thủy tinh, không còn chút gì của sự mạnh mẽ như lúc đầu, hẳn ông cũng đã hiểu được kết quả cuối cùng của cuộc chiến một chiều này.

Nếu như biết trước về cuộc tấn công, việc bố trí phòng ngự không phải là khó, lợi dụng địa hình trũng và hẹp xung quanh sẽ tạo ra một pháo đài tự nhiên rất hiệu quả trong các cuộc chiến lâu dài. Tuy nhiên... để đối phương thọc sâu vào như một cuộc tấn công Blitzkrieg**** như thế này, thì việc chúng ta đầu hàng chỉ còn là thời gian, chắc sẽ không mất đến cả vài tuần như trận chiến nước Pháp đâu*****, được vài giờ đã là một nỗ lực không hề nhỏ rồi.

Ít nhất, họ có thể đem theo đứa trẻ... đó cũng là điều cuối cùng mà lão mong cầu ở hai người. Tình hình hiện tại, nói thật bản thận còn không rõ liệu có thể đem thêm một đứa bé trong tình huống này không, nhưng cuối cùng, hai người cũng đồng ý.

Họ kéo cô bé theo một hướng khác với đoàn người chạy trốn khỏi ngôi làng trong sự hỗn loạn và sợ hãi, hướng sâu vào khu rừng, khuất dần sau tàn lá cây xanh thẳm, ẩm ướt với mùi gỗ mục quyện với mùi khói lửa và sự kích thích khi adrenaline được tim ép vào trong huyết quản.

Tiến càng sâu vào rừng rậm, hai người càng cảm nhận được sự an toàn che chở từ nó. Họ chạy mãi, tiến đến một vùng trống, mở ra những bãi cỏ xanh rì, trải dài ngút ngàn tầm mắt đang lượn sóng trước những làn gió nhẹ, phía đằng xa là những trụ cột khổng lồ từ mây, kéo lên khoảng không vô tận, hùng vĩ như những đền thờ cổ đại.

Giờ đây, họ đã xa làng lắm rồi, chẳng còn quay lại được nữa, cũng chẳng còn lý do để quay về nơi không còn gì như thế nữa rồi...

Chỉ còn cách đi tiếp thôi, họ nhìn về phía con đường đất ngoằn nghèo, chia cắt bãi cỏ ra làm hai nửa riêng biệt, ẩn sâu bên dưới lớp cỏ dày, con đường duy nhất ở nơi này, nó đầy sỏi đá, kéo thẳng mãi về phía Tây, hướng thẳng về kinh đô của vương quốc này, theo như tấm bản đồ họ lấy được trước đó từ làng.

Cuộc hành trình lại được tiếp tục...

.

.

.

.

*Vận động chiến là một học thuyết quân sự, trung tâm của nó là việc cơ động các quân đoàn nhằm thọc sâu, vu hồi, chia cắt đội hình quân địch và tiêu diệt.

** Tháng 6/1941, phía tây thành phố Raseiniai, một chiếc xe tăng hạng nặng của quân đội Liên Xô dám đối đầu với 5.000 lính phát xít Đức và đẩy lui chúng trong gần 24 tiếng đồng hồ. Chiếc xe tăng KV-1 án ngữ ngay giữa con đường và làm tê liệt việc di chuyển của gần 5.000 lính Đức. Trước khi quân Đức được tăng viện, khẩu súng máy trên chiếc xe tăng Liên Xô đã kịp thời bắn cháy 12 xe tải tiếp vận của địch. Quân Đức dùng súng chống tăng 50mm để hạ chiếc xe tăng này nhưng bất thành. Hơn nữa, hỏa lực đáp trả từ xe KV-1 còn tiêu diệt toàn bộ các khẩu đội chống tăng này, cả người lẫn súng. Sau đó lính Đức đưa lựu pháo 105mm uy lực hơn vào cuộc nhưng chúng cũng không thành công nốt. Quân phát xít quyết định đợi chờ tới đêm. Khi màn đêm buông xuống, đặc công Đức tiếp cận chiếc xe tăng và gắn 2 quả mìn dưới bánh xích và khẩu pháo của xe tăng nhưng khi mìn nổ, chiếc xe KV-1 vẫn không bị suy chuyển một chút nào. Hy vọng cuối cùng của lính Đức Quốc xã là dùng pháo 88mm. Nhiều chiếc xe tăng Đức đánh lạc hướng kíp xe tăng Liên Xô bằng cách giả vờ tạo ra một cuộc tấn công đa hướng trong khi khẩu pháo chống tăng nói trên được kéo bí mật đến sát xe tăng KV-1 và khai hỏa. Chỉ duy nhất quả đạn bắn trực diện thứ 13 mới xuyên thủng được lớp giáp xe tăng và làm toàn bộ các chiến sĩ Liên Xô ngồi trong xe tăng hy sinh. Quân phát xít Đức sau đó đưa thi thể của 6 người ra khỏi chiếc xe tăng bốc cháy – gồm 5 thành viên kíp xe và một người không xác định được danh tính. Ngưỡng mộ lòng can đảm của những người lính Liên Xô, quân Đức đã mai táng họ với đầy đủ nghi lễ và sự tôn trọng.

