Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Chuyến đi Đà Lạt (P2)


- Anh không quan tâm anh là người đàn ông thứ mấy trong cuộc đời em, dù anh là người thứ 1000. 

- Thật?- Cô nhìn hắn vẻ không tin tưởng. 

- Điều quan trọng nhất, anh chính là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em! 

……………………………………………………………………………...

Tôi kéo tay con Yeri rồi đứng cạnh chị Ha Young. 

- Vậy là trong đoàn có 4 người con gái. Nhỉ? 

- Các cậu nên du nhập con gái nhiều hơn!- Chị Ha Young bong đùa. 

- Các cô gái cứ ngồi 1 bên, chuyện còn lại chỉ cần để con trai chúng tôi!- Biết ai vừa nói câu đó không?Ả Joo Han nói đấy, menly dữ! Tôi kéo tay nó ra cười hắc hắc: 

- Lúc nãy đi chung xe với đám con trai thế nào? 

- Hí hí.- Con nhỏ cười ngại ngùng rồi quay lại điểm tụ tập. Ả đang khoái. Tôi nhận ra thêm 1 điều nữa, con gái ngồi sang 1 bên để không đến gần “bọn đàn ông” của nó. 

- Mấy giờ rồi nhỉ?- Ha Eun hỏi. 

- Khoảng 10 giờ!- 1 người lên tiếng trả lời. 

- Thế chúng ta đi tìm thức ăn trưa cũng được rồi!- Tôi đề xuất, lúc nãy ăn cũng đâu được bao nhiêu, vận động chân tay với hắn nên bây giờ cũng đói rồi. Haizzz… Tôi đã tăng 1 kí rồi đó! >. 

- Gần đây có con suối, hay là Joo Hyun đi bắt cá đi.- Chị Ha Young nhìn tôi. Tôi suy ngẫm 1 lúc, bắt cá thì đó giờ chưa bắt, xuống dưới chắc dọa cá thôi. 

- Em không biết bắt đâu! Hay em đi nhặt củi?- Tôi bĩu môi. 

- Cũng được!- Chị nở nụ cười.- Vậy chị và Ha Eun đi bắt cá. 

- Con gái các người làm được không đấy? Lát nữa chúng tôi sẽ đi!- Anh nở nụ cười, đúng là hoàng tử, cái gì cũng suy nghĩ trước sau, khác hẳn với cái tên đang ngồi 1 bên chỉ huy. 

- Yeri ở lại đây giúp bày trí nha!- Chị Ha Young nhìn con Yeri. 

- Chị… biết tên em?- Nó ngớ ngẩn hỏi. Ừm, câu hỏi cũng không ngớ ngẩn lắm! 

- Tất nhiên rồi! Chị đi trước đây!- Chị đứng dậy kéo Ha Eun theo. Tôi cũng đứng dậy đi vào khu gần bên kia. 

Rừng cây xanh um tùm bao quanh khoảng đầu. Tìm cây cao và cực đại thì không khó, cái quan trọng là tìm hoài chẳng thấy cây nào được cho là “củi”. Tôi đi dọc theo mép đường, vừa đi vừa đánh dấu bằng mấy cây nấm. Tôi biết cái này là do rút kinh nghiệm lần trước, lần này mà không biết đường ra chắc “chôn thây” xứ người quá! 

Tôi khom người nhặt mấy khúc cây nho nhỏ dưới chân. Tôi lang thang đi sâu vào rừng. Ở đây có rắn không nhỉ? Ách, đột nhiên suy nghĩ đến thì tôi lại thấy sợ hãi. Bao nhiêu chắc đủ rồi. Tôi quay đầu đi ra. AAAAAAAAA… 

****** 

Trời chuyển mây đen kịt. Hắn nhìn lên bầu trời rồi nhìn về phía khu rừng. Anh lắc đầu: 

- Hình như sắp có bão lớn, không dã ngoại ở đây được. Ở trên đồi thôi cũng là rất nguy hiểm. Chờ 3 cô gái quay lại rồi chúng ta xuống đồi! 

Trời bắt đầu nặng hạt, chỉ vừa lâm râm thôi thì đã dội ầm ầm. Mưa tạt vào mặt người vô tình, sắc nhọn, đau rát. Gió thét gào dữ dội như con dã thú. Ha Eun và Ha Young hoảng hốt chạy ra: 

- Bão lớn quá! Phải đi ngay thôi! 

- Joo Hyun…- Yeri không yên lòng đứng phắt dậy. 

- Bão lớn lắm rồi, còn không xuống thì cả đám sẽ chết đó!- Ha Eun hét lên trong kinh hãi. 

- Không được, sao lại có thể bỏ Joo Hyun lại?- Yeri tiến lên chuẩn bị hòa mình vào khu rừng. 

- Yeri!- Anh kéo tay cô lại. 1 táng cây lớn bị gió quật ngã trước mặt. Cô bắt đầu khóc thút thít: 

- Biết trước như thế tôi sẽ không cố thuyết phục Joo Hyun tham gia chuyến đi này! 

- MỌI NGƯỜI LÊN XE, NGƯỜI CÓ TAY LÁI VỮNG NHẤT HÃY LÁI! TÔI ĐI TÌM JOO HYUN!- Vừa nghe tiếng hét của hắn, hắn đã mất dạng. Cái bóng màu đen nhanh thoăn thoắt né những cái cây bị đổ ngã chạy vào rừng. Anh không đi vào chỉ khẽ mỉm cười chua xót. 

- Lên xe!- Anh ra lệnh rồi ngồi vào buồng lái. Anh tin vào đứa em của mình, nó rất quyết đoán và dũng cảm. Nó không bao giờ làm 1 chuyện gì nếu không có chắc chắn phần thắng. 1% nó vẫn có thể thắng. Nó thắng cả anh, anh không đủ bản lĩnh. Đó cũng là lí do anh để vụt mất Joo Hyun, cô ấy chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên thằng em của anh. 

- Yeri, lên xe nhanh!- Joo Han kéo tay Yeri khi cô vẫn đứng bần thần chờ đợi bóng dáng Joo Hyun xuất hiện trong màn mưa. Cô ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Joo Han, cậu đành kéo cô thật nhanh nhét vào xe của Jungkook rồi mình cũng lên xe. 

Đoàn xe phóng đi trong màn mưa, họ giữ khoảng cách với nhau 1 cách an toàn. 

Bước chân hắn vẫn không ngừng di chuyển. Hắn nhìn xung quanh, nơi đây chẳng khác gì những nấm mồ đã được đào sẵn chờ người vấn thân. Khắp nơi đều có hố, những cái hố khá hẹp nhưng trũng rất sâu được ngụy trang dưới lớp lá cây mà không cần đánh dấu. Nhất định Joo Hyun đã bị rơi xuống. Ác độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà! Họ có thể làm tất cả mọi thứ mà chẳng nghĩ đến mạng sống của người khác, ngày càng độc ác và tàn nhẫn hơn. Có 1 cái hố không được lấp lá, theo linh cảm mách bảo, hắn chắc chắn Joo Hyun ở đó. Bước chân hắn nhanh hơn. 

Hắn không hoảng hốt khi thấy người Joo Hyun đang bị nhấn chìm trong nước mưa. Cái hố chỉ cao quá đầu Joo Hyun 1 chút, nước đã tràn đến mũi cô. Joo Hyun không biết bơi nên chỉ biết giãy giụa không phát ra tiếng nói. 

- Đưa tay cho tôi! 

Thần trí Joo Hyun đang chìm trong cơn mê loạn bỗng nghe được giọng nói thân quen. Rốt cuộc hắn cũng đến, không uổng công cô thầm gọi tên hắn từ nãy đến giờ. Cô cố rướn người giơ tay lên cao hơn, hắn nắm lấy tay cô, dùng 1 lực mạnh nhấc bổng Joo Hyun lên rồi kéo cô vào lòng. Joo Hyun he hé mắt, nói trong những hơi sức cuối cùng còn sót lại: 

- Là anh thì tốt quá! 

- Đi khỏi đây thôi! An tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng của mình. Tôi chết thì cô cũng không được sống yên, ít ra, tôi và cô sẽ chẳng ai cô đơn trong cả thế giới hạnh phúc của người khác! 

- Được!- Cô nhẹ nhàng nở nụ cười với câu nói nồng nặc mùi thuốc súng nhưng không kém ân cần đó. Hắn nhếch mép rồi bế cô đứng dậy, hắn khom tấm lưng che những “giọt mưa sắt đá” đâm vào người cô. Joo Hyun thở nhè nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt thận trọng của hắn, chẳng biết là mồ hôi hay nước mưa mà thấm đẫm cả khuôn mặt anh tuấn. Joo Hyun 1 tay ôm cổ, 1 tay lau những giọt nước trên trán cho hắn. Hắn cuối xuống nhìn cô: 

- Bám chắc, xuống đồi sẽ rất nguy hiểm! 

