Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.2

" chỉ có khi nín thở mới biết trái tim tôi còn đập "

---

Anh nhíu mày nhìn cô gái đối diện, đáng lẽ ra anh đã mở miệng giải thích cô không phải là em gái cô anh. Nhưng nghĩ lại, nếu phải giải thích thì Seulgi là gì của Jimin đây ? 

" Trung uý, em vừa mới đi ngang liền thấy anh vui quá nên vào luôn. Em tiện ngồi ở đây được chứ ?" Ami nhìn anh nở một nụ cười đầy tươi trẻ. Cô gái có vẻ như rất thích Jimin, nhìn hai người cũng hợp nhau như một cặp tình nhân vậy. Jimin chần chừ, anh chỉ muốn đi ăn với cô một mình nhưng không thể nào từ chối Yoonji được

" Chị ngồi đi, hai người lâu không gặp chắc có nhiều chuyện muốn nói lắm " Seulgi mỉm cười, trong lòng tuy có chút không vui nhưng vẫn phải cố gắng giả bộ rằng mình không có chuyện gì. Ami vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Jimin, khoảng cách của cả hai rất gần làm Seulgi có chút không thoải mái

Cả một bữa ăn cả Yoonji và Jimin đều trò chuyện rất vui vẻ, họ luôn nhắc về chuyện trong quân ngũ, về Jimin đã nghiêm khắc với cô ấy như thế nào, cả hai người phấn khích đến nỗi cô cứ tưởng mình là người đang chắn đứng bọn họ

" Seulgi này " Ami quay đầu nhìn cô, hai tay chống cằm đẹp mắt " Làm em gái anh ấy chắc hẳn khổ lắm đúng không nhưng anh ấy ấm áp lắm, chắc không nghiêm khắc với em đâu nhỉ ?"

Cô cười cười gật đầu. Ánh mắt của Jimin luôn chăm chú nhìn cô, anh để ý cô ăn rất chậm chạp, nãy giờ cũng không ăn được bao nhiêu. Yoonji cứ luyên thuyên nói nhưng anh chả để tâm, chỉ thấy cô gái nhỏ kia cúi đầu một cách buồn tủi

Bữa ăn tối đã xong, Jimin liền đứng lên tính tiền. Trên bàn chỉ còn lại Ami và Seulgi, cô ta luôn hỏi Seulgi về Jimin. Mặc cô ấy tràn đầy sự ngưỡng mộ khi nói về anh ấy, nhất là khi thấy Jimin mặc bộ quân phục

" Seulgi này " Yoonji đưa mắt nhìn cô, cằm có hơi ngẩn lên " Thật ra cô không phải là em gái anh ấy đúng không ?"

Seulgi giật mình nhìn lên. Từ lúc nãy Yoonji đã để ý thấy Jimin không thật sự ngó ngàng gì tới mình, cho dù anh vẫn hùa theo lời cô nói nhưng ánh mắt của anh chỉ nhìn về một người. Động tác mím môi, hay đôi tay như muốn gắp thức ăn vào đĩa kia cô đều thấy cả

Tuyệt nhiên Seulgi không phải là một người bình thường với anh ta

" Tôi không biết tại sao cô phải nói dối tôi, nhưng tôi thích trung uý, và tôi sẽ làm mọi thứ để có được anh ấy " Ami liếc mắt nhìn cô, nói thầm thì trước khi Jimin đi tới. 

Seulgi cắn môi, dù sao cô cũng chả dám tranh dành với ai trong cuộc đời mình, thậm chí một người không yêu cô nói chi tới truyện muốn hay không muốn

Yoonji bước ra ngoài trước, theo sau là cô và Jimin. Anh đứng sát cô, tay anh từ đằng sau thúc lấy tay cô làm Seulgi phải ngẩn đầu. Người đàn ông gương mặt lảnh cảm, đôi lông mày nhíu chặt một cách cao ngạo

" Tại sao lúc nãy cô không ăn ? Là không thích sao ?" Jimin nói, ánh mắt lãnh đạm có hơi nghiêng về người bên cạnh

" Tại bụng dạ hơi khó chịu, tôi không muốn ăn nhiều " Seulgi nói nhỏ, lúc đó cô không có tâm trạng để ăn mà

Jimin định hỏi tiếp bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ từ cùng tiếng còi xe bíp bíp phát ra. Yoonji ngồi dưới đất ôm cái chân bị đau, ánh đèn pha từ đằng trước của ngồi lái xe chở hàng dọi vào khuôn mặt nhăn nhó của cô gái

" Cô không biết nhìn đường hay sao, làm đổ hết đồ của tôi rồi " Người đàn ông đội mũ bảo hiểm hét lên, khuôn mặt Ami liền giận dữ một chút nhưng sau đó lại cuí đầu xin lỗi. Jimin không ngần ngại chạy đến, xin lỗi người đàn ông kia rồi giở bóp tiền ra đền bù cho anh ta

" Trung uý, em hậu đậu quá, làm phiền anh rồi " Yoonji đau đớn nói, Jimin ngồi xuống kiểm tra vết thương của cô. Vết thương không quá sâu nhưng động tác mạnh sẽ ra nhiều máu

" Nhà em ở đâu, tiện đường anh chở em về. Vết thương này chỉ cần xử lý một chút " Anh nói

" Nhà em ở tận bờ tây, chắc cách đây rất xa. Không cần phiền anh, em tự về được mà " Yoonji nói xong vết thương lại làm cô ta kêu thẽ một tiếng " Anh với Seulgi về trước đi, tự em lo lịu "

" Không được, vết thương này mà đi là sẽ bị nhiễm trùng " Jimin nói " Anh chở em về "

" Cảm ơn trung uý. Nhưng mà..." Yoonji  ngần ngại ngước đầu nhìn Seulgi " Em gái anh sẽ đi chung sao ?"

Jimin bị một ý nghĩ thoáng lên trong đầu. Anh quên mất chiếc xe mình đi chỉ có hai chỗ ngồi. Việc Ami bị thương ở đầu gối sẽ khó khăn để nhét thêm một người vào trong xe.

Anh mím môi không biết phải làm thế nào, chợt nghe giọng nói đầy nhẹ nhàng của cô vang lên " Không sao đâu, chị đang bị thương cứ để anh ấy chở chị về. Tôi có thể đi bộ, nhà tôi gần lắm "

Nhà của anh và cô cũng cách đây mấy cây số, đi bộ phải mất gần nửa tiếng. Anh ngước nhìn cô, định nói câu không được nhưng Yoonji đã nhanh chóng cướp lời " Vậy cảm ơn em nhé, trung uý với chị đi trước "

Seulgi gật đầu, bóng lưng Jimin đập thẳng vào mắt cô. Anh chưa một lần ngước lên nhìn cô liền đi mất

Cô thở dài, bỗng nhiên đặt nặng một cục đá lên tim mình như vậy

Cô không muốn về nhà, mà nhà là đâu ? Nơi đó chỉ là nơi để cô ở nhờ, tổ ấm hờ mà cả hai bắt buộc phải diễn một vở kịch. Anh không yêu cô, cô cũng....

Thật ra cô không biết vì lý do gì mà trái tim mình lại đập nhanh mỗi khi thấy Jimin. Joohyun thường nói mỗi lần cô ấy thấy Taehyung, tai chân cô ấy rối bời, trái tim đập nhanh khiến hai gò má cậu ấy nóng lên, điều đó cho cậu ấy biết mình đang yêu anh chàng mất rồi

Bây giờ cô cũng cảm thấy y như vậy

Nhưng có yêu anh được không ? Sợ khi yêu anh mình sẽ phải rất đau, rất hận vì đã yêu một người không có tình cảm với mình

Cô bước đi, cảnh vật đi đâu cũng đều như thế. Thành phố lên đèn với dòng xe qua lại, người trên phố kẻ đi người về, cô lang thang nơi này chỉ cảm thấy mình lẽ loi trong ánh đèn và dòng người đó. 