*** Sương mù chiến tranh, hay còn được biết đến với tên gọi The Fog of War (tiếng Đức: Nebel des Krieges), cụm từ này ám chỉ tình trạng không chắc chắn đối với những người tham gia hoạt động quân sự, chỉ việc thu thập thông tin chưa đầy đủ trong một cuộc chiến dẫn đến sự thiếu chắc chắn trong nhận thức tình huống của các bên tham chiến. Khái niệm này lần đầu được đưa ra bởi nhà phân tích quân sự người Phổ Carl von Clauewitz vào năm 1832.

**** Blitzkrieg (chiến tranh chớp nhoáng) là một từ tiếng Đức mô tả cách thức tiến hành chiến tranh của Quân đội Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ 2, nhắm đến mục tiêu nhanh chóng bao vây tiêu diệt chủ lực đối phương bằng các mũi vận động thọc sâu của các đơn vị xe tăng - cơ giới hoá hợp thành tập trung sau khi đã phá vỡ phòng tuyến với sự hỗ trợ của không quân. Ưu thế chủ yếu của phương thức chiến tranh này là hiệu quả gây sốc bất ngờ, khiến đối phương bị tê liệt trước khi kịp phản ứng. Ở giai đoạn mở đầu của cuộc chiến, phương thức này đã đem đến những thắng lợi dễ dàng cho Quân đội Đức Quốc xã qua các chiến dịch xâm chiếm Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Pháp. Chỉ trong giai đoạn sau, khi các hoạt động quân sự được tiến hành trên các vùng đất rộng lớn của Liên Xô, dưới thời tiết khắc nghiệt và địa hình lầy lội ở đây thì phương thức này mới cho thấy nhược điểm là các quân binh chủng hợp thành không tiến quân cùng tốc độ và do đó giảm hiệu quả chiến đấu.

***** Trận chiến nước Pháp (tiếng Pháp: bataille de France), còn được gọi là Chiến dịch phía Tây (Westfeldzug), Chiến dịch nước Pháp (tiếng Đức: Frankreichfeldzug), kéo dài trong 6 tuần từ 10/5/1940 đến 25/6/1940, là cuộc xâm lược của Đức nhằm vào Pháp, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày 3 tháng 9 năm 1939, Pháp tuyên chiến với Đức, sau khi Đức xâm chiếm Ba Lan. Đầu tháng 9 năm 1939, Pháp bắt đầu Chiến dịch tấn công Saar và đến giữa tháng 10 thì rút lui. Quân đội Đức xâm lược Bỉ, Luxembourg và Hà Lan vào ngày 10 tháng 5 năm 1940. Ý tham chiến vào ngày 10 tháng 6 và âm mưu xâm lược Pháp. Pháp và các nước thuộc Vùng đất thấp đã bị chinh phục, kết thúc những hoạt động quân sự trên bộ ở Mặt trận phía Tây cho đến khi cuộc đổ bộ Normandy diễn ra vào ngày 6 tháng 6 năm 1944.




.VSK 94

VSK-94 (ВСК-94Войсковой Снайперский Комплекс) là loại súng bắn tỉa hãm thanh sử dụng loại đạn 9x39mm được phát triển bởi Cục thiết kế công cụ KBP của Nga như một mẫu thay thế với chi phí thấp cho loại súng VSS Vintorez. loại súng này được phát triển từ khẩu 9A-91. Các khẩu VSK-94 được thiết kế để có thể tấn công một cách chính xác mục tiêu trong phạm vi 400m với scope PSO1 x4, VSK-94 được trang bị và sử dụng một cách giới hạn trong các lực lượng thực thi pháp luật ở Nga.


. MG3E

MG3 là súng máy đa chức năng của Đức sử dụng đạn 7.62x51mm NATO. Thiết kế của vũ khí này có nguồn gốc từ súng máy MG 42 của quân đội Đức Quốc Xã sử dụng đạn 7.92x57mm Mauser từ thời Chiến tranh Thế giới II. MG 3E: Biến thể MG 3, giảm trọng lượng (khoảng 1,3 kg hay nhẹ hơn), được sử dụng vào cuối những năm 1970 sau các bài thử nghiệm vũ khí của NATO .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #action