18
- tôi nói nhiều quá rồi, hôm nay cô muốn gặp joohyun của chuyện gì sao - donghee nói
- à. Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Biết cô ấy về. Tôi chỉ muốn đến chào hỏi thôi
- vậy là cô là bạn tôi thật à, xin lỗi vì tôi không thể nhớ được nhưng nếu có hôm nào rảnh, chúng ta cùng nhau đi dạo nhé. Cô biết tôi mất trí nhớ mà, tìm thấy bạn mình ở đây tôi vui lắm - irene nói
- được thôi, cuối tuần này, nếu cô rảnh, chúng ta đi uống cà phê nhé, tôi muốn cô gặp một người - sana nói
- một người, là ai cơ, tôi có biết không? - irene gặng hỏi lại
- quen, chắc chắn quen, người mà đến chết cũng không bao giờ bỏ cô
- thôi, tôi chỉ nói thế thôi, tôi phải về trước , hẹn gặp cô tại quán cà phê ngày hôm nay
Nói rồi sana bước ra về, bỏ lại irene bao suy nghĩ về người sắp gặp, về người mà có chết cũng không bỏ cô, cô tự hỏi mình liệu ngoài anh trai và bố mẹ nay thêm người bạn mà cô gặp còn có ai tốt với mình như thế không
Suy nghĩ ám ảnh cả quãng đường trên xe lẫn về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com