Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.1

Tiếng gõ cửa làm Joohyun mở mắt, nước ấm trong bồn tắm làm cho cô thoải mái mà ngủ quên mất. Một giọng nói trầm ấm vọng vào từ bên ngoài

" Không phải lại ngủ quên rồi đây chứ ?" Anh cười, cô đứng dậy choàng áo tắm vào mở cửa cho anh. Thân hình cao to hiện ra ngay trước cửa, Taehyung nửa trên trần trụi phô ra cơ bắp chắc nịch

Anh bước vào phòng tắm, cô chuẩn bị bước ra. Đúng lúc đến cửa anh vội vàng đi tới khoá trái cửa nở một nụ cười nhìn cô " Phiền em tắm cho anh với "

" Hôm nay anh lại sao vậy ? Tự dưng lại bắt em tắm cho anh " Cô cười cười nhìn anh, người trước mặt là một Taehyung không hề quen cô, phải làm sao để tập làm quen với người mình xa lạ đây ?

Anh như không có chuyện gì bước vào bồn tắm cởi khăn ra ngồi xuống. Joohyun thở dài, đi đến bên tấm lưng của người đàn ông nhẹ nhàng lấy dầu tắm chà vào trong tay

Bàn tay nhỏ nhắn cầm cục bông của Joohyun đi vòng quanh khung ngực chắc nịch, hai cánh tay cứng cỏi và làn da khoẻ mạnh đó. Đôi lúc sự xác chạm da thịt làm khuôn mặt cô khẽ đỏ. Cô đi xuống phần dưới nhẹ nhàng lau rửa, ngại ngùng lướt qua vật ấm nóng bên dưới bồn nước xanh đục

" Tại sao em lại vô tình như vậy chứ, không cảm nhận được gì sao ?" Taehyung tà  ý cười nhìn cô. Anh bị đôi bàn tay nhỏ đó làm cho người cứng lên, khuôn mặt hồng hồng của cô càng làm người khác phải động lòng 

" Đồ háo sắc, im lặng đi trước khi em bị mất kiên nhẫn đó " Joohyun đánh vào bả vai anh một cái tay rút ra tìm lọ dầu khác. Cô đưa hai tay vào tóc anh, mái tóc đen và dài này chứng tỏ Taehyung rất lười biếng trong việc cắt tóc

Cô đưa tay chạm nhẹ vào da đầu của Taehyung, cảm thấy một vật sần sùi biến thành một đường sâu trong tóc anh. Joohyun mân mê theo đường của vết sẹo lồi lõm đó mà trong lòng đau nhói

Cảm nhận được anh hơi nghiêng đầu, cô liền tiếp tục xoa đầu của anh " Trên đầu anh là bị lúc nào vậy ?"

" Cũng không nhớ nữa. Anh nhớ lúc đó tỉnh lại, Jimin nói anh bị tai nạn xe nên phải nằm viện " Taehyung chậm rãi nói từng chữ khiến cô ngưng tay. Lời nói này như một vật chứng rằng anh đã mất đi ký ức vậy 

" Em sao vậy ? Anh không còn đau nữa, đừng lo cho anh " Taehyung nắm lấy tay cô vuốt ve. Bàn tay ấm áp của anh khiên cô chỉ thấy đau buốt. Cô chỉ muốn gào lên hỏi rằng, anh có thật sự nhớ cô là ai hay không ? 

" Taehyung, tại sao anh lại muốn quay lại với em vậy ?" Cô chậm rãi nói, cô muốn biết nguyên nhân vì sao anh lại chọn cô. Joohyun cảm nhận được người anh cứng ngắt, khuôn mặt hiền hoà của anh xoay qua nhìn cô 

" Em ra ngoài được rồi, anh xối nước cái đã " Anh buông tay cô ra định xoay đầu tránh mặt cô. Joohyun không cam tâm bước vào bồn tắm, ánh mắt xinh đẹp đầy thống khổ nhìn anh 

" Trả lời câu hỏi của em " Cô nhất quyết nói, không cho anh một con đường lảng tránh. Taehyung cụp mi mắt, người đàn ông lặng lẽ thở dài 

" Anh chỉ muốn mình mang lại hạnh phúc cho em" Taehyung trìu mến nhìn vào ánh mắt của cô. Nhìn khuôn mặt cô đầy hồ nghi anh bỗng như rất đau xót

Thật sự mục đích ban đầu của anh chỉ là trả nợ cho cô 

Có một sự thật mà không ai biết. Anh đã bị mất đi một phần trí nhớ, một phần đó mà anh cố gắng vẫn không thể nhớ ra được. Taehyung tìm thấy một cuốn sổ màu đen, trong đó ghi đầy tên của một người con gái tên là Bae Joohyun 

Đó không phải là một cuốn nhật ký, mà lại là một cuốn sổ đầy tội lỗi của anh. Ba chữ " Anh xin lỗi " đã hiện ra rất nhiều. Anh tàn nhẫn bỏ mặc cô, anh rượu chè bê bối để cô đừng quan tâm đến anh nữa, anh giả yêu một người con gái khác