- Ừm.- Cô gật đầu nhẹ, cô hoàn toàn tin tưởng ở hắn. Rốt cuộc, cô vẫn là người thua cuộc trong chính cuộc chơi mình đặt ra. Cô vẫn tự nhủ trái tim mình không rung động với hắn, nói là không thì quả thật dối lòng. Cô… yêu hắn mất rồi. Bước chân hắn mỗi lúc 1 chậm hơn, Joo Hyun bất giác nhìn xuống phía dưới đồi. Hắn dùng tay chắn mắt cô lại: 

- Nhắm mắt, đừng nhìn! 

Cô ngoan ngoãn làm theo lời hắn, đầu cô tựa vào lồng ngực rắn chắc nghe rõ mồn một nhịp tim của hắn. Lúc này quả thật rất nguy hiểm, tim hắn đang đập rất nhanh nhưng khuôn mặt lại yên ả như lòng biển không chút gợn sóng. Cô cảm nhận được những cú sốc rất mạnh từ bước chân hắn. Đột nhiên, hắn dừng lại. Chân hắn đã bị đá làm bị thương, máu tuôn ra hòa vào mưa hăng nồng. Hắn tiếp tục sải bước, né tránh những cái cây bị đổ rạp trước mặt. 

- Hay để tôi tự đi!- Joo Hyun ngẩng khuôn mặt tái nhợt nhìn hắn. 

- Im lặng, tôi ít nhất cũng có thể vượt qua những chuyện này. Tôi đã nói rồi… tôi sẽ bảo vệ cô!- Chất giọng hắn vẫn lành lạnh nhưng truyền cho Joo Hyun 1 nguồn nhiệt đáng kể. Cô rướn người đặt lên má hắn 1 nụ hôn nhẹ như cơn gió. Hắn nhếch mép: 

- Đây không phải lúc, đến khách sạn hãy làm!- Hắn đúng là biết chọc người khác tức điên, Joo Hyun ngại ngùng rụt đầu lại. Bước chân hắn nhanh hơn, có lẽ là đã an toàn rồi. Joo Hyun he hé mắt nhìn xuống, vẫn chưa an toàn, đã lỏm chỏm sắt hơn dao, bình thường thì có thảm cỏ bao phủ nhưng nước mưa đã cuốn đi tất cả. 

30 phút sau, hắn đặt chân xuống đường lớn. Joo Hyun nở nụ cười yếu ớt: 

- Thoát rồi sao? 

- Ừ! 

Nghe được câu khẳng định của hắn, Joo Hyun nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vậy là cô yên tâm rồi. Nãy giờ dù rất muốn ngất xỉu nhưng cô cứ sợ không thể gặp mặt hắn lần cuối trước khi 2 người chôn thây trên đồi. Hắn nhìn cô rồi nhẹ nhàng trở tay để cô nằm thoải mái. Hắn bước nhanh về cái khách sạn nhỏ gần đó. Mưa bên trời vẫn réo rắt không có dấu hiệu dừng. Mưa khẽ cười cùng gió vì đã tác hợp thành công cho 2 trái tim không dám chấp nhận. 

​- Joo Hyun!- Hắn vỗ nhẹ má cô, giọng nói nhẹ nhàng hết cỡ cứ như sợ cô giật mình. Joo Hyun ho nhẹ vài cái rồi, từ từ mở mắt. Hắn đặt tay lên trán cô, không sốt, chỉ là kiệt sức thôi. Joo Hyun nhìn hắn nói nhẹ: 

- Những người khác đâu? 

- Ở khách sạn chính của chi nhánh tại Đà Lạt. Đây là 1 chi nhánh nhỏ của gia đình tôi! 

Joo Hyun gật đầu rồi nhìn xuống dưới thân mình, quần áo không ướt, là lạ nha! Á, Joo Hyun trợn mắt kéo chăn lên ngực: 

- Anh thay quần áo cho tôi sao? 

- Cô nghĩ thử xem, còn ai ngoài tôi?- Hắn liếm môi cười xảo trá. Dù rất mệt nhưng Joo Hyun dùng gối đánh tới tấp vào người hắn: 

- Anh là đồ sở khanh, anh là đồ xảo trá, anh là… 

Hắn nắm tay cô lại tiện thể kéo cô vào lòng. Hắn xoa xoa tóc cô, áp tai cô nghe tiếng tim hắn: 

- Tôi đã nói, tôi và cô sẽ cùng sống cùng chết. Cho nên, đừng sợ sẽ không “xuất giá” được! 

- Nhưng… 

- Thật ra ban nãy là 1 người làm thay cho cô! Nhưng Joo Hyun à, tôi vẫn không hiểu, em có đặc điểm gì tốt, em có tính cách gì hay, em có gì xinh đẹp mà tôi lại yêu em như vậy? (Sến chết được :p) 

Hắn cúi đầu đặt lên mái tóc cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng, không quá kiềm ép mãnh liệt, chỉ có sự dịu dàng nâng niu như viên ngọc. Joo Hyun nhất thời không thích ứng được,mặt đỏ ửng lên. Cái này có được xem là tỏ tình không nhỉ? Cô ngước mặt lên nhìn hắn: 

- Vậy… anh có yêu tôi không? 

- Em thử nghĩ xem?- Hắn nhướn mày. 

- Không!- Joo Hyun lắc đầu. 

- Joo Hyun…- Hắn gằn giọng. Joo Hyun mỉm cười toe toét như mặt trời nhỏ giữa bầu trời giông bão: 

- Vậy… bao giờ anh tỏ tình?

- Em có chấp nhận không?- Hắn véo mũi cô 1 cái. Joo Hyun bĩu môi: 

- Đừng nói anh sẽ tỏ tình qua… mạng giống hôm đó! 

- Không! Em thích như thế nào? Đây là lần đầu anh yêu nên không biết! 

- Anh phải mặc lễ phục thật đẹp, phải thật giống bạch mã hoàng tử trong mơ của em. Nhưng anh lại thuộc dạng chân dài não ngắn, côn đồ lưu manh! Không được rồi!- Joo Hyun nhíu mày lắc đầu. 

- Thứ nhất, chân dài não ngắn: chân tôi có dài mới có thể bước đi nhanh hơn Joo Hyun,tôi sẽ là lá chắn che chở cho em, não tôi không ngắn, IQ của tôi là 125. Không quá thiên tài nhưng không phải ngu đần! Thứ 2, côn đồ lưu manh: cũng chỉ để bảo vệ Joo Hyun thôi! Suy ra, em phải gánh những lỗi lầm này! 

- Sao lại…- Joo Hyun trở người đưa 2 tay vòng qua cổ hắn tìm điểm tựa. Hắn dạo này rất biết ăn nói, Joo Hyun thấy hối hận khi bắt hắn phải nói thật nhiều. Cái miệng ngọt như mía thế này thì không ít cô ngã nếu hắn tán tỉnh. Nếu không nhanh khẳng định, rất có thể hắn chán nản mà đi tìm cô gái khác. Joo Hyun bĩu môi: 

- Anh và em biết nhau cũng chỉ mới 2 3 tháng, có quá nhanh không? 

- Yêu nhau rồi thì sẽ thấy thời gian lâu thôi!- Hắn nở nụ cười gian manh kê vào sát mặt cô. Joo Hyun né tránh khuôn mặt hắn, cái gì cũng có thể nói được. 

- Dù tôi có tỏ tình hay không thì em vẫn sẽ là của tôi. Thứ Tae Hyung này muốn, không ai dám giành đâu!- Hắn thể hiện khuôn mặt nghiêm túc nhưng đuôi mắt vẫn không che giấu được niềm vui. 

- Không có thành ý!- Joo Hyun đưa ngón tay trỏ gõ gõ vào mũi hắn. Hắn đưa tay nắm lấy ngón tay của cô: 

- Vậy em có muốn làm người yêu của Tae Hyung này không? 

- Để em suy nghĩ lại. Anh rất xấu xa!- Joo Hyun bĩu môi. Hắn cười lớn 1 tiếng: 

- Xấu xa thế nào? 

- Anh rất thích hôn em thì phải! 

- Em muốn xấu xa hơn?- Hắn kề khuôn mặt lại gần cô hơn nữa. Joo Hyun cảm thấy mình ngu ngốc khi nói về vấn đề này. Cô đẩy hắn ra né tránh. Hắn cũng chỉ đùa thôi, hắn không có khái niệm yêu là phải “chén” như những thằng đàn ông khác. 

- Anh là đồ Chihuahua!- Joo Hyun đánh vào ngực hắn. Hắn siết chặt vòng tay đang ôm ở eo cô lại: 

- Sao nào? 

- Buông em ra! 

- Không! 

- E hèm!- Người đàn bà trung niên mang thức ăn lên phòng theo hắn yêu cầu. Bà mỉm cười xảo trá không kém gì hắn: 

- Cậu chủ cứ từ từ, xong rồi hẳn dùng cơm cũng được! 

- Được!- Hắn nhếch mép nhìn bà. Bà tiến vào đặt mâm cơm lên bàn rồi lẳng lặng lùi về phía sau. Trước khi khuất dạng bà còn nói thêm 1 câu: 

- Cô đúng là may mắn! 

Hắn vật Joo Hyun ra giường. Cô trợn mắt rồi đánh vào ngực hắn: 

- Anh tránh ra, anh không được làm gì em hết! 

- Anh biết! Ngồi dậy ăn cơm đi Lợn Lười, dạo này em ốm quá ôm vào lòng xương đâm đau lắm, anh phải bồi bổ cho cái gối ôm của mình! 

Cô bật dậy nhìn bàn cơm thịnh soạn, hỏi hắn: 

- Mấy giờ rồi nhỉ? 

- 4 giờ.- Hắn đưa cho cô đôi đũa trả lời. 

- Em ngủ lâu vậy sao? Sao thấy giống như mới lúc nãy! 

- Ừm.- Hắn lười biếng trả lời. 

- Sao lại ừm chứ? Em cấm anh ừm khi nói chuyện với em!- Joo Hyun chống nạnh phồng má. 

- Chỉ có đại phu nhân của anh mới có quyền cấm thôi!- Hắn đưa mắt nhìn cô, tỏ vẻ cô gái này đang rất là xa lạ. 

- Anh không muốn em làm đại phu nhân sao?- Joo Hyun gắp miếng thịt trong bát của hắn cho vào miệng ăn. 

- Em có đồng ý không? 

- Đồng ý! Em có thể quản lý anh kia mà!- Cô nói chuyện bình thản như đã… suy nghĩ về vấn đề này từ lâu rồi. 

- Anh biết ngay mà!- Hắn nhếch mép. Joo Hyun đơ ra, rất giống 1 cô gái ngây thơ trúng ổ “lầu xanh”. Thì ra hắn đã biết trước hết rồi nên mới nói như thế. Cô liếc hắn 1 cái sắc nhọn rồi ăn cơm. Bữa ăn đó tuy không ai nói gì với nhau nhưng họ hiểu, trong tim họ có nhau, không cần phải nói ra! 

4 tiếng trước. . . 

- Cho tôi 1 phòng… 

- Cho tôi 1 phòng… 

- Cho tôi 2 phòng…- Hắn bế Joo Hyun đi đến quầy tiếp tân của khách sạn. 

- Xin lỗi quý khách đã hết phòng rồi ạ!- Người con gái đáp lại với vẻ tiếc rẻ. 

- Tôi nhớ không lầm thì đây là 1 trong những chi nhánh của khách sạn Jung Hyung (Jungkook+Tae Hyung)? 

- À, vâng!- Cô gái nó ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu. 

- Tôi cũng có cổ phần, không thể thuê phòng hay sao?- Hắn nhếch mép, trong người tỏa ra thứ sát khí có thể giết người. 

- À, à, để tôi xem lại đã!- Cô mím môi, mồ hôi trên trán rịn ra.- Còn 1 phòng 101. 

- Ế, phòng đó là tôi đã thuê mà!- 1 người đàn ông lên tiếng. Hắn xoay người nhìn người đó. Làm như vậy là không đúng luật kinh doanh khách sạn. Hắn rút trong ví ra 1 sấp tờ 100 đô la đưa cho ông ta: 

- Đây là tiền bồi thường! 

- Cậu chủ…- Người tiếp tân định ngăn hắn lại bởi vì người khách này chưa đặt cọc, không cần phải trả tiền bồi thường. Hắn liếc cô 1 cái rồi vuốt mái tóc ướt nhem của Joo Hyun mỉm cười: 

- Chung phòng với cô gái này đêm nay bao nhiêu đó có đáng gì! Còn cô về học lại quy tắc làm việc. Trừ 1 tháng lương! 

Ngay khi câu nói của hắn dứt, mọi người mở to mắt nhìn hắn. Chẳng biết cô gái đó có mệnh gì mà sướng thế. Cậu hai của chuỗi khách sạn lớn nhất Hàn Quốc đây sao? Thật không thể tin được! Cậu vừa đẹp trai, vừa có tài, vừa có khí chất trong khi khuôn mặt còn rất trẻ, độ tuổi hiển thị chỉ từ 17-18. Cô gái tiếp tân thì vô cùng đau khổ khi bị trừ 1 tháng lương bởi 1 lỗi nhỏ. Không ngờ cậu hai cầu toàn như thế. 

- Chuẩn bị quần áo cho tôi và cô gái này, 4 giờ mang cơm lên phòng, thức ăn phải có ít thịt, nhiều trứng và salad! 

Nói rồi, hắn ung dung lấy chìa khóa ôm Joo Hyun lên phòng. Mọi người bên dưới nói thầm với nhau:” Không ngờ cậu chủ lại có tiêu chuẩn “tình 1 đêm” thấp như thế!” Nhưng mà… chung phòng đâu nhất thiết phải có… gì gì đó chứ. 

********* 

Trời vẫn mưa xối xả, Joo Hyun chống cằm nhìn ra cửa sổ đang bị nhòe đi vì mưa. Bầu trời có màu gì nhỉ? Màu đen, đen toàn tập. Hắn thì thản nhiên nằm trên giường bấm điện thoại, Joo Hyun quay người lại nhăn nhó: 

- Sao anh lại nằm trên giường em hoài vậy? Không có phòng sao? 

- Không! Đêm nay chúng ta… chung giường!- Giọng hắn nói đều đều như đây là chuyện bình thường của bình thường. Joo Hyun trợn mắt: 

- Không được! Chúng ta chưa đám cưới, không thể nào! 

- Joo Hyun, anh không phải loài động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh có nói sẽ làm gì em chưa? 

Hình như là chưa, Joo Hyun quê quá hóa thẹn mà ôm chân ngồi hiu quạnh bên cửa sổ. Hắn bước đến bế cô lên đặt lên giường: 

- Không muốn anh giành giường chứ gì? 

- Ừm!- Joo Hyun như chữa được ngượng mà gật đầu. 

- Được rồi, được rồi!- Hắn gật đầu rồi chỉ ngồi 1 góc cạnh cô. Joo Hyun nở nụ cười, không ngờ hắn lại chiều chuộng người yêu như vậy. Cô giơ tay giật cái điện thoại của hắn. Hắn đang chơi angry bird, người lớn dễ sợ! Joo Hyun thoát ra bấm số Yeri để nói chuyện, bên kia là những hồi chuông ngân dài. 

- Anh cho em cái điện thoại này, lần sau có trả cũng phải trả nguyên xi nha! 

- Huh? Trả ư?- Joo Hyun trừng mắt nhìn hắn, ý hắn là nếu có chia tay, không thỏa mãn thì phải trả lại nguyên vẹn. 

- Ừm…- Hắn nhướn mày. 

- Đã bảo là đừng có ừm rồi mà!- Joo Hyun bật dậy véo má hắn. Hắn cũng đưa tay véo lại. Nhưng người thiệt thòi nhất là Joo Hyun:” Đau quá, buông em ra!” 

Đúng lúc, Yeri vừa nghe máy. Đầu óc đã bị đầu độc bởi những cuốn tiểu thuyết H, cô đỏ mặt phừng phừng phẫn nộ. Con bạn cô vừa thoát chết gọi cô để thông báo chuyện này sao? 

- Joo Hyun???- Rốt cuộc cô cũng lên tiếng. Hắn buông Joo Hyun ra, cô kéo gối gác lưng mình ngồi dậy cạnh hắn: 

- Tao đây! Mọi người vẫn an toàn chứ? 

- An toàn, chỉ có mày là nguy hiểm thôi!- Cô lắc đầu, con bạn cô đúng là không có đầu óc suy nghĩ. 