Seulgi rẽ vào một quảng trường lớn, vài cặp tình nhân ngồi ở gần đó tay trong tay rất hạnh phúc. Cô thầm cười, thời học sinh chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Người khác chê cô mập mạp, béo ú, thường khinh bỉ cô

Có lẽ đó là lý do cô chưa từng thích nam sinh nào, vì chỉ sợ mình bị tổn thương

Vòi phun nước thật đẹp đẽ phun trào, vài giọt nước mắt lạnh thấm lên vai áo của cô. Ngọn đèn xanh đỏ chiếu lên khiến cho từng giọt nước như chứa màu hào quyện vào nhau tạo thành ngũ vị bắt mắt

Chưa có giờ phút nào trái tim lại quặn thắt như vậy. Sự đau lòng quắn chặt làm cho Seulgi có ảo giác rằng trái tim mình không còn ở đó. Chỉ có khi nín thở mới cảm giác được, một nhịp đập yếu ớt đang ở trong cô

Seulgi lang thang rất lâu, mọi người đều đã mỏi mệt sau một buổi tối liền rời đi. Tính ra cũng đã gần 2 tiếng sau khi anh rời khỏi, cũng không có một cuộc gọi điện nào hỏi thăm. Trời bỗng dưng đổ mưa khiến Seulgi nhanh chóng tìm một chỗ trú

Cơn mưa rào nhè nhẹ, không có dấu hiệu dừng lại. Cô muốn gọi cho anh nhưng khi nhìn lại điện thoại đã hết pin. Bất quá chỉ có thể chạy nhanh về nhà

Bỗng rỗng của cô chợt kêu lên. Chắc tại vì lúc nãy không ăn được gì nên đã thấy đói. Seulgi đem cái bụng rỗng chạy thẳng ra ngoài

Trời mưa càng lúc càng to, ướt hết phần thân áo của cô. Còn lâu lắm mới tới căn hộ của Jimin khiến cô mệt mỏi thở dốc. Nhiều chiếc xe với ánh đèn pha chá mắt làm cô cảm thấy nhức mắt

Seulgi tự nghĩ anh có đang nghĩ về cô hay không ? Anh về nhà chưa ? Hay...anh đã ở lại nhà của Ami ?

Buồn bực, bước đi của cô càng chậm rãi. Bây giờ cô thật sự đã hết cô động thái nào để về nhà, thà đi bộ từ từ như thế này còn đáng hơn. Một chiếc xe chạy rất nhanh ngang qua cô làm nước tạt thẳng vào người Seulgi, cô lạnh run lên

" Cái đồ *****" ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ) Seulgi nguyền rủa chiếc xe đó. Tâm linh tương thông thế nào chiếc xe lại quay đầu, chậm chầm hướng về phía cô

Ánh đèn sau lưng làm Seulgi giật mình quay lại. Một thân ảnh màu đen che hết đôi mắt của cô, Seulgi cũng không cảm nhận được cơn mưa nữa

Người lạ mặt ôm cô thật chặt, Seulgi ngửi được mùi thơm sát trùng nhè nhẹ của anh. Anh buông cô ra, khuôn mặt nhìn cô chằm chằm cất giọng nói đầy tức giận quát

" Sao lại không về nhà ? Trời mưa còn đi lông nhông ở ngoài đường như thế này không sợ bệnh sao ?"

Anh tức giận nhìn cô gái đang giương đôi mắt to tròn nhìn mình. Cô gái này nhìn là biết sức khoẻ yếu, người gầy gò hốc hác như vậy mà lại dám đội mưa về nhà. Anh đã về từ lâu, kiếm tìm hình bóng của cô nhưng không thấy đâu

Đợi 1 phút, 2 phút, một nỗi lo âu dâng trào trong lòng Jimin làm anh nhanh hết sức có thể chạy ra ngoài tìm cô. Anh đi khắp mọi nẻo, đột nhiên trời lại mưa rào làm nỗi sốt ruột càng tăng thêm

Seulgi nhìn anh chằm chằm không biết nói gì. Không phải lúc nãy người quay lưng đi không nói một câu là anh hay sao ? Bây giờ lại đứng đây vương uy với cô

" Về nhà, tôi phải dạy lại em mới được " Jimin nắm lấy tay cô dắt đi, trên con đường mưa có bóng của một cặp đôi, người kéo người đẩy nhìn đầy đẹp mắt 






---

Có câu hỏi cần mình trả lời hoặc muốn gợi ý hoặc hợp tác trong các dự án sắp tới ?? Ask me anything:   https://ask.fm/maybeeitskellie    :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com