Trước mặt cô....cô khóc, anh cũng không quan tâm mà chỉ biết cắn răng thầm nguyền rủa mình trong lòng

Anh muốn cô có một cuộc sống tốt hơn, ở bên anh cô sẽ chịu khổ

Lúc đó Taehyung rất tội nghiệp người phụ nữ này, lòng thương cảm nói cho anh biết anh phải đợi ngừoi phụ nữ này trở về

5 năm sau, anh đã làm được

Anh muốn trả nợ cho cô, anh muốn tìm lại cho cô một hạnh phúc mà cô vốn có. Nhưng người phụ nữ luôn lạnh lùng, đem theo sự ma mị và một chút oán hận của mình đỗ lên người anh, trái tim anh rất đau khổ

Bae Joohyun lại mang đến cho anh một sự thổn thức, nụ cười xinh đẹp đó và đôi mắt có tâm hồn của cô làm anh một lần nữa động lòng. Cho dù phần ký ức bị chôn vùi đó quá mờ nhạt, cho dù anh đã quên hết nhưng một lần nữa lại yêu cô

Có lẽ số phận đã để anh chung đụng với Bae Joohyun suốt quãng đời còn lại

Anh không muốn cô biết được mình tiếp cận cô chỉ vì thương hại, cô đã quá đau khổ vì Taehyung, nếu một lần nữa lại bị tổn thương thì anh không chắc

Không chắc mình có còn giữ cô lại được hay không 

" Anh muốn đem lại hạnh phúc cho em ?" Một giọt nước mặt tự dưng lăng xuống trên đôi gò má của Joohyun. Làm sao anh có thể mang lại hạnh phúc khi anh còn không biết một chút gì về cô được. Joohyun cười khổ, đôi mắt ứa nước đỏ hoe " Taehyung, em hạnh phúc rồi thì làm sao ?"

Taehyung ngây người nhìn cô, nếu anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi sẽ làm sao ? Chia tay với cô ư ?

" Nếu em hạnh phúc rồi, anh có buông bỏ em hay không ? Hay là chúng ta sẽ lại không quen biết nhau một lần nữa " Joohyun nói " Căn bản anh có nhớ em là ai hay không khi anh đòi mang hạnh phúc tới cho em "?

Cô hận anh, người đàn ông này. Yêu thương cô lúc đầu, lúc sau lại chỉ xem cô như người lạ. 5 năm sau cô quay lại, hứa với bản thân sẽ quên đi anh, nhưng anh lại đến như một làn gió mới, lại khiến cô phải động lòng

Bây giờ anh lại mất trí nhớ. Anh nói chỉ muốn trả nợ những gì mình đã làm với cô.Vậy trong suốt mấy năm đó, tình yêu ở đâu ? Tình yêu chỉ là sự giàn dựng của anh hay sao ?

Joohyun loạn choạng như sắp té ngã, anh thấy vậy liền vội vàng đỡ cô. Cô hất tay anh ra, vội vàng bước ra ngoài. Taehyung nhìn theo bóng lưng cô đau lòng, anh bất giác chạy ra ngoài nhưng trong phòng trống trơn

Taehyung bực tức nhìn xung quanh, trên bàn có một vật được lót lên tấm vải trắng lấp lánh. Anh tiến lại gần, một chiếc nhẫn hiện ra, chiếc nhẫn này rất quen thuộc

Joohyun đã cầm nó như một bảo vật, ánh mắt cô hiện ra trên chiếc nhẫn này là một sự yêu quí vô bờ bến. Lúc đó anh không để ý lắm, bây giờ nhìn lại vật này rất quen thuộc. Anh cố gắng nhớ lại, nhưng trong lòng chỉ nổi ra một vệt ký ức mờ nhạt 

Đầu anh truyền đến một cảm xúc đâu nhức, anh loạng choạng bước về phía sau vài bước. Trong đầu phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng của thiếu nữ, bộ đồng phục màu xanh nhè nhẹ bay trong gió 

Anh không thấy rõ khuôn mặt nữ sinh nhưng mờ ảo biết rằng cô là một tiểu mỹ nhân. Mái tóc dài buông xoã, hai tay chắp sau lưng nhẹ nhàng cười với anh, nụ cười đó khiến trái tim chủ nhân nó đập thình thịch 

Taehyung lắc đầu, cố gắng nhìn rõ mặt cô gái ấy nhưng điều đó chỉ làm đầu óc anh ngày một rối loạn, sự đau đớn khi anh trở về thực tại. Joohyun vẫn không có ở đây, không phải là lúc để anh phải nhớ một người không rõ mặt 

Anh thay đồ chạy xuống phòng khách  không có một bóng người. Taehyung mím môi, trời ngoài đang mưa to cô có thể ở đâu được chứ ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com