- Ừ, mà nè, tao với Thanh Tuấn đã chấp nhận quen nhau rồi! Mày gửi lời xin lỗi đến anh Jungkook giúp tao được không? Tao không dám đối mặt!- Hắn đưa tay nắm lấy tay Joo Hyun nhìn qua nhìn lại rồi thả xuống. 

Anh JungKook từ phía sau đi ra, Yeri đang đứng ở cạnh hiên phía sau khách sạn. Anh nở nụ cười: 

- Anh không giận gì đâu! Tae Hyung, em nhớ phải chăm sóc tốt cho Joo Hyun nha! 

- Tất nhiên rồi!- Hắn nhếch mép. Joo Hyun ánh mắt hơi buồn buồn đặt tay lên tim, chỗ này trống rỗng 1 chút, mối tình đầu của cô đã chấm dứt từ lâu rồi, chỉ là cô không nhận ra. Tae Hyung thấy biểu cảm đó của cô thì không vui chút nào nhíu mày.- Khuya rồi, em và Joo Hyun ngủ trước đây!- Hắn nhanh chóng ngắt kết nối choàng tay qua kéo Joo Hyun vào lòng. Cô cự ra: 

- Sao anh hay ôm ấp em thế? 

- Sao? 

- Sao trăng gì? Mới quen, có cần thân mật đến vậy không? 

- Có! 

-!!!! 

Joo Hyun đẩy hắn ra rồi cầm điện thoại lên mạng. Hắn giơ tay vuốt tóc cô: 

- Em quên anh Jungkook thật rồi chứ? 

- Không quên!- Cô bỉu môi. 

Hắn hất cằm bảo cô nói tiếp. Joo Hyun nói, ánh mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm: 

- Anh ấy vẫn còn xuất hiện trước mặt em, làm sao em có thể quên được? Nhưng hình ảnh anh ấy được xếp vào 1 căn phòng nhỏ trong tim em, căn phòng mang tên kí ức. Anh không thấy buồn khi mà không phải tình yêu đầu của em sao? 

Hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi 1 chút rồi mỉm cười: 

- Anh không quan tâm anh là người đàn ông thứ mấy trong cuộc đời em, dù anh là người thứ 1000.(Đợi đến lúc nhớ first kiss của Joo Hyun mà lồng lộn lên =)))~) 

- Thật?- Cô nhìn hắn vẻ không tin tưởng. 

- Điều quan trọng nhất, anh chính là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em! (N.y Win từng nói như thế này nhưng tiếc là vừa chia tay T^T). 

- Anh chắc không?- Joo Hyun nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ. 

- Hừm!- Hắn liếc cô. Joo Hyun cười toe toét rồi chú tâm vào cái điện thoại, bỏ xó tên đó. Ai kia bị bỏ rơi rất tức giận nhưng không dám lên tiếng. Lâu lâu lại liếc nhìn sang đằng ấy nở nụ cười. 

****** 

- Anh không buồn sao?- Yeri đứng cạnh anh hỏi. 

- Có chứ!- Anh thú thật. 

- Ồ!- Cô nhìn về bầu trời đêm phía trước. 

- Em thích tôi?- Anh đi thẳng vào vấn đề. Yeri nghe tiếng tim mình đập 1 cái thịch. Cảm giác như bị ai nắm lấy trái tim mà bóp nghẹn lại.- Dù có dù không, tôi khuyên em đừng quan tâm đến tôi vì tôi là 1 thằng bất lực. Tôi không thể bảo vệ tình yêu đầu của mình thoát khỏi cái chết, tôi không đủ dũng cảm để xông vào biển lửa để cứu Joo Hyun! 

- Em không có thích anh, là thật đấy!- Cô nhìn anh, đáy mắt ánh lên 1 tia sáng như vì sao. Anh mỉm cười nhìn cô gật đầu. Yeri thấy hơi nhoi nhói nhưng cô chịu đựng được. Không đau lắm! 

- Jungkook! Joo Hyun thế nào rồi?- Ha Young từ đầu đi ra chen giữa anh và cô, tạo ra 1 rào cản lớn. 

- Khỏe hẳn rồi!- Anh nhìn Ha Young, cô ấy nở nụ cười với Yeri rồi lôi kéo anh đi đâu đó:” Đi với tớ!” 

Chỉ còn Yeri đứng dưới mái hiên nhìn mưa trút xuống. Mưa lạnh, lòng người còn lạnh hơn. Quá quen, quá bình thường rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com