7
Hôm nay tôi đến nhà em sớm, nhưng em lại đợi tôi từ sớm hơn nữa. Em luôn như vậy, chẳng phải để tôi phải đợi hay làm gì cả. Em cứ quan tâm tôi như thế.
Hôm nay em dẫn tôi đi nhiều nơi, những nơi mà từ lâu em chẳng còn quan tâm nó khi cứ ru rú trong nhà. Em cứ cười mà đưa tôi đi, chắc em đang hạnh phúc lắm cả, nụ cười và ánh mắt của em mới xinh đẹp làm sao. Tôi vội lấy máy ảnh ra chụp ảnh. Từ khi yêu người tôi đã thích chụp ảnh, chụp những khoảnh khắc người đẹp nhất, mà nay là em , những khoảnh khắc đẹp nhất của em.
Rồi chốc chốc , khi hoàng hôn đẹp đẽ buông xuống, dòng người cũng lặng lẽ ra về
Em cùng tôi dạo bước trên phố
Tôi ... nắm tay em
Là tôi chủ động
Dường như em có chút bất ngờ
Em vội liếc nhìn trộm tôi, tôi chỉ cười nhẹ. Chắc từ trước đến giờ em luôn là người chủ động quan tâm tôi mà tôi cứ hờ hững như thế
Ánh nắng hoàng hôn cứ thế, phủ lên hình bóng chúng tôi
Vội
- cảm ơn em vì hôm nay. Hôm nay tôi vui lắm
- không có gì đâu, miễn là anh vui, hôm nay em cũng vui lắm.
Tiếp - anh có muốn ăn gì không
- ừ hôm nay đi nhiều, anh cũng đói rồi
- vậy đi ăn nhé, em biết cửa hàng này ngon lắm
Nói rồi em lại kéo tôi chạy, chạy trên con đường mới, có em có tôi và không có người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com